Thiên thần lạnh lùng mang gương mặt của ác quỷ

Chương 90



"Anh Ken~"

- Alo?

"Chị là ai vậy?" Cô gái tên Yumi hỏi khi nghe giọng nó vang lên, có chút khó chịu.

- Cô ấy hỏi em là ai? Anh muốn trả lời thế nào?- nó không trả lời Yumi mà quay sang hỏi hắn, giongk lạnh lùng.

- Cứ nói đúng sự thật thôi.- hắn từ trong bếp đi ra, tay cầm hai ly nước, cười rồi nói với nó.

- Anh tự đi mà nói.- nó lạnh lùng, đưa điện thoại cho hắn khi hắn đã ngồi xuống cạnh mình.

Nhận lấy điện thoại từ nó hắn chỉ khẽ cười rồi xoa đầu nó, tiếp tục cuộc điện thoại dang dở.

- Alo?

"Anh Ken, chị gái vừa nghe điện thoại là ai vậy?" Yumi hỏi, giọng mang vẻ giận dỗi.

   Vì hắn để loa ngoài nên nó có thể nghe rõ được cuộc nói chuyện giữa hai người, nó có chút khó chịu nên đã quyết định đứng dậy đi lên phòng, nhưng chưa kịp đi đã bị hắn nắm tay giữ lại. Sau khi thấy nó đã ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, hắn vui vẻ cười với nó rồi trả lời điện thoại.

- Là vị hôn thê của anh.

"Sao cơ? Vị hôn thê? Sao em không biết gì cả?" Yumi hỏi, giọng sững sốt xen lẫn tức giận.

- Em không cần biết nhiều đâu. Em gọi anh có chuyện gì?- hắn điềm nhiên nói.

"Em định hỏi anh một số chuyện nhưng không cần nữa rồi. Em tắt máy đây..." Yumi lúng túng nói sau đó vội vàng tắt máy.

   Hắn để điện thoại sang một bên, chẳng mảy may tò mò gì đến thái độ lạ lùng từ cô bé Yumi, vui vẻ quay qua nói chuyện với nó:

- Nay gặp mẹ có vui không?

-Ừm. Có.- nó trả lời.

- Có mà sao trông em chẳng giống như đang vui chút nào cả.- hắn chọc ghẹo nó.

- Vui mà.- nó đính chính.

- Rồi vui.- hắn cười rồi lại tiếp tục xoa đầu nó.

Nó cứ suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy ra thì ai mà tin rằng nó đang vui cho được.

- Cô bé Yumi gì đó là ai vậy? Em thấy tên có chút quen.- sau một hồi im lặng nó đột nhiên cất tiếng hỏi.

- Không phải lúc trước anh kể cho em rồi sao? Là cô bé hay chơi cùng anh lúc nhỏ.- hắn trả lời.

- À...- nó "à" lên một tiếng kiểu đã hiểu nhưng sau khi đã nhớ được gì đó, nó lại hỏi:

- Nhưng anh nói cô bé đó đã qua đời rồi mà?

- Chuyện dài lắm. Lúc nào đó anh sẽ kể cho em. Giờ thì đi nấu bữa tối đã nào.- hắn nói rồi kéo nó vào bếp.

- Nhưng còn sớm mà?- nó cũng không quan tâm gì đến chuyện kia nữa, mà chỉ quan tâm sao hắn lôi nó vào bếp sớm vậy.

- Thì cứ nấu thôi.

- Vâng...

•7:30pm

  Nó chạy xuống nhà, trên tay là chìa khoá xe có lẽ nó đang vội đi đâu đó.

- Em đi đâu vậy?- hắn hỏi nhi thấy nó vội vội vàng vàng chạy đi.

- Em đi có chuyện.- nó trả lời.

- Làm gì cũng phải cẩn thận đấy.- hắn dặn dò.

- Vâng.- nó đáp xong liền chạy ngay đi.

   Nó phóng xe lao nhanh trên đường, nó vừa nhận được tin ả Lili và tên Đức đã trốn thoát và bây giờ nó đang trên đường đến trụ sở.

- Chuyện này là sao?- nó cất tiếng hỏi, giọng lạnh băng.

Đàn em của nó sợ xanh mặt không dám hé răng nói lấy một lời, Rei cũng vậy, chỉ biết im lặng đứng nhìn Bin và Ben chịu trận.

- Em xin lỗi. Em sẽ bắt hai người họ lại nhanh nhất có thể.- Ben nói, đầu hơi cúi xuống đất.

- Là do em khinh địch nên lơ là không cảnh giác để bọn chúng đánh lén. Xin lỗi chị.- Bin nói, giọng hối lỗi.

-....Haizz... Cũng do chị. Mấy đứa nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để chị.- sau một lúc im lặng nó buông tiếng thở dài rồi nói.

Lời nó vừa dứt cũng là lúc anh em Bin, Ben, Rei và tất cả đàn em trố mắt ngạc nhiên. Đây có thật là đại tỷ của bọn họ không? Họ vừa gây ra một lỗi hết sức nghiêm trọng, không những để người thoát mà còn làm cơ sở tổn hại nghiêm trọng vậy mà nó không những không buông lời trách mắng mà còn bảo họ đi nghỉ ngơi.

- Nói vậy sao được. Chị vừa bệnh dậy nên chị mới là người cần nghỉ ngơi. Bọn em không sao hết.- Bin thoát khỏi cơn kinh ngạc lên tiếng, giọng quả quyết.

- Đúng vậy. Chị về nhà nghỉ ngơi đi.- Ben đồng tình với em trai.

- Chị, hay để em đưa chị về nhé?- Rei đề nghị.

- Không cần.- nó lạnh lùng nói.

- Nhưng...

- Có làm thì làm cùng nhau. Zen sẽ cố định vị bọn họ nhanh nhất có thể. Trước hết chia người ra điều tra trước.- nó phân phó.

- VÂNG.- mọi người đồng thanh sau đó chia việc và tản ra bắt đầu việc tìm kiếm.

Còn nó, sau khi rời khỏi trụ sở nó không về nhà mà lái xe đến một nơi. Trên con đường vắng, đột nhiên nó thấy có chút bất an và nó phát hiện ra có một chiếc xe, chở 4-5 người đang theo đuôi nó nãy giờ. Để chắc chắn, nó thử tăng tốc và y như rằng, chiếc xe kia cũng tăng tốc theo. Nó cố vòng qua các đường khác, rẽ vào những đường nhỏ để cắt đuôi chúng nhưng không hiểu sao vẫn không cắt đuôi được. Và nó phát hiện ra, xe đã bị gắn thiết bị định vị rồi. Cắt đuôi không được thì bây giờ nó chỉ còn một cách là trực tiếp xử lý đám người theo đuôi đấy thôi, nó dẫn đám người ấy ra con đường vắng hơn và tăng tốc. Chiếc xe cũng tăng tốc và bám riết nó không thôi. Những khúc cua ngoằn nghoèo đầy nguy hiểm, tốc độ nó ngày một tăng dần và đột nhiên một chiếc xe chạy ngược chiều và bật đèn pha chiếu thẳng vào mắt nó đang lao thẳng vào xe nó. Cái gì thế này? Đây là đường một chiều cơ mà? Sao lại có chiếc xe chạy từ phía đường kia?

Nó đã bị gài bẫy rồi! Đám người này là đang muốn tông chết nó đây mà.

Ánh sáng từ đèn pha của chiếc xe đối diện khiến nó không thấy được gì, nó đạp thắng và phát hiện thắng xe đã gặp trục trặc, hai chiếc xe đang dần lao vào nhau với tốc độ cực kỳ cao, nó bẻ lái để né chiếc xe nhưng vẫn bị va chạp với chiếc xe ấy. Chiếc xe ấy vì va chạm với tốc độ cao mà đã bị lật và bốc khói nghi ngút, còn nó, vì va chạm mà tốc độ đã được giảm xuống nhưng không điều khiển được tay lái mà tông phải cái cây bên đường. Đám người theo đuôi nó sau khi đạt được mục đích, lôi cái tên vừa tông nó lên xe của chúng rồi bỏ chạy.

Xe nó bốc khói nghi ngút, kính xe vỡ vụn và găm vào da thịt nó. Vết thương cũ chưa lành thì đã có thêm vết thương mới, đầu nó bị va chạm mạnh, máu không ngừng chảy, tay và vai trái thì đau rã rời, có thể nó bị trật hoặc tệ hơn là bị gãy, chân của nó hình như cũng không ổn lắm, chắc và bị trật mất rồi. Nó cố tìm lấy cái điện thoại rồi gắng gượng rời ra khỏi chiếc xe và tìm đến gốc cây ở phía xa ngồi xuống để phòng trường hợp chiếc xe bị nổ.

Nó cầm điện thoại, tìm số hắn và bấm gọi:

"Chuyện gì vậy em?" Giọng hắn vang lên bên đầu dây.

- Anh...có thể... đến đón em không?- nó yếu ớt nói, nó mệt quá rồi.

"Anh xin lỗi, anh đang bận chút việc. Em nhờ Zen hay Bin được không?" Hắn tuy lo lắng cho nó nhưng không thể nào đến được vì hắn cũng đang gặp rắc rối cần giải quyết.

- Được...- nó trả lời sau đó liền tắt máy.

Nó suy nghĩ một lúc, Bin, Ben, Rei giờ này chắc hẳn đang rất bận, nó không thể làm phiền được, chỉ có cách gọi cho Zen thôi. Nghĩ là làm, nó bấm gọi cho Zen:

"Sao thế? Tao chưa tìm được đâu, có chút khó đó. Mày ráng đợi nha." Giọng Zen vang lên.

- Tao bị tai nạn...đón tao.- nó dùng hết sức lực còn lại để có thể nói cho cô.

"CÁI GÌ?! MÀY ĐANG Ở ĐÂU? MÀ ANH KEN ĐÂU?" Cô gần như hét lên trong điện thoại.

- Ken bận... Tao ở đường.....- nó cố gắng thốt ra được địa chỉ trước khi ngất lịm đi.

Nghe giọng nó yếu ớt qua điện thoại rồi đột nhiên im hẳn đi cô biết chắc chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức cô đứng dậy để chạy đi nhưng ngay lúc đó laptop báo hiệu đã có tin tức của hai con người mà tụi nó đang truy lùng. Phải làm sao bây giờ? Cô phải đến chỗ nó ngay nhưng nếu đi thì dấu vết kia sẽ bị mất mất. Và may thay, ngay lúc đó, Jun mở cửa bước vào phòng, chưa kịp ú ớ gì đã bị cô chặn họng nhờ giúp đỡ. Sau 30s thuật lại mọi chuyện, kết quả là cô ở lại lần theo dấu của đám người kia còn cậu sẽ đi đến chỗ nó vì cậu sợ đám người đó sẽ mai phục Zen.

- Nhờ cả vào anh nhé!- cô nói với cậu trước khi cậu rời đi.

Sau hơn 20' phóng xe với tốc độ cao nhất có thể, cậu đã tới được chỗ nó. Nhanh chóng chạy đến chỗ gốc cây mà nó đang tựa vào, lay lay nó và gọi:

- Ice! Ice! Em còn nghe thấy anh không?

- Ư..ừm...- nó nửa tỉnh nửa mê, trước mắt nó như có một màn sương bao phủ, mờ mờ ảo ảo.

- Em cố đừng ngủ nhé. Anh đưa em vào viện ngay.- cậu nói rồi bế nó lên.

- Đ..Đừng...! Đưa..đưa em về...nhà...- nó cố gắng nói.

- Em có chắc là ổn khi về nhà không?- cậu hỏi với giọng lo lắng.

- Va..vâng.

- Vậy được rồi, anh đưa em về. Trên đường có gì không ổn phải nói anh ngay.- cậu dặn dò.

-.....- nó không nói chỉ im lặng để cậu đưa lên xe, giờ nó chẳng còn tí sức lực nào để mà nói nữa.

Cậu lái xe đưa nó về nhà, trên đường cũng đã gọi báo cho cô biết tình hình. Thỉnh thoảng quay sang chỗ nó để biết chắc rằng nó vẫn còn tỉnh táo. Mất gần 30' để có thể về đến nhà.

Cậu đậu xe ở sân rồi nhẹ nhàng bế nó vào nhà, và khi vào nhà, một cảnh tượng đáng ra không nên có ngay lúc này hiện ra, hắn đang ôm một cô gái nào đó.

- KEN!- cậu quát tên hắn khi thấy cảnh tượng đó.

Còn nó chẳng thể nói gì, mặt cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì, người dường như bất động, bộ phận mà nó có thể phản ứng bây giờ chỉ là những ngón tay đang bấu chặt lớp áo của cậu.

Nghe tiếng Jun, hắn hơi giật mình rồi đầy cô gái kia ra. Nhìn thấy Jun và nó, hắn sững người lại rồi sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ hai người, hỏi với giọng đầy lo lắng:

- Jun, chuyện này là sao?

- ĐÂY LÀ BẬN CỦA MÀY À?- Jun với giọng tức giận quát lên. Cậu vẫn còn sững sờ vì cảnh tượng vừa rồi. Nếu cậu không tận mắt chứng kiến thì cậu sẽ mãi không tin hắn làm như vậy đâu.

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ HỎI! GIAO THIÊN BĂNG QUA ĐÂY!- hắn không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

- Trước khi mày có thể làm rõ chuyện này thì đừng nghĩ tới việc có thể chạm vào em ấy.- cậu nói, giọng cương quyết, xoay người bế nó đi.

- Mày đứng lại! Mày còn không hiểu tao?- hắn túm lấy vai cậu, gằn giọng, hắn sắp không kìm chế được rồi.

- Tao chỉ đang tin vào những gì tao thấy. Trước mắt tao sẽ đưa em ấy về nhà tao và Zen. Zen sẽ chăm sóc em ấy.- cậu nói.

- Không cần phiền vậy. Để em ấy lại đây.- hắn cương quyết.

- Mày nên giải quyết cô gái kia trước đi rồi hãy nói tiếp.- cậu cũng rất kiện định với hành động của mình, nói rồi xoay bước đi.

Và một lần nữa hắn giữ cậu lại nhưng chưa kịp nói gì đã bị giọng yếu ớt của nó chặn lại:

- Làm ơn đi... Tôi mệt lắm rồi. Để tôi đi...

Lời nói của nó như vết dao cứa vào tim hắn, hắn buông cậu ra. Hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu đưa nó rời đi dần. Trước khi đi, cậu đã để lại cho hắn một câu:

- Mày nên tìm lời giải thích thoả đáng không những cho Ice mà cho cả bọn tao nữa!

Tại sao không một ai chịu nghe hắn nói?

End chap.

 

  Chào các reader! Là Kori đây! Mọi người có câu hỏi nào muốn hỏi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status