Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết

Chương 13



Đó là một chiếc bánh red velvet brownie chocolate, nhân kem nutella và phủ hạt vừng đen bên ngoài. Hàm Vũ Phong khoanh tay trên mặt bàn, nhìn cô. Vũ Lục Hàn biết điều đó, ngượng ngùng cúi đầu nhìn cái bánh. Hắn nhếch khóe môi, xắn một miếng bánh rất to, đưa lên trước mặt cô. Vũ Lục Hàn lần thứ hai được đưa đồ ăn tận miệng, nhưng lần này ở nơi công cộng, cô nhìn quanh, giơ tay lên thì gặp cái trợn mắt của Hàm Vũ Phong. Tay cô lóng ngóng rụt về che miệng. Hàm Vũ Phong chau mày.

"Không ăn bánh thì không được ăn bỏng ngô đâu."

Vậy là Vũ Lục Hàn đành há miệng ăn bánh, dù vẫn vô cùng hậm hực. Gần đây cô đã vô tình thể hiện thái độ giận dỗi không hề che giấu với Hàm Vũ Phong, chính bản thân cô không nhận ra nhưng hắn nhận ra rất rõ. Hàm Vũ Phong chỉ mỉm cười.

"Sao anh không ăn?" Vũ Lục Hàn tỏ ra bất mãn, phản đối khi nhận ra hắn đã ép cô ăn gần nửa cái bánh trong khi bản thân không hề ăn một miếng nào.

Hàm Vũ Phong nhún vai. "Tôi quên mất mình không thích ăn vừng."

Thật tức chết mất! Vũ Lục Hàn phát nghẹn vì cái bánh và tức tối trước chiêu ép ăn không thể cưỡng lại của hắn, vớ lấy lon nước và uống thật lực. Hàm Vũ Phong nhìn biểu hiện tức tối nhưng không dám vùng lên của cô, bỗng nhiên thấy vui một cách khó hiểu. Không phải vui theo kiểu chế nhạo. Mà là vui vì hạnh phúc.

"Tôi tưởng cô không thể ăn nổi nữa chứ?" Hàm Vũ Phong châm chọc, nhìn sang cô gái đang liên tục cho bỏng ngô vào miệng, phì cười như thể đang chứng kiến một bộ phim hài.

Trong rạp, mọi người đang lục đục tìm ghế ngồi của mình. Vũ Lục Hàn sợ bị muộn phim nên đành im lặng cố ăn hết thật nhanh cái bánh, kéo hắn vào rạp khi cách giờ chiếu chỉ năm phút. 

"Tôi đã bảo tôi chỉ cần ăn cái này thôi mà!" Vũ Lục Hàn nhăn nhó. Tại anh bỗng dưng đòi ăn bánh thì có!

Đèn tắt, cả phòng chiếu chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu phim. Hàm Vũ Phong nhìn sang Vũ Lục Hàn, cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô gái trong kí ức, nhưng thất bại. Vũ Lục Hàn không hề giống cô ấy, liên tục ăn bỏng ngô, đôi mắt nhìn không rời vào màn hình chiếu phim, trong ánh mắt ánh lên một niềm hứng thú như đứa trẻ lần đầu xem hoạt hình. Cô gái của hắn, không lần nào chịu ăn bỏng ngô vì sợ không đảm bảo, trước khi vào phim luôn nhẹ nhàng tựa vào vai hắn và buông lời trêu ghẹo đừng sợ, có em đây rồi. Hàm Vũ Phong sẽ nhéo mũi cô đe dọa, Nếu em để ai biết bí mật này, anh sẽ tìm đến tận nhà em trị tội. Rồi cô ấy sẽ cười hí hửng thích thú...

"Này..." Vũ Lục Hàn làm hắn bừng tỉnh. "Nếu tôi có sợ quá hét ầm ĩ thì anh cũng đừng bận tâm nhé!" Cô thủ thỉ, nhìn hắn lo lắng. Hắn phì cười.

"Nếu phim này đáng sợ thì không chỉ mình cô hét đâu. Bao nhiêu người trong đây sẽ hét trước cả cô đấy."

Tuy vậy, cả buổi chiếu phim, Vũ Lục Hàn sợ đến nỗi không hét nổi một tiếng. Cô ngồi tụt hẳn xuống ghế, túi bỏng ngô để chắn trước mặt nhưng vẫn cố hé mắt nhìn. Bên cạnh cô, Hàm Vũ Phong chống tay che mắt. Hắn thầm rên rỉ, thật may mắn không có ai thấy hắn trong bộ dạng đáng hổ thẹn này. Hàm Vũ Phong luôn giật nảy mình sau mỗi lần đoạn nhạc rùng rợn trên phim vang lên, hay khi những tiếng gào thét kinh dị dội thẳng vào tai hắn. Hắn chỉ biết chửi thề trong đầu và mong cho bộ phim mau chóng kết thúc. Không có cô ấy, làm gì có ai ôm lấy đầu hắn vuốt ve?

Vũ Lục Hàn bất chợt nắm chặt lấy bàn tay hắn. Hắn ghé mắt nhìn cô, nhận ra cô đã ngồi dính chặt vào ghế, đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn vào màn hình qua túi bỏng ngô. Bàn tay cô lạnh ngắt, đổ mồ hôi vì sợ. Một cảnh kinh dị vừa diễn ra, Vũ Lục Hàn giật thót mình, vội vàng nép vào sau túi bỏng ngô. 

Hàm Vũ Phong phì cười, kéo cô ngồi thẳng dậy. Vũ Lục Hàn hoang mang, chưa kịp phản ứng thì cánh tay hắn đã choàng qua người và ôm gọn lấy cô. Cô lập tức thấy ngượng, khẽ rùng mình. 

Hắn thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô.

"Thật ra tôi cũng sợ phim kinh dị."

Mỗi từ ngữ thoát ra từ miệng hắn khiến từng dây thần kinh trong người cô run lên. Vũ Lục Hàn ôm chặt túi bỏng ngô trong tay, nhìn vào màn hình nhưng không còn ý niệm gì về bộ phim nữa. Trong khi đó, Hàm Vũ Phong đã dúi đầu vào mái tóc của cô trước một cảnh rùng rợn vừa diễn ra. Ôi trời ơi, chuyện gì thế này???  Vũ Lục Hàn ngồi im lìm không nhúc nhích.

Và cô đã ngồi im thin thít như vậy suốt phần còn lại của bộ phim.

"Cô có muốn ăn gì không?"

Hàm Vũ Phong quay sang hỏi khi cả hai bước ra từ phòng chiếu phim. Vũ Lục Hàn đang vô cùng hỗn loạn, khuôn mặt tái mét bởi cái kết phim ám ảnh, cộng với tình trạng toàn thân cứng đờ khi nằm gọn trong lòng hắn khiến cô bây giờ như người mất hồn vía. Cô nhìn hắn, nhớ lại vòng tay hắn ôm lấy mình rất chặt, vội vàng đỏ mặt quay đi, lắc đầu.

"Bây giờ đã trưa rồi đấy. Cô không muốn ăn gì sao?" 

Hàm Vũ Phong kiên nhẫn hỏi lại. Vũ Lục Hàn là một cô gái kì lạ luôn từ chối đồ ăn, Hàm Vũ Phong chưa từng gặp bao giờ. Trong khi hắn còn đang mải suy tính về chuyện đưa cô đi ăn, Vũ Lục Hàn đột nhiên đứng khựng lại khiến hắn phải dừng bước.

"Bây giờ... cũng trưa rồi. Vậy... bao giờ... tôi được về nhà mình?"

Vũ Lục Hàn rụt rè hỏi. Cô chợt nhớ ra hôm nay đã là cuối tuần, là ngày cô vẫn chờ đợi để được về nhà. Tuy không còn bài xích việc ở chung một nhà với một chàng trai lạ, nhưng trong cô vẫn náo nức cảm giác mong đợi được trở về bên bố mẹ. Không biết bao giờ hắn sẽ để cô về, sau giờ học, sau giờ ăn chiều, sau đêm nay?

Hàm Vũ Phong như vừa bước hụt một bước. Hắn tự thừa nhận mình đã có khoảng thời gian vô cùng thoải mái bên cạnh Vũ Lục Hàn. Nhưng không lẽ đối với cô, việc ở bên cạnh hắn không xứng đáng bằng việc trở về nhà? Cả hai đang đi chơi cùng nhau vui vẻ, sao bỗng nhiên cô lại nhắc đến chuyện về nhà? 

Một cảm xúc khó diễn đạt xuất hiện trong hắn, hụt hẫng,... tức giận. Điều gì khiến hắn cảm thấy như vậy? Hay là, hắn không thể chịu nổi việc sẽ phải rời xa cô gái của mình thêm một lần nữa?

"Anh... sao đấy?"

Vũ Lục Hàn trở nên lúng túng trước biểu hiện của Hàm Vũ Phong. Chỉ trong nháy mắt, mọi sự dịu dàng biến mất. Đôi mắt hắn se lại, chất chứa một chút buồn và thất vọng. Nụ cười của hắn không còn mang theo một cảm xúc ngọt ngào nào nữa.

"Không có gì. Cô có muốn về nhà ngay bây giờ không?"

Hàm Vũ Phong hỏi một câu lạnh tanh. Vũ Lục Hàn nhận ra điều đó, nhưng không biết là do mình. Cô vội cúi đầu, bỗng dưng thấy e ngại.

"Tôi... phải... về lấy chút đồ trước, rồi..."

"Đi thôi." Hàm Vũ Phong ngắt lời, quay lưng bỏ đi thẳng.

Vũ Lục Hàn bị bất ngờ, vội vã bước theo sau. Cô cảm nhận được thái độ của Hàm Vũ Phong đã thay đổi, nhưng không hiểu được vì sao bỗng dưng hắn lại thay đổi như vậy. Cô biết hắn vốn dĩ khô khan, nhưng cả ngày hôm nay hắn đã vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Hàm Vũ Phong đã cười rất nhiều, đã luôn dịu dàng với cô. Dù hắn có lạnh lùng cũng không thể bỗng nhiên trở nên sắt đá như vậy. Cô đi lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn. Có phải mình vừa làm gì đó sai rồi không?

Khoảng thời gian ngồi trong xe ô tô một lần nữa như hành hạ tinh thần cô. Hắn không còn vui vẻ nên sự im lặng bây giờ tuyệt nhiên không còn dễ chịu nữa. Ánh mắt hắn mỗi lần cô vô tình bắt gặp đều khiến cô khó thở. Vũ Lục Hàn đã quay sang nhìn trộm hắn lần thứ ba. Cô luôn cảm thấy áy náy trong lòng dù không hiểu vì sao.

"Anh..." Cô nuốt khan. "Anh... có... chuyện gì... không hài lòng à?"

"Ừ." Một câu trả lời cụt lủn. Vũ Lục Hàn thấy tim mình run lên thật nhẹ.

"Có... có phải... do tôi không?" Cô lúng túng hỏi tiếp. Hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo, vô cùng căng thẳng.

"Không." Hắn đáp. Tuyệt nhiên không giải thích gì thêm. Tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một chút.

"Tại... tại tôi hả?" Cô hỏi lại, nhưng không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục. "Có phải... tại tôi không chịu ăn không?"

Hàm Vũ Phong im lặng. Sao lại có người ngớ ngẩn như cô ta nhỉ?

"Không phải." Giọng nói của Hàm Vũ Phong tràn ngập sự chán nản. "Nếu cô còn nói nữa, tôi sẽ thả cô xuống giữa đường đấy."

Vũ Lục Hàn nhìn hắn lo lắng, nhưng rồi cũng chịu im lặng quay đi. Không có lí gì tự nhiên một chàng trai đang tràn ngập niềm vui lại trở nên vô cùng xa cách chỉ trong một tích tắc. Là hắn thì càng không.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến nhà. Hàm Vũ Phong dừng xe ngay trước đài phun nước, không nhìn cô.

"Đi vào lấy đồ rồi ra đây luôn đi." 

Vũ Lục Hàn lúng túng gật đầu, rời đi nhanh nhất có thể. Cô thật sự không biết mình cần về đây để làm gì, đứng tần ngần một hồi giữa nhà. Trong đầu cô tràn ngập những câu hỏi bỏ ngỏ dành cho Hàm Vũ Phong, những lời cô sẽ chẳng bao giờ dám thốt ra. Có thể đây chỉ là lí do để cô bớt cảm thấy ngột ngạt khi ngồi trong chiếc xe ấy, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại thấy áy náy trước thái độ này của Hàm Vũ Phong. Có thể cô đang quan tâm? Cô từ chối trả lời câu hỏi đó.

Bước xuống nhà với chiếc balo trống không, Vũ Lục Hàn khựng lại. Hàm Vũ Phong đang ngồi trên bệ đá của đài phun nước, quay lưng lại phía cô, với điếu thuốc dang dở. Lâu lắm rồi, từ sau đêm hôm ấy, cô chưa hề thấy hắn hút thuốc. Không một tàn thuốc trong nhà, chiếc gạt tàn luôn sạch sẽ. Hình ảnh chàng trai với mái tóc hoe vàng mờ ảo giữa dòng nước và làn khói thuốc bỗng gây nên trong cô một cảm giác buồn bã. Hàm Vũ Phong trông thật cô độc ngoài kia. Bước chân cô như chậm lại, và đôi mắt không nhìn thấy gì khác nữa.

"Lấy xong đồ chưa?" Hàm Vũ Phong hỏi khi cô bước đến gần. Hắn thậm chí không hề quay lại.

"Tôi... xong rồi..."

Hàm Vũ Phong đứng dậy, hít vào một hơi thuốc thật dài, dụi tắt điếu thuốc, dường như cố nuốt hết chỗ làn khói độc đắng ngắt. Vũ Lục Hàn cảm thấy lòng mình như bị ai chà xát, tiến nhanh về phía hắn, ngập ngừng bám lấy cánh tay hắn. Hàm Vũ Phong khựng lại, nghiêng đầu về phía sau nhìn cô. Hắn bỗng nở nụ cười bình thản, rồi ngửa cổ lên trời nhả ra làn khói mờ xám.

"Đi thôi."

Hình ảnh ấy, đến tận mãi về sau, vẫn bám theo Vũ Lục Hàn đi vào tận giấc mơ.

**********

"Canh nóng đây!"

Vũ Lục Hàn hô to, trên tay bưng bát canh đậu nóng hổi. Đối với cô, dường như đã là hàng thế kỉ khi được đứng trong gian bếp nhà mình, nấu bữa cơm và réo gọi bố mẹ.

"Chà, xem ra tài nấu nướng của con vẫn chưa sụt giảm!" Bố cô hớn hở ngồi vào ghế, trong khi mẹ cô đang lau thật cẩn thận những chiếc bát ăn cơm bằng khăn bông ấm.

"Bạn con... cậu ấy cũng phải đi học nhiều nên con vẫn nấu cơm thường xuyên."

Vũ Lục Hàn cười gượng gạo. Hàm Vũ Phong thường chẳng bao giờ ăn hết cơm cô làm. Lúc này có lẽ hắn đã ra ngoài tụ tập cùng đám bạn.

"Hôm nào nhớ rủ cả cô bạn con đến nhé. Bố mẹ muốn cảm ơn cô bé ấy quá!" Mẹ cô tươi cười. "Không những giúp con đỡ vất vả mà còn giúp con có việc làm nữa, đúng là có phúc mới gặp được quý nhân!"

"Thế con có đi làm thêm ở quán cà phê nữa không?" Bố cô hỏi. Vũ Lục Hàn ngẩn ra một lúc, mỉm cười gật đầu. Mọi cơ hội việc làm ra tiền, cô không thể không nắm bắt. Ngoài việc trả nợ Hàm Vũ Phong, cô cũng cần tiền chữa bệnh cho mẹ.

"Vậy ăn xong con lại đi như mọi lần hả?"

"Con ra thư viện trước rồi đi. Tối nay bố mẹ muốn ăn gì, con sẽ mua?"

"Cứ đi đi, tối nay để bố làm cơm cho!"

Vũ Lục Hàn mỉm cười, không khí này đã mấy ngày cô không được nếm trải. Nhưng không hiểu sao, cô không cảm thấy vui vẻ nhiều như mình tưởng tượng. Cảm giác hạnh phúc kì lạ đã xuất hiện khi cô ở bên cạnh Hàm Vũ Phong... Vũ Lục Hàn tặc lưỡi, thật ra mới xa nhà mấy ngày, khi trở về thân thuộc là chuyện bình thường. Thế mà, có một cảm giác cô vẫn thấy rất nhớ...

Đã lâu rồi Vũ Lục Hàn không được tận hưởng cảnh đứng chờ xe bus. Chiều nay gió lạnh hơn một chút, cô đứng nép vào sâu phía bên trong. Bỗng dưng cô thấy nhớ cảm giác ấm áp khi ngồi bên cạnh hắn, trên chiếc xe "ngột ngạt". Mặc dù Hàm Vũ Phong luôn im lặng, đôi khi khiến cô căng thẳng, nhưng dù có ngắn ngủi cũng vẫn làm cô cảm thấy nhớ nhung đến kì lạ. Vũ Lục Hàn giật mình mỉm cười, bỗng dưng sao lại nghĩ tới Hàm Vũ Phong nhiều như thế?

Chiếc xe quen thuộc tấp vào bến. Vũ Lục Hàn nhanh chóng leo lên, cố gắng làm quen với cảm giác hụt hẫng khi đã lâu ngày không ngồi trên xe bus. Cùng một đoạn đường cô vẫn đi làm mỗi cuối tuần, không hiểu sao hôm nay Vũ Lục Hàn lại thấy nó dài đến vậy.

Đi bộ từ bến xe vào quán cà phê là công việc ưa thích của Vũ Lục Hàn, nhất là trong những ngày chuyển mùa se lạnh này. Cô sẽ có cơ hội bước đi giữa con đường xào xạc lá vàng, ngắm nhìn hai bên phố và những cặp tình nhân đi nép bên cạnh nhau. Vũ Lục Hàn cười thầm, hình ảnh của Hàm Vũ Phong lướt qua tâm trí cô. Thật kì lạ, cô nghĩ, nhưng cô vẫn tò mò không hiểu Hàm Vũ Phong liệu đã từng đi dạo trên những con đường như thế này với ai chưa?

Tiếng còi xe phía sau chặn ngang dòng suy nghĩ của cô. Vũ Lục Hàn quay lại nhìn, nhận ra nam thanh niên làm cùng mình tại quán cà phê. Chàng trai ấy lớn hơn cô một tuổi, thỉnh thoảng hay đổi ca nên làm cùng với cô, cũng không còn lạ gì nhau nữa.

"Chào anh Thái Bảo!" Vũ Lục Hàn vẫy tay cười. Chàng trai tên Thái Bảo đi trên chiếc xe máy đời cũ, dừng lại bên cạnh cô.

"Có đi nhờ không em gái?"

Không đợi cô trả lời, anh chàng Thái Bảo tháo ngay mũ bảo hiểm trên đầu, đưa cho Vũ Lục Hàn cùng một nụ cười. Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ một lúc, chun mũi cười cảm ơn và leo lên phía sau xe. Tiết kiệm công sức đi bộ ba mươi mét, cô nghĩ, nhưng trong đầu lại mơ màng nhớ đến mùi hương ngọt ngào thanh mát tỏa ra từ chiếc jacket da và hơi thở ấm nóng của một chàng trai ngoại quốc.

"Ô, hôm nay lại ga lăng thế nhỉ?"

Ngay khi thấy hai nhân viên của mình chở nhau cùng đến quán, người chủ quán Lý Tâm Tâm, cũng chính là hàng xóm của Vũ Lục Hàn, chạy ra trêu ghẹo. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, trả mũ cho Thái Bảo rồi vội vàng bước vào.

"Anh ấy tình cờ gặp em trên đường thôi..." Vũ Lục Hàn phân bua. Thái Bảo không hề tỏ ra ngại ngùng, vẫn cười rất tươi trước lời trêu ghẹo của Lý Tâm Tâm.

"Chị trêu như vậy sau này em muốn ga lăng cũng khó!" 

Thái Bảo đi qua, nháy mắt với Vũ Lục Hàn rồi bước vào phòng thay đồng phục. Lý Tâm Tâm nở nụ cười tươi như hoa, quay sang thì thầm với cô.

"Nghe nói cậu Thái Bảo đó vẫn còn độc thân đấy..."

"Vâng..." Cô thở ra, biết rõ ý đồ của chị chủ nhưng vẫn cố như không nghe thấy.

"Em chưa có mảnh tình nào vắt vai, hay cứ tới đi!" 

Lý Tâm Tâm nhìn cô háo hức. Vũ Lục Hàn ngẩn ngơ, nhìn chị với khuôn mặt chắc-chị-đang-đùa. Cô vừa cười vừa lắc đầu, không đáp lại, cầu cho chị chủ quán bỏ qua màn gán ghép này. Thái Bảo bước ra trong bộ đồng phục nhân viên, phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Lý Tâm Tâm nhìn theo từng động thái của cậu ta, huých nhẹ vào người Vũ Lục Hàn.

"Trông cũng được đấy chứ! Tóc tai trông hơi đần một chút nhưng tỉa tót đi, vuốt keo vuốt sáp, cũng khá ưa nhìn. Em nhút nhát vậy có cần một "cú đẩy" không?"

Chủ quán chống tay lên quầy, nhìn Thái Bảo rồi liếc mắt sang Vũ Lục Hàn chọc ghẹo. Cô đỏ mặt, chỉ biết nói không liên tục, rồi lảng tránh bằng cách chui tọt vào phía trong thay đồng phục. Thái Bảo đang pha cà phê, không nhìn cô, nói rất nhanh.

"Bàn ba một cà phê phin sữa, bàn mười hai hai espresso, bàn tám yêu cầu thêm đường, còn đây là của bàn một kia kìa!"

Rồi cậu đặt từng thứ một lên hai khay nhựa lớn. Vũ Lục Hàn miệng lẩm bẩm nhắc lại từng lời cậu nói, không khỏi thắc mắc vì sao Thái Bảo có thể nhớ rõ không cần ghi chép như vậy. Thái Bảo thay phiên cho cô, nhanh nhẹn chạy ra thu dọn những bàn trống trong lúc chờ cô pha chế đồ uống. Lý Tâm Tâm lại một lần nữa lướt qua Vũ Lục Hàn, trên tay là túi đường dự trữ.

"Cậu ta cũng nhanh nhẹn nữa đó! Trong hai nhân viên nam thì Bảo Bảo làm việc nhanh gọn nhất, chị em nào cũng sung sướng khi được làm cùng ca với cậu ấy, một mình cũng gánh hết việc." Chị thì thầm trong khi đang cắt đường trong nỗ lực liệt kê mọi tính tốt của cậu nhân viên nam.

"Không mà chị..." Vũ Lục Hàn cười méo xẹo. "Anh ấy tốt nhưng có lẽ em không hợp gu của anh ấy..."

"Thôi nào, mấy giờ rồi còn ngại!" Lý Tâm Tâm cười hớn hở trong khi dốc đường vào lọ. "Quán có bảy người thì chỉ mỗi em và cậu ta còn độc thân, không làm quen đi mà để mốc ra phí của giời?"

"Chị, đừng trêu em nữa!" 

Vũ Lục Hàn ngúng nguẩy từ chối, xoay người qua kệ gỗ, cố gắng với lấy lọ bột cà phê trên cao. Một bàn tay nhấc lọ bột xuống ngang tầm cô, Vũ Lục Hàn bối rối khi được Thái Bảo giúp đỡ, ngượng nghịu nói lời cảm ơn.

Ừ thì, đúng là cậu ta là kiểu người có thể dựa dẫm thật...

"Xin chào quý khách!"

Bà chủ quán bỗng sáng rực hai mắt, chạy ngay lại cửa vào cúi đầu chào khách quý. Vị khách đó khẽ gật đầu, lướt ngang qua Lý Tâm Tâm, tiến thẳng đến quầy pha chế.

"Xin mời anh gọi đồ ạ." 

Thái Bảo nhanh nhẹn đến gần hỏi chuyện khi nhận thấy vị khách đó nhìn chằm chằm vào mình. Trái với thái độ hiếu khách của hai người còn lại, Vũ Lục Hàn chỉ mở to mắt nhìn, không nói được một câu nào.

Vị khách đó không ai khác chính là Hàm Vũ Phong.

"Một cà phê đen nóng. Cảm ơn."

Hắn yêu cầu đồ uống bằng tiếng Anh, vờ như không nhìn thấy Vũ Lục Hàn. Trong khi Thái Bảo tiếp nhận order, Hàm Vũ Phong chọn ngồi ở chiếc bàn nhìn thẳng vào quầy pha chế.

Nhìn thẳng vào Vũ Lục Hàn.

Chủ quán Lý Tâm Tâm lần đầu cầm khăn đích thân chạy tới lau sạch bàn hắn ngồi, đôi mắt dính chặt vào hắn, rồi cũng nhận ra ánh mắt ấy hướng vào duy nhất một chỗ. Ngay cả Thái Bảo cũng quay lại nhìn Vũ Lục Hàn. Duy chỉ có Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt ôm hộp cà phê đến nơi phin pha cà phê, từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên nhìn ai. Cô hoàn thành việc chuẩn bị, kéo tay Thái Bảo bê đồ uống ra cho Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất đã cuống lên, quên để kèm theo thìa và giấy ăn.

Lý Tâm Tâm đánh hơi thấy không khí thay đổi. Vị khách mới tới ngồi rất thoải mái, ngắm nhìn Vũ Lục Hàn như đang thưởng thức một kỳ quan thế giới. Chị chạy lại chỗ cô, kéo cô đi sâu vào quầy rồi ghé tai cô rì rầm.

"Em có biết anh tây đó cứ nhìn em mãi không?"

"Chị... nhìn nhầm đấy!" Vũ Lục Hàn vội vàng phủ nhận.

"Chắc chắn không nhầm! Em làm gì anh ta đều nhìn không rời một li! Này, cẩn thận không gặp người có ý đồ xấu!" Chủ quán nheo mắt cảnh báo. Vũ Lục Hàn bật cười.

"Biết đâu anh ta trông khó gần vậy thôi... Không phải người xấu đâu!"

"Sao em biết chứ! Xã hội đầy loại người ra, tây thì tây chứ vẫn có người nọ người kia mà!" Lý Tâm Tâm thì thầm, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

Ôi, nếu là Vũ Lục Hàn của vài ngày trước đây, thì đúng. Hàm Vũ Phong là kẻ vô cùng xấu, muốn cô "sống không bằng chết", đang tâm ép buộc cướp cô khỏi bố mẹ. Nhưng bây giờ, khi trong cô đã xuất hiện những cảm xúc khó gọi tên đối với hắn, thì hắn không bao giờ là kẻ xấu nữa.

"Này, tí nữa chờ Thái Bảo đưa về nhé! Rủi nhỡ anh ta là người xấu định bám theo em thì còn có người đi cùng bảo vệ!"

Lý Tâm Tâm đảo mắt nhìn Thái Bảo. Vũ Lục Hàn mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên bàn tay chị trấn an.

"Cảm ơn chị đã lo cho em, em sẽ tuyệt đối an toàn mà!"

Hàm Vũ Phong thản nhiên ngồi tại quán cà phê cả buổi tối, mang cả máy tính ra làm việc mà không bận tâm đến số khách đang ngày một giảm. Vũ Lục Hàn đã mang cho hắn ly cà phê thứ ba, trong lòng hơi sốt ruột vì hắn đã uống cà phê quá nhiều. Nghiên cứu nói một ngày không nên uống đến hai ly cà phê, càng không nên uống cà phê sau sáu giờ chiều. Bà chủ quán nhiều chuyện cũng thường xuyên để mắt đến Hàm Vũ Phong; lo cho cô bé hàng xóm là một chuyện, chuyện khác nữa là do hắn... ưa nhìn một cách quá đáng. Nam nhân viên Thái Bảo cũng hay liếc qua hắn mỗi khi dọn một bàn xung quanh, ngay cả anh cũng nhận ra chàng trai này có gì đó kì lạ.

"Này, sắp tới giờ đóng cửa rồi đấy!" Lý Tâm Tâm thì thầm với hai nhân viên của mình, mắt vẫn liếc nhìn hắn. Vũ Lục Hàn im lặng một lúc, rồi hít một hơi dài.

"Em... sẽ ra nhắc anh ấy..."

Nói rồi cô bước nhanh về phía hắn, hai người phía sau không kịp phản ứng hay cất lời.

"Sao vậy cô Lục?"

Hàm Vũ Phong không ngẩng đầu lên, vẫn lên tiếng hỏi khi cô chỉ cách hắn vài bước chân. Hắn luôn luôn như thế, cứ như thể Hàm Vũ Phong có thể cảm nhận được cô vậy.

"Quán chúng tôi... ừm... sắp đóng cửa..."

"Cô đã hết ca làm việc đâu." Hàm Vũ Phong thản nhiên đưa mắt lên nhìn cô, nở nụ cười tươi rói. Vũ Lục Hàn ngay lập tức ngừng thở, thấy tim mình bắt đầu đập rất mạnh.

"Anh... đang chờ tôi á?" Cô lúng túng hỏi lại. Hắn chỉ cười, lại cúi xuống làm việc mà không trả lời.

"Anh... không cần phải làm thế đâu!"

Vũ Lục Hàn ngay lập tức nhận ra câu trả lời, nhìn hắn e ngại, nhưng trong lòng cảm thấy vui khôn xiết. Hàm Vũ Phong đã mang cả công việc đến đây chỉ để chờ đợi đưa cô về.

"Cho tôi thêm đường nhé?"

Hàm Vũ Phong tiếp tục lờ đi, đẩy cốc cà phê về phía cô và nhận một cú điện thoại.

Vũ Lục Hàn lầm lũi quay lại quầy pha chế, múc từng thìa đường rồi mang ra cho hắn, trong cái nhìn sửng sốt của người chủ quán và chàng nhân viên. Lý Tâm Tâm chạy lại chỗ cô khi cô quay lại quầy, tròn mắt nhìn về phía chàng trai ngoại quốc.

"Em nói anh ta có hiểu gì không? Có hiểu là quán sắp đóng cửa không?"

Nam nhân viên Thái Bảo cũng dừng lại nghe ngóng.

"Anh ấy... sắp xong việc rồi. Chỉ có... ngồi thêm chút nữa..."

Lý Tâm Tâm chau mày nhìn Hàm Vũ Phong, tỏ ý nghi ngờ. Thái Bảo cũng hoang mang. Những vị khách cuối cùng còn lại cũng đã đứng dậy, chỉ còn một mình Hàm Vũ Phong vẫn thong thả nhấp từng ngụm cà phê và không hề rời mắt khỏi máy tính.

"Có thể... anh ta không hiểu kĩ." Thái Bảo ngập ngừng. "Hay để em ra nói lại?"

"Không! Không cần đâu!" Vũ Lục Hàn vội vàng xua tay. "Anh ấy là con lai mà, anh ấy hiểu hết đó!"

Lý Tâm Tâm và Thái Bảo tròn mắt nhìn cô, trong khi hai má cô dần đỏ ửng vì nhận ra mình mới lỡ lời. Chủ quán kéo Vũ Lục Hàn vào tít phía trong, mắt vẫn liếc nhìn vị khách cuối cùng trong quán.

"Anh ta đã nói những gì vậy? Giới thiệu với em mình là con lai à? Hay bày tỏ điều gì không? Chị cứ nghĩ là người nước ngoài đó..."

"Anh ấy... cần chỗ yên tĩnh để làm việc một chút thôi ạ..." Vũ Lục Hàn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, mỉm cười miễn cưỡng. Lý Tâm Tâm gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, chép miệng nhìn hắn mơ màng.

"Không biết anh chàng đẹp trai này còn độc thân không nhỉ?"

Vũ Lục Hàn cúi đầu, trong giây lát cũng thấy thắc mắc. Chắc là không, cô nghĩ, cô chưa thấy hắn cưng chiều hay kể về cô gái nào. Cô nhớ tới Chu Bạch Thảo, cô gái duy nhất xuất hiện trong cuộc đời hắn; nhưng dù vậy Hàm Vũ Phong cũng không có biểu hiện yêu thích gì đặc biệt. Có vẻ như bọn họ chỉ là bạn. Hàm Vũ Phong chưa lần nào ăn mặc giống như đang đi hẹn hò, chỉ có vài bộ đồ hoặc đơn giản như vừa phóng thẳng từ phòng ngủ ra đường, hoặc lại rất cứng nhắc như vị quan chức cấp cao nào đó chuẩn bị bước vào cuộc họp. Thỉnh thoảng hắn cũng chải chuốt, nhưng chủ yếu là những lúc đi cùng cô như một anh tiền bối nào đó trong trường. Cô chưa từng thấy hắn gọi điện trò chuyện dịu dàng với ai - chính xác hơn là người này chưa từng ăn nói dịu dàng với ai cả... Hắn cũng không thường xuyên nhắn tin tán gẫu, cô để ý rằng hắn thích gọi điện thẳng hơn là để lại tin nhắn. Mỗi lần Hàm Vũ Phong nhắn tin cho cô cũng cộc cằn và cụt lủn như thể đang ra lệnh cho cấp dưới, cô chẳng tin người này có thể nhắn được tin nào lãng mạn cho cô gái nào đó. Hmm, chắc hắn còn độc thân thật. 

Bất giác, Vũ Lục Hàn cũng liếc nhìn hắn. Hàm Vũ Phong đã nói xong chuyện qua điện thoại, đang nhấp một ngụm cà phê, biểu hiện vô cùng tập trung. Những người đang làm việc tập trung quả là có sức cuốn hút kì lạ. Khuôn mặt hắn, đúng là rất khó để cưỡng lại. Một khuôn mặt lai vô cùng hoàn hảo, dường như mọi gen đẹp nhất của phương Đông và phương Tây đều là gen trội, thể hiện toàn bộ ra bên ngoài. Nhất là đôi mắt, đôi mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút đến chết người. Giờ cô đã biết thế nào là "chìm trong ánh mắt". Không rõ đôi mắt nâu của hắn là thừa hưởng từ người bố châu Á hay người mẹ Anh Quốc, nhưng màu nâu khói ấy như một thứ thuốc gây mê khiến tâm trí người chiêm ngưỡng nó trở nên ngu muội. Vũ Lục Hàn đã nghĩ màu mắt xanh biếc của Miley Cyrus là màu đẹp nhất, cho đến khi thấy màu nâu khói huyền ảo trong mắt hắn. Cô có thể khẳng định rằng màu nâu trong đôi mắt hắn sâu thẳm như một đại dương xanh mà cô luôn sẵn sàng đắm chìm trong đó. 

Buồn cười thật, Vũ Lục Hàn đã ở cạnh hắn khá lâu, sao đến bây giờ cô mới nhận ra người này cũng khá đẹp trai?

"Này, Vũ Lục Hàn!"

Chủ quán Lý Tâm Tâm búng tay trước mắt cô, Vũ Lục Hàn vô ý giật nảy mình. Chị chủ quán nhìn cô nheo mắt, nở nụ cười bí hiểm.

"Chà, hóa ra cũng thích trai đẹp đấy hả?" Lý Tâm Tâm làm bộ thở dài. "Vậy còn Thái Bảo, cậu ấy sẽ nghĩ gì đây?"

"Thôi nào chị!" Vũ Lục Hàn đỏ mặt xua tay. "Em đâu có..."

"Rõ ràng là có nhìn nha!" Lý Tâm Tâm bĩu môi, vẫy Thái Bảo, lớn tiếng trêu chọc. "Thái Bảo, bạn gái tương lai của em không nhìn thấy em nên nhìn tạm người khác rồi đây này!"

"Chị cứ đùa như vậy Tiểu Hàn sẽ ngại đấy!" Thái Bảo đang lau bàn, quay lại nhìn hai cô gái nở nụ cười. "Em là người dễ tính, Tiểu Hàn muốn nhìn ai cũng được hết!"

"Ấy, đúng là ra dáng đàn ông!" Lý Tâm Tâm cười khanh khách. "Thấy chị tia đúng người cho em chưa, Tiểu Hàn! Không tới nhanh là mất bây giờ!"

Có một tiếng đẩy ghế lớn, ba con người trong quán đồng loạt nhìn về phía vị khách cuối cùng. Hàm Vũ Phong từ lúc nào đã thu dọn đồ, đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng về phía quầy pha chế.

"Hãy giữ lấy tiền thừa." Hàm Vũ Phong đặt tờ tiền trước mặt Lý Tâm Tâm, rồi thản nhiên nhìn sang Vũ Lục Hàn đứng ngay cạnh. "Tôi chờ em bên ngoài."

Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt khiến chủ quán Lý Tâm Tâm lẫn nhân viên Thái Bảo tròn mắt sững sờ. Ngay khi cánh cửa quán cà phê đóng lại, Lý Tâm Tâm bám lấy hai vai Vũ Lục Hàn, rú lên.

"Anh ta quen em sao?"

"Cũng... khó nói..." Vũ Lục Hàn nhăn nhó đáp lại, đưa mắt nhìn ra cửa đầy tuyệt vọng. Anh ta có cần thiết phải nói ra vậy không?

"Trời, quan hệ thế nào, sao em không nói rõ!" Lý Tâm Tâm không chịu buông tha, phụng phịu. "Hay em sợ chị về kể với hai bác sao?"

"Chị!... Đừng kể..." Vũ Lục Hàn giật mình, xua tay. Lý Tâm Tâm như bắt được điểm yếu của đối phương, nở nụ cười gian xảo.

"Không khai báo rõ ràng thì tôi đây mới đi kể đấy. Thế... anh ta là ai vậy?"

"Em... em kể sau có được không?" 

Vũ Lục Hàn làm bộ mặt khổ sở, thầm than vãn vì kẻ kia đẩy mình vào tình thế giả dối này. Lý Tâm Tâm chau mày, sau đành chịu thua khi cô tiếp tục diễn bộ dạng đau khổ ấy. Người chủ quán thở dài.

"Thôi được... Nhưng đã hứa rồi đấy nhé!"

Vũ Lục Hàn khẽ gật đầu, khịt mũi. Thái Bảo dọn xong xuôi chiếc bàn hắn vừa ngồi, tiến lại quầy và đặt xuống một bao thuốc.

"Chị Lý, khách để quên đồ."

Vũ Lục Hàn tần ngần nhìn bao thuốc trước mặt, khi nãy ra nói chuyện cô không hề thấy nó. Hàm Vũ Phong khi hút thuốc luôn luôn yêu cầu gạt tàn, không bao giờ xả tàn thuốc linh tinh. Bỗng dưng lôi ra bao thuốc rồi lại bỏ đi, có phải Hàm Vũ Phong lại định hút thuốc?

Khi Vũ Lục Hàn bước ra ngoài, cô đã kịp nhìn thấy chiếc aventador của Hàm Vũ Phong đỗ ngay ngắn ven đường. Hắn như chỉ chờ đợi cô bước ra, chậm rãi tiến về phía cô. Hàm Vũ Phong khựng lại khi chị chủ quán chắn ngang trước mặt hắn, đưa ra bao thuốc cùng tiền thừa. Hắn nhìn chị, mỉm cười nói cảm ơn, chỉ lấy lại bao thuốc và nhét vào túi áo da.

Hàm Vũ Phong nhìn lướt qua cả ba người, dừng ánh mắt tại Vũ Lục Hàn.

"Đi về thôi." Hàm Vũ Phong chìa tay trước mặt cô.

Tần ngần một chút, Vũ Lục Hàn không hề do dự nắm lấy tay hắn. Về... nhà hắn, hay về nhà?

Thấy không khí dần trở nên ngại ngùng, Lý Tâm Tâm lại cười lớn, nheo mắt nhìn Vũ Lục Hàn.

"Cũng muộn rồi, hai người đi về cẩn thận! Rảnh cứ qua chỗ mình uống cà phê nhé!"

Hàm Vũ Phong gật đầu cười đáp lễ, nắm tay Vũ Lục Hàn dẫn về phía chiếc xe. Vũ Lục Hàn ngoái lại nhìn chủ quán, lớ ngớ vẫy tay chào. Ngay khi họ rời đi, Lý Tâm Tâm nhìn theo tiếc nuối, thở dài.

"Thật may mắn, còn trẻ mà đã có anh bạn vừa đẹp trai, vừa giàu như vậy. Chả bù cho tôi, chừng này tuổi vẫn về gặp ông chồng đã xấu còn lẹt đẹt!"

"Chị nói anh như vậy anh buồn đấy nhé!" Thái Bảo dắt xe, quay sang đưa mũ nhìn chủ quán. "Chị có muốn đi nhờ về không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Lý Tâm Tâm lật đật chạy lại, đội mũ bảo hiểm lên đầu và nhanh chóng ngồi lên xe của nam nhân viên Thái Bảo. "Phải về nhanh để lan truyền tin nóng hổi này chứ, đứa em hàng xóm ế chổng mông của tôi cuối cùng cũng có bạn trai ngoại quốc!"

Chiếc aventador dừng lại trước ngõ nhà Vũ Lục Hàn. Cô không ngạc nhiên khi thấy Hàm Vũ Phong biết nhà mình, hắn vừa mò tới chỗ làm thêm cực-kì-xa-nhà của cô mà! Đã gần mười giờ đêm, con ngõ vắng vẻ và tối tăm. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ các ngôi nhà cũng chưa đủ làm sáng con ngõ. Trong thứ bóng tối mờ ảo này, từng đường nét điển trai của Hàm Vũ Phong hiện lên thật rõ ràng.

Về tới nhà đã được một lúc, không hiểu sao cô vẫn ngồi yên vị trong xe.

"Không định vào nhà hả?" Hắn hỏi. Vũ Lục Hàn bừng tỉnh, vội vàng tháo dây an toàn, bối rối chui ra khỏi xe.

"Cảm ơn anh!"

Cô không thể xã giao hơn, hai má đỏ ửng may mắn bị che giấu trong bóng tối. Vũ Lục Hàn toan lui về nhà để tránh cảm giác ngại ngùng, vậy mà Hàm Vũ Phong lại giữ lấy tay cô.

"Khoan đã." Hàm Vũ Phong kéo cô lại gần, rồi thả tay khi giữa họ có khoảng cách. "Tôi chưa trả lương cho cô."

Vũ Lục Hàn ngẩn người, nhận ra hôm nay là ngày cuối tháng. Cô mới chỉ "đi làm" được chưa đầy một tháng, Hàm Vũ Phong vẫn còn muốn trả lương ư?

"À... cái này thì... để sau cũng được...."

Cô quá ngại tới mức giọng nói trở nên khó nghe. Thêm việc họ đang đứng đối mặt, khá gần, cô cảm thấy hơi thở của hắn đang nhảy múa xung quanh mình.

"Không, tôi đã mang theo rồi."

Hàm Vũ Phong phát ra một tiếng cười nho nhỏ, Vũ Lục Hàn ngu ngốc lại ngẩng đầu lên nhìn. Tim cô ngừng đập khi nụ cười trên môi hắn được vẽ ra thật hoàn hảo trong bóng tối ma mị này, mọi thứ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô. Vũ Lục Hàn nuốt khan, thở hắt ra, tự trách móc mình trong đầu để quên đi hình ảnh vừa rồi.

Hắn rút trong túi áo một bọc giấy gói cẩn thận, đưa cho Vũ Lục Hàn. Cô lúng túng nhận lấy, vặn vẹo bọc giấy trên tay. Thật kì lạ khi người như hắn lại thích trả lương theo kiểu thủ công thế này, cô cứ nghĩ hắn sẽ đòi tài khoản ngân hàng (thứ mà cô không có) rồi vặn vẹo làm khó để chuyển tiền cho cô chứ! Vũ Lục Hàn lí nhí cảm ơn, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cô sợ rằng mình sẽ không thể rời mắt, hoặc tệ hơn, không thể chào tạm biệt hắn mất.

Hàm Vũ Phong cũng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn bỗng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ra phía sau tai cô. Hành động ấy khiến Vũ Lục Hàn rùng mình, trái tim cô đập mạnh tới mức cô sợ rằng hắn sẽ nghe thấy. Ôi bố mẹ ơi, người này đang làm gì thế? Hàm Vũ Phong cười nhẹ, khẽ khàng nâng khuôn mặt cô gái lên cho đến khi mắt họ chạm vào nhau. Trong mắt cô có sự ngượng ngùng quen thuộc, một sự chờ đợi không tên, và một ánh nhìn... giống với ánh nhìn của Chu Bạch Thảo?

Hàm Vũ Phong lặng đi một hồi, tệ thật. Hắn có thể điều khiển được điều này sao? Không, tất nhiên là không, Hàm Vũ Phong cũng chỉ là một con người mà thôi.

Vũ Lục Hàn nín thở, khẽ cắn môi để ngăn cản nhịp đập trái tim mình. Đầu óc cô hỗn loạn, hơi ấm từ bàn tay hắn đang sưởi ấm cơ thể cô. Nếu bây giờ cô để yên, liệu có còn đường quay đầu lại nữa không? Nếu mọi chuyện đi xa quá, thì sao?

Không chần chừ, một lần nữa, đôi môi hắn lần tìm tới môi cô. Vũ Lục Hàn run lên, nhưng không hề kháng cự. Cô chưa bao giờ hôn ai. Cô đã từng bị hắn cưỡng hôn, khi đó say mềm, mùi vị của nụ hôn ấy cô còn chẳng nhớ. Nhưng cô nhớ nó rất ngọt ngào. Hắn đã từng chạm môi với cô, trong xe ô tô, vào một buổi trưa đầy ngượng ngùng; nhưng nó qua đi rất nhanh để có thể cảm nhận rõ. Sự tê rần nơi đầu môi, không thấy vị ngọt ngào, không thấy yêu thương. Bây giờ, Vũ Lục Hàn đã nếm được vị ngọt. Chúng đang truyền sang cô, tê tái, chúng chạy dọc khắp cơ thể. Hàm Vũ Phong đã hôn cô một lần nữa, chậm rãi nhưng vô cùng say đắm. Cô cảm thấy cả thế giới xung quanh đang bùng nổ, ghì chặt lấy hắn, hai tay từ lúc nào đã ôm chặt quanh cổ hắn.

Hàm Vũ Phong trở nên tham lam. Dường như lúc này, chính hắn đã không còn nghĩ gì nữa. Lý trí của hắn từng rất mạnh, cho đến khi cô gái này khiến nó bị lu mờ. Mười năm trước, nụ hôn đầu tiên của hắn cũng không có gì ngoài sự ham muốn. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, nụ hôn này khiến cơ thể hắn tê dại. Cô gái này như tiếp thêm ngọn lửa bùng phát trong từng mạch máu của hắn, nóng rực. Trái tim hắn đập mãnh liệt mà không hề mệt mỏi. Hàm Vũ Phong vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, ham muốn hòa làm một với cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn chỉ muốn hòa tan vào với cô.

Vũ Lục Hàn há miệng, chào đón hương vị hoang dã của Hàm Vũ Phong. Cô quấn chặt lấy hắn như thể muốn dâng hiến cả tâm hồn này cho hắn. Vũ Lục Hàn, cô đã lỡ đi quá xa mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status