Triệu hoán mộng yểm

Chương 182: Áp lực (3)



Editor: Nguyetmai

Lâm Thịnh cũng đã liệu trước là sẽ có ngày này, dù sao danh tiếng của cậu ở Tịch Lâm ít nhiều gì cũng phải được truyền ra ngoài. Một nhân vật nguy hiểm như vậy đi tới Tây Luân, các cơ quan chức năng ở đây mà không thèm đả động đến mới là kỳ lạ.

"Được rồi. Nhưng mà tôi hy vọng có thể nhanh lên một chút." Lâm Thịnh gật đầu đáp.

Trong một văn phòng để trống của Học viện Eagle Deer, hai người của Bộ năng lượng đặc biệt và Lâm Thịnh ngồi đối diện nhau.

"Rất xin lỗi, vì những việc chủ tịch Lâm đã làm ở Tịch Lâm khiến cho chúng tôi khá cảnh giác đối với mục đích mà cậu tới đây." Người đàn ông trắng trẻo mập mạp nói bằng giọng chân thành.

"Tôi là Mã Y, người phụ trách cuộc trò chuyện với cậu lần này. Nội dung trò chuyện của chúng ta có thể có ảnh hưởng đến thái độ của chúng tôi đối với cậu sau này. Vậy, rất mong cậu hợp tác."

Lâm Thịnh gật đầu.

"Các anh muốn biết cái gì thì hỏi đi."

"Vậy được." Mã Y gật đầu: "Vấn đề đầu tiên, hội Thiết Quyền các cậu đến Tây Luân có mục đích gì?"

"Nếu như nói tôi đi một mình đến đây du học để tránh khỏi chiến loạn ở Tịch Lâm, các anh có tin không?" Lâm Thịnh nhíu mày trả lời.

Hai người đều không đáp lại, rõ ràng không tin. Họ chỉ nhìn vào Lâm Thịnh một cách chăm chú, đợi cậu nói ra sự thật.

Lâm Thịnh cười một tiếng.

"Đây là sự thật. Tôi thật sự đến đây du học."

"Chủ tịch Lâm, cậu đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của chúng tôi. Hiện tại cấp trên của Tây Luân chúng tôi rất chú ý tới hội Thiết Quyền. Nếu như không thể đưa ra một lý do chính đáng, các cậu có thể sẽ bị trục xuất." Mã Y nghiêm mặt nói.

"Chúng tôi không cho phép một tổ chức kinh khủng như hội Thiết Quyền thâm nhập, đóng quân hoạt động ở đất nước của mình." Anh ta bổ sung thêm.

"Trục xuất?" Lâm Thịnh cơ bản đã hiểu được thái độ của Tây Luân, bèn nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, chúng tôi cũng chưa làm ra hành động trái pháp luật nào ở Tây Luân cả."

"Nếu như các cậu có bất kỳ hành động trái pháp luật nào thì người tới nơi này nói chuyện với cậu bây giờ không phải chúng tôi đâu!" Người đàn ông còn lại bên cạnh lạnh lùng cúi đầu xuống, nói với Lâm Thịnh.

"Nghĩa là sao?" Lâm Thịnh sững sờ.

"Rất rõ ràng. Hiện tại, đội đặc chủng Siêu Pháp đang ở gần đây, chúng tôi có thể điều động bất cứ lúc nào. Nói đi, mục đích thật sự của các cậu là gì?" Người đàn ông này mặt lạnh như băng, nói.

"Một người siêu phàm nắm giữ trong tay cả phân hội Thiết Quyền ở Tịch Lâm lại chạy đến một nơi xa xôi như Tây Luân chỉ để học chuyên ngành quản trị tại một học viện hạng ba? Cậu đang đùa với chúng tôi sao?" Người đàn ông gằn từng chữ một.

Lâm Thịnh trầm tư suy nghĩ một chút, đúng là rất hợp lý. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không tin. Cậu suy nghĩ một chút, đang định nói tiếp thì điện thoại di động đặt trước mặt người đàn ông mập tên Mã Y đột nhiên reo lên.

Anh ta cầm lấy điện thoại đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Không bao lâu sau, anh ta trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Lâm Thịnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nói cho cậu biết một tin không may."

"Tin gì?" Lâm Thịnh vô cùng kinh ngạc hỏi.

"Người của gia tộc Liệt Tinh đến trên danh nghĩa là hai người cấp Trấn Áp, nhưng sức chiến đấu thực tế thì chưa rõ. Bọn họ sẽ đi một chuyến đến Tịch Lâm trước, nhưng sẽ nhanh chóng tìm ra các cậu thôi." Mã Y bình tĩnh nói.

Hai người cấp Trấn Áp tức là hai cao thủ có thực lực ít nhất là Tứ Dực ư? Lâm Thịnh thấy lòng nặng nề. Cậu không lấy làm lạ việc gia tộc Liệt Tinh có thể tìm được tung tích của cậu nhanh như vậy. Nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà đối phương cũng không có thì bọn họ không thể nào lên như diều gặp gió ở Tháp Thiên Đường.

Điều cậu đang lo lắng là chỉ mới một gia tộc Liệt Tinh - một trong ba gia tộc lớn ở Tháp Thiên Đường mà đã có thể điều động được sức mạnh lớn như vậy.

"Cảm ơn hai người đã báo tin này cho tôi biết. Tôi sẽ lập tức báo cáo với sứ giả cấp trên, đến lúc đó tổng hội sẽ đặc biệt phái người đến đối phó." Lâm Thịnh nhanh chóng trả lời.

"Còn kịp báo cáo lên cấp trên sao?" Mã Y ngạc nhiên.

Lâm Thịnh khẽ mỉm cười.

"Thực không dám giấu giếm, hội Thiết Quyền chúng tôi vì vấn đề phát triển tư tưởng nên thành viên phân bố ở khắp nơi. Ở Tây Luân cũng có tiền bối trong hội."

Cậu lại bắt đầu trợn mắt nói láo.

"Như vậy Cardura nghìn tay cũng sẽ tới sao?" Mã Y tiếp tục hỏi.

"Tôi không biết. Có điều Cardura cũng là tiền bối của tôi, hẳn là sẽ đến." Lâm Thịnh trả lời.

"Được rồi."

Hai người Mã Y nhìn nhau, đều thấy một tia kiêng dè trong mắt đối phương. Thực lực của Cardura đã được kiểm chứng qua những trận chiến ở Tịch Lâm, tuyệt đối thuộc về cấp Trấn Áp Tứ Dực, hơn nữa còn là trình độ mạnh nhất trong cấp Trấn Áp. Khả năng biến hình của nó thậm chí có thể đạt tới Ngũ Dực. Một nhân vật nguy hiểm cực độ như vậy, nếu đánh nhau với cao thủ Liệt Tinh ở Tây Luân...

Trong lòng hai người kia trầm xuống, đều cảm giác được, nếu chuyện này xảy ra thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Sau khi hỏi Lâm Thịnh thêm hai câu nữa, hai người nhanh chóng rời đi, để lại một mình Lâm Thịnh ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Hai người vừa đi, nụ cười trên mặt cậu cũng nhạt dần rồi biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề.

"Gia tộc Liệt Tinh nhất định đã biết về sự tồn tại của Cardura. Đã biết mà còn dám đến rước họa vào thân, chắc chắn họ đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng."

Trong lòng Lâm Thịnh vô cùng lo lắng. Cậu lo rằng Cardura không đấu nổi với đám người được phái đến.

"Phải nhanh lên mới được." Cậu không biết khi nào thì người của gia tộc Liệt Tinh đến, nhưng phải nhanh chóng nghĩ cách triệu hoán nhiều quái vật hơn nữa mới là giải pháp đúng đắn nhất.

"Phải tăng tốc độ thăm dò thành Hắc Vũ." Lâm Thịnh vốn định muốn tập luyện cho nhuần nhuyễn thêm một chút, nhưng bây giờ thời gian không đợi người.

Cậu cần phải nhanh chóng triệu hoán quái vật thứ hai có thể trợ giúp Cardura. Quái vật thông thường không có tác dụng gì trong các cuộc chiến lớn, chí ít phải là quái vật cấp Tam Dực.

Quái vật cấp Trấn Áp thì cậu không dám chắc, nhưng quái vật cấp Tam Dực, cậu vẫn có cơ hội giết được. Nếu như cậu giết được số quái vật cấp Tam Dực đủ nhiều, sự thay đổi về lượng cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất.

Đương nhiên, nếu vẫn không được thì cậu cũng chỉ có thể mang theo người nhà cao chạy xa bay lần nữa. Dù sao kẻ mà người ta tìm là Cardura, chứ không phải là cậu.

"Nghĩ theo hướng này thì thật ra cũng không phải là không có cách kéo dài thời gian."

"Thời đại này, chỉ cần một lần đối chọi là sẽ kéo theo vô số lần đối chọi khác. Thật là bi ai."

Lâm Thịnh đứng lên, kéo mở cửa văn phòng rồi bước ra ngoài.

Tích tắc tích tắc tích tắc.

Giữa những âm thanh di chuyển nho nhỏ của kim giây, Lâm Thịnh dần dần tỉnh táo lại. Cậu đang đứng giữa băng ghế dài của Thánh điện nhỏ, nhìn giống như vừa mới đứng dậy khỏi ghế.

Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay người đi ra ngoài cửa lớn của Thánh điện. Ra khỏi cửa sắt, dọc theo đường phố, cậu nhanh chóng đi đến trước Công hội Chiến Sĩ.

Răng rắc!

Bàn chân cậu giẫm lên cửa sắt đổ nát trên mặt đất, phát ra tiếng động lớn. Lâm Thịnh đi tới cửa chính trước đại sảnh của công hội, vươn tay ra đẩy nhẹ.

Két.

Cánh cửa mở rộng, để lộ đại sảnh dài và hẹp trông như một lăng mộ cổ phía sau. Đúng lúc ấy, có hai chiến sĩ sừng trâu đang tuần tra ở chính giữa đại sảnh. Chúng nghe được tiếng động bèn lập tức xoay lại, xông thẳng về phía cậu.

Lâm Thịnh giơ ngang thanh kiếm chắn trước ngực, ngăn đòn tấn công của bọn chúng.

Rầm!

Ba người đâm mạnh vào nhau, Lâm Thịnh nắm chặt thanh kiếm, rạch một đường về phía trước nhanh như tia chớp. Mép bàn tay cậu tựa như một lưỡi dao, lia hai cái đã chém đứt cổ hai tên chiến sĩ sừng trâu. Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ trên cổ cả hai, nhanh chóng thiêu đốt chúng thành tro bụi.

Lâm Thịnh mặc cho hai luồng khói đen bay vào trong ngực, đi thẳng về phía ngai vàng ở cuối phòng khách. Lần trước đi vào nơi đây, cậu vẫn chưa tìm hiểu kỹ về cái ghế này.

"Nếu đã là ghế thì nhất định phải có người ngồi."

Tạm thời cậu không có lòng dạ nào mà đi đánh nhau với đám lính quèn kia. Cậu định từ từ thăm dò nơi này, nhìn xem có thứ gì hữu ích đối với cậu hay không.

Lâm Thịnh đi từng bước về phía ngai vàng. Nhưng kỳ lạ là, cậu mới đi được hai phần ba quãng đường thì loáng thoáng có một loại cảm giác cộng hưởng quen thuộc truyền đến từ chiếc ngai vàng trên kia.

Soạt!

Trên chiếc ghế, xuất hiện một hình ảnh từ mờ ảo dần trở nên rõ nét. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo giáp màu đen đầy gai nhọn, trông vô cùng dữ tợn. Áo giáp trên thân người đàn ông tua tủa những gai nhọn trông như răng nanh, tay ông ta còn nắm chặt một cây rìu chiến lớn màu đen.

Lâm Thịnh vừa liếc nhìn một cái, ánh mắt liền bị cây rìu chiến hấp dẫn. Rìu chiến dài chừng hơn ba mét, là loại rìu hai lưỡi, lớn cỡ bồn tắm trẻ em. Lưỡi rìu vừa to vừa dày, thoạt nhìn không giống rìu mà giống một cây chùy khổng lồ.

"Huyết mạch Chân Long* à?" Lâm Thịnh nhận ra ngọn nguồn của hơi thở trên người đối phương.

(*) "Chân long" tức là loài rồng đích thực.

Đó là hơi thở của loài rồng, còn nồng đậm hơn huyết mạch Nham Long trong cơ thể mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status