Uông Xưởng Công

Chương 122 : Chương 122SAI LẦM

Diệp An Thế làm như vậy là ngu xuẩn sao?

Sai rồi, đây mới chính là thông minh đúng chỗ, cũng là sức mạnh của nhà họ Diệp.

Nhờ việc Diệp An Thế bênh vực cho Khúc Công Độ ngay từ thời điểm đầu mà danh tiếng nhà họ Diệp ngày càng được coi trọng trong triều.

Nếu nắm giữ tốt, nhà họ Diệp thậm chí có thể khôi phục lại vinh quang khi xưa, trở thành gia tộc quyền quý bậc nhất bậc nhì.

Để xem vị trưởng tộc Diệp Cư Tiêu này làm việc thế nào. Chỉ là xem ra, hiện tại Diệp An Thế còn lợi hại hơn Diệp Cư Tiêu, không thể xem thường người này.

Có điều, đối tượng hắn ta chọn để xin cưới là người của Tam phòng nhà họ Diệp. Nếu Diệp An Thế quá giỏi giang thông minh, sau này chưa chắc đã khống chế tốt, tương lai lại trở thành mầm họa.

Phải nghĩ cách trấn áp Diệp An Thế mới được, nếu không sau này sẽ cực kỳ bất lợi với nhà họ Cố.

Bấy giờ, Sử đại phu vừa mới rời khỏi đã vội vàng trở lại, nét mặt hiện rõ sự vui mừng, thấp giọng nói: “Công tử, thái y viện truyền tin tức đến, đã biết được giới tính thai nhi của Thuần tần nương nương.”

Cố Chương đứng bật dậy, hỏi: “Thật chứ? Giống suy đoán lúc trước của bản công tử không?”

Sử đại phu gật đầu: “Đúng vậy, đúng như suy đoán của công tử, thai nhi trong bụng Thuần tần nương nương là con trai. Chúc mừng công tử, chúc mừng lão thái gia!”

Cố Chương nở nụ cười, hết sức hài lòng, như thể cảm thấy những nốt mẩn ngứa trên người đã đỡ hơn.

Tuy hắn ta và trưởng lão trong tộc đã bàn bạc xong xuôi, bất luận đứa bé Thuần tần sinh ra là trai hay gái, thì cuối cùng cũng sẽ chỉ sinh ra hoàng tử.

Nếu bây giờ Thuần tần đã mang thai một bé trai thì lại càng tốt!

Việc này khiến trong nhà bớt được một chuyện tốn công sức, đây đúng là chuyện vui, đáng để chúc mừng!

Hắn ta vốn định vừa qua năm mới đến nhà họ Diệp xin cưới, nào ngờ Diệp An Thế lại xảy ra chuyện nên kéo dài đến giờ. Nay chuyện của Diệp An Thế đã kết thúc, thai nhi trong bụng của Thuần tần lại chắc chắn là trai, vậy thì...

Chuyện bị gián đoạn lúc trước phải nhanh chóng hoàn thành, bây giờ có thể đến nhà họ Diệp kết thông gia rồi.

Cố Chương vui mừng phấn khởi, không biết mình sắp mắc phải sai lầm gì.

Mặc dù Khúc Công Độ đã từ quan, nhưng chuyện nhà họ Khúc vẫn còn lưu lại dư âm. Có không ít trọng thần, gia đình quyền quý vẫn còn hết sức chú ý đến mọi tình hình biến động.

Tiêu biểu trong số đó là Định Quốc Công - Tề Thiêm Trúc và tế tửu Quốc Tử* - Triệu Phác.

(*) Tế tửu Quốc Tử: Tên chức quan thời xưa, đứng đầu Quốc Tử Giám, là hiệu trưởng của ngôi trường này.

Tề Thiêm Trúc và Triệu Phác tuổi tác xấp xỉ, lại còn là bạn tri kỷ nên thường có cùng ý kiến trong các vấn đề triều chính, trong chuyện của Khúc Công Độ cũng vậy.

Tề Thiêm Trúc là Quốc Công có địa vị cao quý, hiển nhiên rất được Vĩnh Chiêu Đế coi trọng và tin tưởng.

Ông không giữ chức vụ trong triều, từ lâu đã chẳng màng đến chuyện triều chính, đương nhiên không xen vào chuyện của Khúc Công Độ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ông không hay biết, không để ý.

Trên thực tế, tả bộc xạ Thượng Thư - Tạ Giới và ông là chỗ thân thiết. Ông biết về Diệp An Thế, cũng biết cả về chuyện thỉnh cầu của các sĩ tử từ chỗ của Tạ Giới.

Lúc Triệu Phác đến tìm ông để nói về việc mở tiệc chiêu đãi những sĩ tử đã lên tiếng bênh vực cho Khúc Công Độ, ông đồng ý ngay: “Hành động này rất tốt! Những sĩ tử đó đều là rường cột tương lai của Đại An. Họ có chủ kiến và can đảm như vậy, nên gặp mặt một lần.”

Triệu Phác mỉm cười không nói gì. Ông là tế tửu của Quốc Tử Giám, có sức ảnh hưởng lớn tới giới nho sĩ của thiên hạ, các sĩ tử chính trực bạo dạn, ông dĩ nhiên cảm thấy vui mừng, mới định mở tiệc chiêu đãi bọn họ.

Chỉ có điều...

Triệu Phác khẽ thở dài, nói với Tề Thiêm Trúc: “Ta mở yến tiệc chiêu đãi những sĩ tử này, đồng nghĩa với việc tỏ rõ quan điểm với giới nho sĩ rằng cách làm của những sĩ tử này rất đáng khen ngợi. Nhưng làm như vậy, e là hoàng thượng sẽ không vui.”

Triệu Phác lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, đương nhiên suy đoán được phần nào tâm tư của bậc đế vương.

Ông từng này tuổi rồi, có cáo lão trí sĩ cũng không sao, cũng không sợ làm hoàng thượng nổi giận, mà chỉ lo sẽ gây tai vạ cho những sĩ tử trẻ kia.

Tất nhiên, ông có thể ngầm cất nhắc, quan tâm đến bọn họ, nhưng như vậy thì lại đi ngược với mong muốn ban đầu của ông.

Mong muốn ban đầu của ông chính là mong rằng mọi sĩ tử trong thiên hạ đều biết, thân là người có học, nên giữ vững sơ tâm, không sợ khó khăn, sẽ có lúc thành công.

Ông hi vọng buổi tiệc chiêu đãi này có thể vun đắp một một dải đất màu mỡ, để những hạt giống chính nghĩa lương thiện trong lòng các sĩ tử có thể sinh trưởng mạnh mẽ, cuối cùng trưởng thành một cây đại thụ cao ngất trời.

Tề Thiêm Trúc trầm ngâm rồi nói: “Nếu vậy, việc mở tiệc chiêu đãi cứ để lão phu chủ trì, khung cảnh ở Trạc Tú Viên cũng được, chọn nơi này để tổ chức đi.”

Nghe vậy, hai mắt Triệu Phác sáng rực lên, cảm thấy không còn gì tốt hơn được nữa.

Toàn bộ Đại An đều biết, phủ Định Quốc Công là bề tôi trung thành, không màng quyền thế, bọn họ chỉ trung thành với hoàng tộc họ Trịnh, cho nên các đế vương đều hết sức kính nể.

Nếu phủ Định Quốc Công đứng ra tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các sĩ tử sẽ ngăn mối nguy cho các sĩ tử, lại dễ ăn nói với hoàng thượng.

Hai người nhanh chóng ấn định ngày mở tiệc chiêu đãi, còn những việc nhỏ nhặt cụ thể liên quan đến tổ chức thì đương nhiên là giao cho người thông thạo lo liệu.

Cuối cùng, Tề Thiêm Trúc nói: “Lão phu nghe nói, người khởi xướng bản thỉnh tấu nghìn sĩ tử này là con cháu nhà họ Cố ở Nam Bình.”

Triệu Phác gật đầu, đáp: “Đúng vậy. Chính là con trai trưởng của dòng chính nhà họ Cố ở Nam Bình, từng rất nổi danh với tên gọi công tử Thanh Yến - Cố Chương.”

“Công tử Thanh Yến sao? Hình như lão phu có chút ấn tượng... Hẳn là đứa trẻ lúc nhỏ đã mong muốn thiên hạ thái bình?” Tề Thiêm Trúc ngạc nhiên hỏi, bất giác nhớ lại một đoạn ký ức xa xăm. .

“Không sai, đúng là cậu ta. Hiện cũng không còn là một đứa trẻ nữa, đã qua hai mươi tuổi, là một chàng trai trẻ rồi.” Ông dừng một lát, rồi nói thêm: “Còn là một người trẻ tuổi khá phi phàm.”

“Đúng vậy, thiên hạ thái bình, bản thỉnh cầu nghìn sĩ tử thật không đơn giản, nhà họ Cố có một người con như vậy quả không tầm thường. Lão phu hơi muốn gặp cậu ta rồi...” Tề Thiêm Trúc bật cười, cảm thấy có thiện cảm với Cố Chương.

Chắc hẳn khi buổi tiệc chiêu đãi ở Trạc Tú Viên diễn ra, ông có thể gặp vị công tử Thanh Yến phi phàm kia.

Tề Thiêm Trúc nghĩ là thế, nhưng nào ngờ Cố Chương lại không tham dự buổi yến tiệc đó.

Lúc nhận được thiếp mời từ phủ Định Quốc Công, Cố Chương không hề có cảm giác vui mừng, thậm chí còn chẳng cười nổi.

Phủ Định Quốc Công là gia đình quyền quý bậc nhất, chỉ riêng việc nhận được thiếp mời của họ đã là một loại vinh hạnh.

Nếu là lúc trước, hắn ta sẽ ít nhiều lấy làm tự hào, được phủ Định Quốc Công xem trọng là một khởi đầu rất tốt trước khi hắn ta ra làm quan.

Nhưng hiện tại thì…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status