Uông Xưởng Công

Chương 301 : Chương 301DIỆP TUY THẾT TIỆC

Phu nhân tổ chức yến tiệc trong phủ.

Sau khi nghe được tin này từ viện Tư Lai, các gia nhân trong phủ đều rất đỗi kinh ngạc.

Tổ chức yến tiệc? Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong phủ họ Uông!

Không đúng, thật ra cũng từng có một lần, cũng là lần duy nhất từ trước tới giờ, chính là khi xưởng công cưới phu nhân về phủ.

Bọn họ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ xưởng công mời khách khứa, chủ trì yến tiệc, nhưng hiện giờ, phu nhân lại đang muốn tổ chức...

Vậy… vậy nên làm thế nào bây giờ?

Chuyện xưa nay chưa từng xảy ra này khiến các gia nhân trong phủ rất hào hứng phấn khích.

Từ Khánh bá trong viện Tư Lai tới người gác cổng Ninh An, tất cả đều sẵn sàng hành động theo sự phân công của Diệp Tuy.

Mọi công việc chuẩn bị như bài trí yến tiệc, gửi thiệp mời đều nhanh chóng được làm đâu vào đấy, khiến phủ trạch thành Tây yên tĩnh này trở nên náo nhiệt, chẳng khác nào bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say.

Sức sống mãnh liệt mà phủ nhà họ Uông trước đây chưa từng có, nay đã xuất hiện nhờ vào Diệp Tuy.

Sự yên tĩnh uy nghi trước giờ khiến gia nhân trong phủ có cảm giác an toàn, nhưng sức sống mãnh liệt này lại khiến bọn họ khao khát.

Bởi vậy suốt nhiều ngày nay, bước chân ai ai cũng nhanh như bay, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.

Ông chú họ Thích với cái chân què chuyên chăm sóc hồ sen là người phấn khởi hơn cả. Phải biết rằng giờ đang là giữa mùa hè, phu nhân mở tiệc với danh nghĩa mời mọi người tới thưởng sen. Ngày thường chỉ có xưởng công và phu nhân, bây giờ có cơ hội để nhiều người được ngắm hơn rồi.

Mọi người đều yêu thích cái đẹp, cho nên ông chú họ Thích càng chú tâm chăm sóc hồ sen cẩn thận, nhất định khiến chúng xuất hiện trong bữa tiệc với vẻ tươi đẹp nhất.

Mấy ngày qua Uông Ấn đều ở trong phủ, chứng kiến mọi sự tích cực phấn khởi của đám gia nhân, ngay đến người luôn lạnh nhạt như hắn cũng dâng lên nỗi cảm khái trong lòng.

Trong phủ hơn một trăm gia nhân, về cơ bản đều bị thải hồi từ Đề Xưởng, phần lớn đều mang thương tật trên người, cũng đã theo hắn trong thời gian rất dài.

Những con người này cho hắn thấy tấm lòng kiên trung liều chết bảo vệ, sự chân thành bất chấp gian nguy và nhiều hơn cả là sự lặng lẽ của những anh hùng tuổi xế chiều.

Nhưng hắn lại rất ít khi, gần như là chưa từng chứng kiến vẻ thích thú tích cực như trẻ con này ở họ.

Hắn những tưởng để họ sống yên ổn trong phủ nhà họ Uông và che chở cho họ là được rồi, giờ mới biết thế vẫn chưa đủ.

Việc cô gái nhỏ mở tiệc đã khiến tất cả bọn họ đều hăng hái, khiến họ trở thành một phần thiết yếu của phủ trạch này.

Giống như ông chú họ Thích cụt chân vậy, ông ấy đâu cần phải dùng vẻ đẹp của hoa sen để lấy lòng những phu nhân khác? Tuy nhiên ông ấy vẫn tự nguyện làm điều đó, hơn nữa còn vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.

Hắn cho họ một cuộc sống ổn định bình yên, nhưng cô gái nhỏ lại mang đến cho họ sức sống tích cực.

Chưa nói đến mục đích liên kết các thế lực bần hàn, chỉ riêng điểm này thôi, bữa tiệc cũng đã rất đáng được tổ chức.

Uông Ấn chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước qua hồ sen, lòng thư thái, đôi mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng, càng toát lên vẻ anh tuấn, khiến hoa sen trắng muốt trong đầm cũng bị lu mờ.

Hắn nghiêng người, nói với Phong bá: “Phong bá, thật tốt vì cô gái nhỏ tổ chức bữa tiệc này.”

Phong bá gật gù mỉm cười, nếp nhăn trên mặt lộ rõ, vui vẻ đáp: “Chủ nhân, có phu nhân ở đây đúng là rất tốt, rất tốt!”

Từ khi phu nhân xuất hiện, rất nhiều thứ đã khác xưa.

Trong phủ dần thay đổi từng chút một, trở nên náo nhiệt hơn; chủ nhân cũng dần thay đổi, cười nhiều hơn, không suốt ngày lãnh đạm uy nghiêm nữa mà cũng vui vẻ ôn hòa hơn, đây mới là điều Phong bá muốn thấy.

Thật tuyệt khi phu nhân có thể mang đến sự thay đổi ấy cho chủ nhân!

Diệp Tuy rất bận rộn, bận đến nỗi ngay cả khi đang ngủ cũng mơ về chuyện mở tiệc. Từ tên của bữa tiệc đến lên danh sách những người được mời, từ địa điểm tổ chức đến đồ ăn thức uống, từ đón khách tiễn khách đến hàn huyên làm nóng bầu không khí, nàng đều cân nhắc kĩ càng từng khâu một.

Đó cũng là những điều mà một phu nhân quản lý việc nhà như nàng cần phải làm.

Dù nàng không phải đích thân thực hiện, dù cả phủ đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả Đốc chủ đại nhân thỉnh thoảng cũng góp ý vài câu, nhưng nàng vẫn không dám lơ là.

Lý do là bởi bữa tiệc này quá quan trọng.

Đây là buổi tiệc đầu tiên nàng tổ chức kể từ sau khi lấy đại nhân, cũng là bữa tiệc đầu tiên của phủ nhà họ Uông trong hơn mười năm qua.

Buổi yến tiệc này đại diện cho thể diện và vị thế của phủ nhà họ Uông trên nhiều phương diện, cho dù cả phủ và nàng không cần sự khẳng định của người khác, nhưng đã làm thì phải làm cho tốt, không thể làm suy giảm uy thế của đốc chủ được.

Quan trọng hơn, nàng hi vọng thông qua bữa tiệc, thế lực của các quan viên bần hàn sẽ gắn kết lại với nhau, giúp giảm bớt sức cản của các gia tộc lớn cho Đốc chủ đại nhân, nhờ đó đối phó với bọn họ được dễ dàng hơn, vì vậy lại càng không thể có sai sót.

May mà kiếp trước Diệp Tuy là lão thái quân nhà họ Cố, quản lý công việc trong nội trạch, nên hiện tại, việc tổ chức yến tiệc đối với nàng không khó.

Nàng bận rộn, nói cho cùng cũng là vì hết sức tỉ mỉ mà thôi.

Lúc Uông Ấn đến nói với nàng “Cô gái nhỏ, bữa tiệc này giao cho nàng!”, nàng liền biết hắn đã nghe lọt tai những lời mình nói.

Có lẽ con đường tích lũy thế lực của đại nhân sau này còn gặp phải rất nhiều trắc trở, có thể hắn sẽ không thể liên kết với thế lực bần hàn, nhưng đó là chuyện về sau.

Còn hiện giờ, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra sự cố khi quyền quản lý trong tay mình!

“Phu nhân, thiệp mời đã được gửi cho phu nhân các nhà hết rồi. Có nơi đã trả lời ngay là sẽ tới tham dự, nhưng phần lớn chỉ nhận thiệp thôi.” Người gác cổng Ninh An bẩm báo.

Những người mà Diệp Tuy chọn mời, tất nhiên là đã được cân nhắc cẩn thận. Vì chuyện này nàng còn thảo luận kĩ càng với Uông Ấn, mãi mới quyết định mời những ai.

Đúng như ý định ban đầu, chỉ cần không xuất thân từ danh gia vọng tộc, nàng đều gửi thiệp. Đa số họ là bình dân, trong đó có những nhà quen biết từ trước, ví dụ như Thẩm Văn Huệ của nhà họ Thẩm, một vài người với địa vị quan trọng mà nàng cho rằng họ đang ở vị trí trung lập, tỉ như phu nhân Hứa thị của thị lang Hộ Bộ - Trần Tựu Đạo.

Trần Tựu Đạo sau này sẽ trở thành thị trung Môn Hạ, nên đương nhiên Hứa thị cũng sẽ trở thành Thị trung phu nhân. Người quan trọng như vậy không thể để lỡ.

Thực ra, trước đó nàng đã từng gặp Hứa thị ở vườn mai nhà họ Thẩm, nhưng lúc bấy giờ không có cơ hội chuyện trò, còn nay đã là Đốc chủ phu nhân, địa vị của nàng đủ để trực tiếp gửi thiệp mời cho Hứa thị.

Ngoài ra, nàng cũng gửi thiệp mời cho một số thế lực đặc thù, những người không ra mặt ủng hộ nhưng lại âm thầm đứng về phía Uông Ấn. Tuy biết rõ rằng họ sẽ không tới dự tiệc nhưng nàng vẫn muốn tỏ rõ thái độ, trải đường cho sau này, họ tới hay không không quan trọng.

Nàng phát thiệp mời rộng rãi như vậy, đương nhiên mong muốn kết giao rộng rãi, giành nhiều sự ủng hộ hơn cho Uông Ấn.

Song, quan viên bần hàn chưa chắc đã đồng lòng, các phu nhân đều đã nhận thiệp nhưng nàng không đoán trước được họ có thực sự tới tham gia hay không. Dĩ nhiên là nàng cũng ích kỷ hi vọng tất cả đều đến yến tiệc của nhà họ Uông, thầm lặng thể hiện chiều hướng trong lòng họ.

Khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, cuối cùng Diệp Tuy cũng được rảnh rỗi, trong lòng nàng lại hơi thấp thỏm.

Đến hôm đó sẽ có bao nhiêu người tới đây? Nàng không biết, càng cảm thấy rất lo lắng.

Uông Ấn nhìn ra sự lo lắng của nàng, khẽ đảo ánh mắt rồi thản nhiên nói: “Cô gái nhỏ, yên tâm đi. Chắc chắn là sẽ không ít người tới dự tiệc. Với địa vị của bản tọa, họ không dám không đến đâu.”

Diệp Tuy lặng thinh, không biết nên trả lời thế nào.

Đại nhân đang nói đùa hay nghiêm túc vậy? Những lời hắn nói nghe rất có lý, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…

Khoan đã! Nếu lấy đại nhân ra bắt người ta đến, vậy thì đâu còn đúng với dự tính mở tiệc ban đầu của nàng nữa? Đại nhân chắc chắn là đang nói đùa!

Diệp Tuy thở dài, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, không biết từ lúc nào, nỗi lo lắng không yên cũng biến mất.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày mở tiệc. Mặc dù đã nghĩ đến đủ các khả năng nhưng Diệp Tuy vẫn giật mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status