Uông Xưởng Công

Chương 59 : Chương 59: Kiếm sống

Chương 59LÉN

Lần thưởng trà này đến quá đột ngột, thời gian lại quá ngắn, ngoài hương trà vương vấn và kẻ khiến cho người ta không thể xem nhẹ kia ra, Diệp Tuy chẳng thể nhớ nổi bất cứ chi tiết nào khác. Nếu không phải Lâm chưởng quầy cũng nhắc đến vị khách tuấn tú không ai sánh bằng kia thì chắc Diệp Tuy đã nghĩ đây chỉ là ảo giác.

Uông đốc chủ đến quán trà Diệm Khê để làm gì nhỉ? Lúc đó, nàng đã không kịp hỏi, mà chắc hẳn có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời.

Cách hành xử của Uông đốc chủ vốn không phải là điều người thường có thể hiểu được. Bất kể là hắn đến thưởng trà thật hay vì ý định gì khác, nàng cũng chẳng thể biết.

***

Cùng lúc thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày so tài Khuê Học cũng đến mỗi lúc một gần. Diệp Tuy không thường xuyên đến quán trà Diệm Khê nữa mà ở lại trong viện Tây Đường, nỗ lực luyện tập “soạn”.

Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tuy nấu ăn trong bếp, Đào thị kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Nhà họ Diệp là danh gia vọng tộc, các cô nương được đám nô tỳ hầu hạ từ tấm bé, đâu cần phải tự mình rửa tay nấu nướng? Chuyện xuống bếp, không phải là việc mà cô nương nhà họ Diệp nên làm.

Nhưng Diệp Tuy chỉ mỉm cười, nói: “Mẹ, nấu nướng là việc mà ai cũng biết, đâu có gì mà nên hay không chứ? “Soạn” vốn là một trong bảy kỹ nghệ của Khuê Học mà. Thật ra con rất thích nấu nướng. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, nếu không có ai bên cạnh thì con gái cũng sẽ không chết đói.”

Đào thị chỉ xem như Diệp Tuy đang nói đùa mà lắc đầu, và cho rằng tình cảnh như thế sẽ không xảy ra. Nhà họ Diệp tuy hiện giờ không còn hiển hách như trong quá khứ, nhưng cũng chưa lụn bại đến mức cô nương con vợ cả phải đích thân xuống bếp nấu ăn.

Bà đâu biết đây đều là những chuyện mà Diệp Tuy thật sự đã trải qua trong kiếp trước?

Trong những năm sống ở nhà họ Cố, nếu nàng không tự tay nấu nướng thì có lẽ đã sớm chết đói. Ăn uống vốn là nhu cầu cơ bản của con người. Thánh nhân đã có câu “Ẩm thực chi nhân vô hữu thất dã”*, kẻ phàm phu tục tử đương nhiên coi trọng ăn uống rồi. Nàng chỉ tự tay nấu ăn thôi mà, mẹ nàng không cần phải ngạc nhiên đến vậy chứ?

(*) Ẩm thực chi nhân vô hữu thất dã: là một phần trong câu nói của Mạnh Tử, đại ý câu này là, người được ăn uống no đủ mới có sức làm việc, mới không thất bại.

Cho dù nàng không suy tính trước cho tương lai thì cũng phải gắng sức luyện tập để ứng đối với lần thi tài Khuê Học này.

Đào thị nghĩ tới yêu cầu thông thạo bảy kỹ nghệ của Khuê Học, và sau khi nếm thử món ăn mà Diệp Tuy nấu cảm thấy khá ngon miệng, bèn để mặc con gái.

Tuy ngày so tài đang đến gần, nhưng các cô nương khác lại chẳng có ai gấp rút chuẩn bị như Diệp Tuy.

Các nàng ấy cũng muốn nhận được ban thưởng của Hoàng hậu nương nương, nhưng theo như họ thấy, việc giành được vị trí đứng đầu Khuê Học quả thực là rất khó. Chưa kể, ông và cha đang làm quan trong triều của các nàng ấy có lẽ cũng đã lén nói gì đó, nên rất nhiều cô nương không mấy hứng thú với cuộc so tài này.

Sơn trưởng Tạ Phượng Trì thực sự cảm thấy rất kinh ngạc khi thấy số người tham gia lần thi tài Khuê Học này lại ít ỏi đến thế. Sau khi ông nghĩ ra được nguyên nhân thì không khỏi thở dài.

Tạ Phượng Trì có chức quan khác ở trong triều, làm sơn trưởng Khuê Học chỉ là tạm thời mà thôi. Ngày thường, ông rất hiếm khi xuất hiện ở Khuê Học, nhưng không có nghĩa là ông không quan tâm đến trường. Ông thật sự hi vọng các cô nương ở đây có thể học hành đến nơi đến chốn, thực sự tinh thông bảy môn kỹ nghệ.

Mặc dù cuộc so tài lần này tổ chức theo ý của Hoàng hậu nương nương, nhưng Tạ Phượng Trì vẫn coi đây là một kỳ kiểm tra đánh giá đối với các cô nương Khuê Học, thế nên rất tích cực thúc đẩy cuộc thi.

Ông đâu có ngờ thế cuộc trong triều lại gây ảnh hưởng sâu sắc cho Khuê Học đến vậy? Các cô nương cũng vì vậy mà càng chùn bước trước trận so tài này hơn.

Nhưng, ý của quý nhân trong cung không phải là điều một sơn trưởng nhỏ nhoi như ông có thể chống đối lại được.

Thế là, ông lão nho nhã này bèn đến phủ Trưởng công chúa, cau mày thưa: “Điện hạ, có rất ít thí sinh tham gia cuộc so tài Khuê Học lần này. Đây không phải điều hạ thần mong muốn, chuyện này nên xử lý sao cho tốt đây?”

Trưởng công chúa Trịnh Vi vốn đã biết rõ tình hình mà Tạ Phượng Trì nhắc đến. Trước khi ông đến bẩm báo, trưởng sử của phủ công chúa - Triệu Phụng đã báo cáo lên rồi. Y còn liệt kê tỉ mỉ danh sách những cô nương đăng ký tham gia, những cô nương dè dặt với cuộc so tài này, nói rõ nhân cách và gia thế của các nàng ấy.

Tất nhiên, so với Tạ Phương Trì, y còn biết chính xác mấu chốt vấn đề nằm ở đâu.

Thế cuộc trong triều ảnh hưởng sâu sắc đến hậu viện mỗi nhà. Các cô nương không tham gia cuộc so tài Khuê Học lần này là do họ không muốn làm trái ý Hoàng hậu nương nương, càng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực này.

Có thể thấy được tầm ảnh hưởng sâu rộng và quyết tâm muốn giành bằng được thế lực Binh Bộ của Hoàng hậu nương nương.

Tuy nhiên, mọi chuyện có chắc sẽ như mong đợi của Hoàng hậu nương nương không?

Trưởng công chúa mỉm cười, ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ hứng thú, an ủi Tạ Phượng Trì: “Bổn cung đã biết. Trong lòng bổn cung đã có tính toán. Chuyện này còn phải xem Tạ Sơn trưởng có thể phối hợp hay không.”

Tạ Phượng Trì trầm ngâm một lát rồi đáp: “Xin điện hạ chỉ bảo.”

“Các cô nương không muốn tham gia cuộc so tài này, một là bởi thế cuộc trong triều, hai là vì quá khó để giành vị trí thủ khoa, cho nên rất nhiều người chùn bước. Vậy thì hãy nhắm vào hai điểm này đi. Bổn cung tin rằng không phải người nào trong triều cũng sợ hãi trước trở ngại.” Trưởng công chúa nói.

Tạ Phượng Trì ngẫm nghĩ theo hướng mà Trưởng công chúa gợi ý, nhưng vẫn như rơi vào trong sương mù, bèn trả lời: “Hạ thần ngu dốt, xin điện hạ chỉ rõ!”

Trưởng công chúa hơi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói thẳng: “Ta sẽ vào cung một chuyến, ngươi không cần lo ngại về thế cuộc trong triều nữa. Và, bổn cung cho rằng nên giảm độ khó cuộc thi xuống, không cần thiết phải thi hết cả bảy môn. Cụ thể thì ngươi tự mình suy nghĩ xem.”.

Trưởng công chúa bỗng sực nhớ đến tin tức mà Triệu Phụng đã điều tra được, liền nói thêm: “Trong bảy môn cầm, kỳ, thư, họa, soạn, tú, sách, theo bổn cung thấy thì ‘soạn’ là môn không thể thiếu. Con người ai nấy đều phải ăn cơm, cho nên nhất định phải thi môn này. Ý của Tạ Sơn trưởng thế nào?”

Tóm lại cũng nên chừa chút hi vọng cho người ta, bằng không lại dẫn đến sự phản kháng của “một số” người nào đó. Cho thi môn này coi như vì tiếc công sức đã tốn vào môn “soạn” của “một số” cô nương nào đó đi.

Tạ Phượng Trì dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ nói: “Điện hạ nói rất phải. Thần cũng cho là như vậy”.

Sau đó, Trưởng công chúa hỏi thăm một số tình hình khác của Khuê Học, cuối cùng dặn Tạ Phượng Trì không cần phải lo lắng, rồi để ông rời đi.

Sau khi Tạ Phượng Trì đi khỏi, trưởng sử Triệu Phụng liền nói: “Điện hạ, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này? E là Hoàng hậu nương nương sẽ không vui.”

Kì thực, cuộc so tài Khuê Học là chuyện nhỏ, thái độ của điện hạ mới là chuyện lớn. Nếu điện hạ nhúng tay vào chuyện này thì hoàng thượng và quan lại trong triều sẽ nghi ngờ điện hạ như vậy sẽ không tránh được tranh cãi. Làm thế thật sự ổn sao?

Trưởng công chúa hừ lạnh, đáp: “Hoàng hậu không vui thì làm sao? Mấy năm nay bổn cung đã nhường nhịn đủ nhiều rồi, cũng đâu thấy những người đó yên lòng đâu. Bổn cung đã qua tuổi thiên mệnh*, còn có gì phải lo lắng nữa?”

(*) Tuổi thiên mệnh: Là độ tuổi ngoài năm mươi. Theo như người xưa, sau độ tuổi này, con người ta đã thấu hiểu rõ thế sự, thời cuộc.

Triệu Phụng khom lưng, trong lòng vô cùng rối rắm, nhưng cuối cùng lòng trung thành với Trưởng công chúa vẫn chiếm thế thượng phong. Y kiên định nói: “Điện hạ, nếu người đã quyết định, vậy thì nô tài chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Xin điện hạ yên tâm!”

Trưởng công chúa gật đầu, nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén trở nên sâu thẳm. Không ai biết bà hiện đang nghĩ gì.

***

Dĩ nhiên, các cô nương Khuê Học không biết những thảo luận diễn ra trong phủ Trưởng công chúa. Các nàng vẫn đến Khuê Học như thường lệ và tập trung tại sảnh Gia Hành. Nhưng lần này đến là để nghe thông báo tình hình cuộc so tài sắp tới.

Lần trước đã đề cập đến việc hoàng hậu sẽ có khen thưởng, và đã ấn định ngày tổ chức. Còn lần này là thông báo cụ thể về hình thức thi. Nói cách khác, là thi những gì và thi thế nào.

Diệp Tuy nghe xong công bố cách thức thi, trong lòng liền bừng tỉnh: Hóa ra là theo cách này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người có thành tích học tập bình thường như Thiệu Chân lại giành được vị trí thủ khoa?

Nếu vậy thì nàng thấy bản thân cũng có cơ hội giành được vị trí đầu bảng. Nhưng bài thi thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status