Uông Xưởng Công

Chương 60 : Chương 60DỐC TOÀN LỰC

Chương 60DỐC TOÀN LỰC

Theo lời của Sơn trưởng Tạ Phượng Trì, nội dung so tài Khuê Học lần này rất đơn giản, chỉ cần thi ba kỹ nghệ.

Một môn trong đó đã được Khuê Học chỉ định sẵn, đó chính là “soạn”.

Hai môn còn lại không có yêu cầu cụ thể, sẽ do các cô nương tự quyết định dựa vào thành tích từ trước tới nay của mình. Mỗi người chọn ra hai môn sở trưởng nhất để tham gia thi tài. Mỗi bậc sẽ chọn ra một người xuất sắc nhất, người có số điểm tổng ba môn cộng lại cao nhất sẽ là thủ khoa của bậc đó.

Nếu đúng như thông báo thì cuộc thi này thực sự quá sức đơn giản. Suy cho cùng, mỗi cô nương Khuê Học đều có một hai sở trường riêng, lại được tự lựa chọn, cuộc so tài này còn dễ hơn cả các kì thi Khuê Học bình thường nữa.

Thế nhưng, một cuộc so tài lớn như vậy thật sự chỉ thi ba môn đơn giản thế thôi sao?

Diệp Tuy phát hiện, mặc dù các cô nương trong sảnh Gia Hành đều nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng số người tỏ ý thật sự muốn tham gia vẫn cực kì ít. Họ sôi nổi thảo luận chẳng qua là vì hình thức cuộc so tài mới lạ này mà thôi.

Có lẽ, những cô nương này đều đã nghe được phong thanh gì đó nên mới không muốn ganh đua. Có lẽ gia tộc nhà các nàng ấy kiêng dè Hoàng hậu nương nương và thế lực của Binh Bộ. Nhưng, chuyện này lại vô tình làm giảm bớt rất nhiều đối thủ cho nàng, quả thực là rất có lợi.

Sự chú ý của Diệp Tuy gần như tập trung hết cả vào “soạn”. Tại sao Khuê Học lại chỉ định thi môn này? Lý do quá rõ ràng, Thiệu Chân đang chăm chỉ luyện tập nấu nướng, môn thi này chính là bài thi cho điểm cho Thiệu Chân.

Hình thức tuy đơn giản, nhưng không hề dễ thi. Ngoài được lợi về giảm bớt đối thủ ra, Diệp Tuy cũng đã nhận thấy một vấn đề lớn khác. Đó là: Nếu chỉ thi ba môn thì thái độ và tiêu chuẩn cho điểm của các quan giám khảo rõ ràng lại càng thêm quan trọng.

Cuộc so tài này là do hoàng hậu gợi ý, mục đích để tạo thanh thế cho một số người nào đó, vậy thì nhất định đã có sắp đặt từ trước. Chắc hẳn trong số các quan giám khảo sẽ có không ít người của Hoàng hậu nương nương cố tình cài vào.

Nói đi nói lại, mấu chốt của cuộc so tài này vẫn nằm ở “ý của các quý nhân”.

Hoàng hậu nương nương muốn có được thế lực của Binh Bộ, chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào trong kì thi. Ngoại trừ Thiệu Chân ra, liệu những cô nương khác có cơ hội giành phần thắng không?

Thẩm Văn Huệ kéo Diệp Tuy ra khỏi sảnh Gia Hành, khẽ nói: “A Ninh, muội biết không? Lần này, Trưởng công chúa điện hạ và Định Quốc Công phu nhân sẽ là quan giám khảo cuộc thi đấy!”

Diệp Tuy thầm giật mình, lập tức hỏi: “Huệ tỷ, chuyện này là thật sao? Tại sao vừa rồi Sơn trưởng đại nhân lại không nói ra?”

Thẩm Văn Huệ gật đầu, chắc chắn đáp: “Chuyện này đương nhiên là thật rồi, tỷ nghe được từ chỗ mẹ mà, tuyệt đối không sai đâu! Có lẽ Sơn trưởng đại nhân không công bố quan giám khảo là ai để giảm bớt áp lực cho mọi người. Có điều, đây chẳng phải chuyện bí mật gì, để tâm nghe ngóng là có thể biết được mà”.

Như vậy sao? Diệp Tuy ngờ vực, đầu óc tự nhiên được khai thông.

Định Quốc Công phu nhân Bành thị và Trưởng công chúa là mẹ chồng nàng dâu, là hai nhân vật quyền quý thuộc tầng lớp cao nhất của triều Đại An. Sở dĩ Khuê Học được xây dựng trong Trạc Tú Viên chính là vì theo ý muốn của Định Quốc Công phu nhân Bành thị.

Người chủ trương sửa chữa toàn bộ Trạc Tú Viên đợt trước lại là Trưởng công chúa.

Từ đó mà nói, đôi mẹ chồng nàng dâu Bành thị và Trưởng công chúa này đúng là những người đủ tư cách trở thành quan giám khảo cuộc so tài Khuê Học, lại còn là hai vị giám khảo có tiếng nói nhất.

Nghe đồn Định Quốc Công phu nhân là người nghiêm túc, công bằng chính trực, còn Trưởng công chúa... Lần trước, Diệp Tuy đã gặp bà ở viện Cầm, và nhờ bà mà còn được vào viện Bích Sơn theo học nên nàng cũng có chút hiểu biết về bà.

Đôi mẹ chồng nàng dâu này không phải người thiên vị, hơn nữa với địa vị quyền thế của họ, cũng chẳng cần phải kiêng nể quá nhiều. Có điều, nếu Định Quốc Công phu nhân và Trưởng công chúa đều đảm nhiệm chức quan giám khảo thì cuộc chiến của giới quyền quý lần này sẽ có sự thay đổi lớn.

Diệp Tuy khẽ cười. Như vậy mà nói thì vẫn khó mà đoán được, cuối cùng người đứng đầu cuộc so tài Khuê Học này sẽ là ai!

Sau khi nghe phổ biến hình thức cuộc thi, lại biết được hai quan giám khảo là Định Quốc Công phu nhân và Trưởng công chúa, Diệp Tuy bỗng nhiên thấy tự tin hơn rất nhiều.

Bất luận thế nào đi nữa, vì phần thưởng của Hoàng hậu nương nương, vì bí mật trong cuốn sách đó, nàng nhất định phải giành bằng được vị trí đứng đầu!

Phải dốc hết khả năng, tuyệt đối không thể lùi bước!

“A Ninh, muội có dự định gì chưa? Muội định chọn hai môn nào để tham gia thi tài Khuê Học?” Thẩm Văn Huệ hỏi, cảm thấy vui mừng thay cho Diệp Tuy.



May mà không phải thi hết bảy môn, chỉ cần không phải đánh đàn thì đã là một chuyện tốt với A Ninh rồi.

Diệp Tuy suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh chóng đã có kế hoạch. Nàng nói: “‘Soạn’ là môn bắt buộc rồi. Muội tính thi thêm hai môn ‘kỳ’ (cờ) và ‘sách’ (quản lý việc nhà).”

Nàng dở nhất là “cầm” và “họa”, trong các kỳ kiểm tra Khuê Học hằng năm trước đây luôn xếp phía cuối xếp lên chủ yếu là vì bị hai môn này kéo tụt hạng.

Đương nhiên, nếu chỉ là Diệp Tuy mười lăm tuổi của kiếp trước thì cả bảy kỹ nghệ thật sự không dám khen tặng.

Song, với Diệp Tuy bây giờ mà nói, tình hình đã khác xa. Nàng có lẽ không bì được với các cô nương Khuê Học khác về tư chất và độ chăm chỉ, nhưng sống nhiều mấy chục năm cũng không phải là để không.

Kỳ (cờ) là môn tu luyện sự tĩnh tâm, nhưng cũng cần liều lĩnh. Chơi cờ chú trọng ở bố cục và tầm nhìn. Trước mỗi nước đi buộc phải dự đoán trước ba nước, thậm chí là ba mươi nước đối phó sau đó. Thế nên để có thể tinh thông, thực sự là rất khó.

Chơi cờ coi trọng trí óc hơn kỹ thuật. Sau hai kiếp sống, sau khi đã trải qua biết bao thăng trầm và trở thành lão thái quân nhà họ Cố, nàng thường xuyên chơi cờ cùng Thái Ninh Đế. Tài chơi cờ có kém thế nào đi nữa cũng được rèn luyện khá hơn, tầm nhìn càng không cần phải bàn đến.

Còn về “sách”, so với những cô nương Khuê Học hiện tại mới được học quản lý việc nhà, nàng đã có thể quán xuyến toàn bộ nhà họ Cố, thế nên nàng cũng “chu toàn thấu đáo” chẳng thua kém bất kì vị phu nhân Kinh Triệu nào về khoản này.

Nếu bỏ qua yếu tố quan giám khảo gây khó dễ thì Diệp Tuy tự nhận thấy khả năng mình giành phần thắng ở hai môn “kỳ” và “sách” là rất cao. Còn về việc nàng có thể giành được vị trí đứng đầu hay không, còn phải xem sự cố gắng cuối cùng của mỗi người.

Nếu đã như vậy, thì cứ phấn đấu thôi!

Những ngày tiếp theo, Diệp Tuy không làm gì khác ngoài tập trung chuẩn bị cho cuộc so tài. Ngay cả quán trà Diệm Khê cũng giao cho Lâm chưởng quầy.

Thế là, rất nhiều người trong nhà họ Diệp đều trông thấy bóng dáng vội vã đi đi lại lại của Lục cô nương. Trong đó, người của Tam phòng là có cảm nhận sâu sắc nhất: Sao cô nương lại trở nên bận rộn thế nhỉ?

Ngoài luyện tập nấu nướng ra, Diệp Tuy còn mượn rất nhiều sách liên quan đến chính sách mưu lược từ Tàng Thư Lâu của Kinh Triệu. Thỉnh thoảng, nàng còn lôi kéo cha mình cùng chơi cờ... Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong việc chuẩn bị dự thi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status