Uông Xưởng Công

Chương 63 : Chương 63LUẬN VỀ VỢ HIỀN

Diệp Tuy tới viện Sách, phát hiện số người tham gia thi môn này ít hơn số người thi cờ nhiều.

Đến tận thời khắc này, nàng mới sâu sắc nhận thức được khả năng của Hoàng hậu nương nương. Thì ra, thế lực của Hoàng hậu nương nương lại rộng đến vậy, có thể gây ảnh hưởng tới nhiều quan viên đến vậy.

Đồng thời, nàng cũng nhận thức được sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt tin tức của các quan viên trong triều. Xem ra, rất nhiều quan viên đã hiểu rõ ý hoàng hậu, không muốn bị cuốn vào trận tranh giành quyền lực này.

Diệp Tuy bắt gặp Thiệu Chân tại đây. Hóa ra, nàng ấy cũng tới tham gia thi “sách”.

Lúc trước, nhờ sự giới thiệu của Cố Thanh Huy và Mục Nghị, Diệp Tuy và Thiệu Chân cũng có quen biết sơ qua. Vô tình gặp gỡ thế này, Diệp Tuy liền nở nụ cười tỏ ý chào hỏi.

Thiệu Chân mỉm cười đáp lại, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với bạn của mình.

Diệp Tuy cũng không có ý tới gần. Mặt mày Thiệu Chân rất thoải mái, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, chắc hẳn nàng ấy đã nắm chắc phần thắng môn “sách” này. Hoặc nói cách khác, Thiệu Chân nắm chắc phần thắng tất cả các cuộc so tài Khuê Học lần này.

Tâm trạng của Diệp Tuy hơi nặng nề. Theo tình hình hiện tại, xem ra việc nàng muốn giành được vị trí thủ khoa của cuộc so tài này là điều cực kì khó khăn.

Môn “sách” thì sẽ thi cái gì nhỉ? Làm thế nào mới có thể thể hiện được trình độ của mình, lưu lại ấn tượng sâu sắc với các quan giám khảo?

Chẳng mấy chốc, phần thi đã bắt đầu. Nói tỉ mỉ ra thì bài thi này là một bài thi viết luận. Dùng lí lẽ của mình giải thích những tình huống cụ thể, sau đó lấy những dẫn chứng kinh điển, rồi đưa ra cách giải quyết vấn đề.

Đề thi lần này rất sát với cuộc sống thực tế của các cô nương - “Nếu người chồng là quan viên trong triều thì làm sao để làm một người vợ hiền”.

Người vợ hiền thì mỹ, thiện và đức, đều cần phải có.

Làm sao để làm một người vợ hiền? Trong các bài giảng trước đây của Khuê Học, các tiên sinh viện Sách cũng đã từng nhắc đến nội dung này. Chắc hẳn các cô nương Khuê Học đều không lấy gì làm xa lạ, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc.

Nhưng bài thi lần này đặc biệt ở chỗ: Nó có một tiền đề, chính là - “Nếu người chồng là quan viên trong triều”. Đây là tiền đề giới hạn, để mỗi cô nương có chỗ phát huy riêng.

Không biết người ra đề này là vị quan giám khảo nào? Nghĩ kĩ ra thì đề bài này có hàm ý rất sâu xa, không đơn giản giới hạn trong mỗi phạm vi quản lý việc nhà. Có lẽ, vị giám khảo đó hi vọng thông qua đề bài này có thể chọn ra người có thể giúp đỡ phu quân, hoặc còn có mong muốn thông qua người vợ hiền, uốn nắn hành vi cử chỉ của người chồng, có thể nói là đang gửi gắm trọng trách.

Diệp Tuy đoán, đề bài này chắc chắn là do một vị quý nhân trong cung đưa ra. Có điều, các quý nhân thường tránh việc nói thẳng, nên mới đổi các “hoàng tử” thành “quan viên trong triều”. Nghiêm túc mà nói, hoàng tử không có quyền thế thì cũng chẳng khác gì các quan viên trong triều là mấy.

Đề bài này khá là thú vị! Diệp Tuy không khỏi nhớ đến chuyện của kiếp trước. Người chồng trước kia của nàng không phải là quan viên trong triều sao? Làm một người vợ hiền như thế nào, nàng đã từng suy nghĩ cẩn thận, và cũng đã thực hiện theo đúng những điều ấy.

Hiền lành, tận tâm, dốc hết sức giúp đỡ hắn ta, để hắn ta không phải lo lắng gì về gia đình, hậu viện. Cho hắn ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Tận tâm làm vợ hiền, cuối cùng thì sao?

Bị xua đuổi đến căn viện hẻo lánh, rơi vào kết cục suýt chết vì chết đói.

Vợ hiền à, nói thì dễ dàng nhưng quả thực rất khó làm!

Diệp Tuy nhẹ nhàng chấm mực, nhưng vẫn ngần ngừ chưa đặt bút ngay. Nàng biết yêu cầu đề bài, cũng biết phải trả lời thế nào mới có thể vừa khiến các giám khảo hài lòng, vừa khiến quý nhân trong cung vừa ý. Thế nhưng, mỗi khi nhớ tới trải nghiệm đẫm máu ở kiếp trước, nàng lại không thể viết ra được nửa chữ.

Lễ giáo Đại An không khắt khe với các cô nương khuê các, nhưng cuộc sống của bọn họ sau khi làm vợ người ta, quả là quá gian nan.

Đồng hồ cát chảy dần xuống dưới, thời gian trôi đi từng chút một, càng lúc càng gần đến giờ nộp bài. Đã có cô nương đứng dậy nộp bài làm cho quan giám khảo.

Diệp Tuy nhìn thấy Thiệu Chân cũng đứng dậy, nhẹ nhàng bước lên trước gật nhẹ đầu với các quan giám khảo.

Diệp Tuy cúi đầu xuống, cuối cùng nhấc bút lên, viết câu trả lời của mình vào tờ giấy trắng.

Rời khỏi viện Sách, Diệp Tuy ngoảnh lại nhìn với ánh mắt sâu thẳm. Nhưng nhớ tới môn thi cuối cùng, nàng liền bỏ hết những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng đi.

Môn “soạn” là môn thi cuối cùng, là môn mà tất cả đều phải thi, vì vậy ở đây có rất nhiều người đang tập trung lại. Nhưng các cô nương đều có vẻ ngần ngừ, cố gắng kéo dài thời gian, không muốn đi vào trong phòng bếp được dựng tạm thời của Khuê Học.

Nói ra thì cũng đúng, các cô nương khuê các vốn không phải làm gì từ bé đến lớn, chẳng bao giờ phải động tay chân làm việc, các nàng ấy làm sao biết tự nấu cơm được?

Trừ phi là người yêu thích ẩm thực đích thực thì mới không tránh né phòng bếp. Nếu không, thì phải biết tin trước giống như Thiệu Chân, hoặc phải là người đã trải qua những thăng trầm không muốn để người khác biết giống như Diệp Tuy.

Tất nhiên, thói đời chín người mười ý, môn “soạn” này rất khó phân cao thấp. Đề bài lần này là một món mà các cô nương khuê các đều đã từng ăn: Cá hấp.

Cá hấp? Nghĩ đến mùi tanh khó ngửi của cá, có không ít cô nương lập tức nhăn mày. Có vài cô nương nghe xong lập tức rời khỏi phòng bếp luôn, không muốn tiếp tục tranh vị trí thủ khoa Khuê Học nữa.

Diệp Tuy cúi đầu nhìn con cá đã được xử lý sạch sẽ trên bàn, khẽ cong khóe môi.

***

Đến giờ Dậu, trời đã tối hẳn.

Tuy cuộc thi đã kết thúc, nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng, các cô nương đều đang nôn nóng chờ đợi.

Trong sảnh Gia Hành, ngồi phía sau Sơn trưởng Khuê Học Tạ Phượng Trì là bảy viện chủ của Khuê Học. Đối diện với ông là Tổng ti ký của Thượng Cung Cục trong cung - Chung ma ma, ngồi phía trên là Trưởng công chúa và Định Quốc Công phu nhân Bành thị.

Họ ở đây để thảo luận về vị trí thủ khoa Khuê Học trong cuộc so tài lần này. Thủ khoa Khuê học nhất nhị đẳng đã được chọn ra, còn thủ khoa tam đẳng thì mãi vẫn chưa quyết định được.

Trưởng công chúa Trịnh Vi nhìn quanh sảnh Gia Hành một lượt, hờ hững nói: “Nói như vậy, thủ khoa mà các vị nhắm tới là vị Thiệu cô nương này?”

Chung ma ma của Thượng Cung Cục cung kính đáp: “Thưa điện hạ, đúng là như vậy. Thơ của Thiệu cô nương được tiên sinh Khuê Học rất tán thưởng, lý giải về người vợ hiền cũng rất sâu sắc, đủ để thấy được cô nương ấy là người rất có giáo dục. Món cá hấp cuối cùng cũng nhận được lời khen ngợi của đầu bếp Trân Tu Lầu. Do đó, nô tỳ cho rằng, Thiệu cô nương xứng đáng làm thủ khoa của tam đẳng.”



Chung ma ma dừng lại một lát, rồi cung kính nói tiếp: “Trước khi nô tài xuất cung, đã nhận được phượng lệnh của Hoàng hậu nương nương. Người nói rằng phải chọn ra một cô nương thật sự có thể đảm đương vị trí thủ khoa. Mong điện hạ minh giám!”

Trưởng công chúa lại không để ý tới uy thế của chủ nhân câu nói này, đến ánh mắt còn chẳng buồn nhìn vào Chung ma ma.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status