Uông Xưởng Công

Chương 78 : Chương 78KHÚC MẮC TRONG LÒNG

Mặt thiếu niên lập tức biến sắc, hoảng hốt hét lên: “Tam đệ!”

Thiếu niên lao lên không hề nghĩ ngợi, ý muốn đỡ lấy em trai đang rơi. Đám gia nhân đứng bên hết sức khiếp sợ bởi biến cố này, nên phản ứng cũng chậm đi.

Bọn họ nhìn Nhị thiếu gia xông lên, vừa kịp đỡ được Tam thiếu gia.

May mà không sao!

Đang định thở phào nhẹ nhõm thì bọn họ lại nghe thấy một tiếng thét đau đớn thảm thiết.

“Aaaaaaaa.......!”

Là tiếng thét của Nhị thiếu gia!

Chỉ thấy Nhị thiếu gia lăn lộn trên đất, đau đến nỗi khuôn mặt co rúm ró.

Bên mắt phải của Nhị thiếu gia đang bị một cành cây cắm vào.

Cành cây... vốn ở trên tay Tam thiếu gia, khi rơi xuống nhắm trúng mắt phải của Nhị thiếu gia.

Máu tươi lênh láng chảy đầy mặt Diệp An Cố...

“Nhị ca!!!”

Diệp An Thế hét to một tiếng, choàng dậy, mồ hôi lạnh vã đầy trên trán.

Nhị ca, mắt huynh ấy bị thương! Mặt huynh ấy toàn là máu! Mau gọi đại phu! Mau gọi đại phu đến đây!

Diệp An Thế muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Ông lơ mơ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong viện Ánh Tú thì lập tức tỉnh táo lại.

Lại mơ thấy cảnh ấy nữa rồi! Chuyện đã qua từ lâu, ông tưởng mình đã quên rồi, nhưng trong mơ tất cả vẫn khắc sâu đến thế, rõ ràng đến thế.

Diệp An Thế từng nghĩ vô số lần: Nếu như lúc ấy ông không kéo Nhị ca đến hồ Minh Chiếu. Nếu như lúc ấy ông không bẻ cành cây kia. Nếu như...

Nào có nhiều “nếu như” như thế? Mắt của Nhị ca ông bởi vậy mà bị hỏng, không thể tham gia kỳ thi đồng sinh, vĩnh viễn vô duyên với con đường làm quan.

Thứ Nhị ca của ông bị hủy hoại đâu chỉ có một con mắt phải? Mà còn cả tài năng, học vấn và cả hoài bão của huynh ấy…

Sau khi ra làm quan, ông lại càng thấm thía, càng biết rõ mình đã hủy hoại cuộc đời của huynh ấy thế nào.

Ngoài ý muốn sao? Đúng là ngoài ý muốn. Thế nhưng hoàn cảnh phía sau đều tiềm ẩn vô số những hiểu lầm, không phải một câu “ngoài ý muốn” là có thể cho qua được.

Càng chưa kể đến, sau khi Nhị ca bị thương, trong nhà còn xảy ra rất nhiều chuyện khác. Chị cả Diệp Sá một mực cho rằng mẹ ông là người đứng sau chỉ đạo tất cả. Diệp Sá đã thề rằng, nhất định sẽ khiến mẹ ông phải trả giá.

Mấy ngày sau, mẹ ông sẩy thai. Nghe gia nhân trong phủ nói, cái thai đó đã thành hình, là một bé trai, chỉ hai tháng nữa là chào đời.

Vốn dĩ ông sẽ có một người em trai, ông còn từng nghĩ nhất định sau này sẽ đối xử thật tốt với đứa em trai này, giống như Nhị ca đối tốt với ông vậy...

Nhưng, tất cả đều đã chấm dứt vào cái ngày ông trèo lên cây.

Từ đó, Nhị ca ông liền trở nên trầm lặng ít nói, cũng không dẫn ông đi chơi nữa. Chị cả ông thì luôn nhìn ông với ánh mắt hằn học, nói rằng mẹ con ông là những kẻ độc ác nham hiểm từ trong ra ngoài.

Không lâu sau, mẹ ông chuyển vào Phật đường, nhà họ Diệp liền biến thành như bây giờ. Bọn họ rõ ràng là người một nhà, nhưng lại như những người xa lạ, thậm chí như kẻ thù.

Suốt bao năm qua, Nhị ca luôn mang thái độ hờ hững, chắc hẳn huynh ấy vẫn ghi hận chuyện năm đó.

Nửa đời còn lại của ông cũng không có cách nào tháo gỡ khúc mắc giữa hai anh em. Trừ phi, ông có thể trả lại cho Nhị ca ông một con mắt...

Hậu quả của việc say rượu dần dần xuất hiện, huyệt thái dương Diệp An Thế đau buốt, nhưng vẫn phải cố gắng mở mắt ra. Vì cha ông đã sai người đến gọi ông.

Khi nhìn thấy Diệp An Cố ở ngoài viện Diên Quang, trong đầu ông vẫn rất hỗn độn, ông tiến lên chào: “Nhị ca, huynh cũng tới thỉnh an cha?”



Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Diệp An Cố khẽ nhíu mày, lạnh nhạt gật đầu.

Diệp An Cố dường như nhớ đến điều gì đó, bỗng đứng lại, lạnh giọng hỏi: “Chuyện của Chinh nhi, có phải do ngươi làm không?”

Khi nghe chị dâu Chu thị và cha mình nhắc đến chuyện Nghi Loan Vệ, ông ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, chính là chuyện của năm đó.

Cả hai đều đột nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn vào thời khắc then chốt giống nhau, sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Nghe anh trai mình chất vấn, Diệp An Thế mở to mắt, cay đắng nói: “Nhị ca, sao huynh lại nghĩ như vậy... Sao đệ có thể làm chuyện đó được chứ?”

Diệp An Cố nhìn ông từ trên xuống dưới, lạnh lùng đáp: “Ngươi không làm? Ai biết có phải là ngươi hay không? Nếu không, sao chân của Chinh nhi lại gãy đúng lúc thế?”

Lời nói vừa dứt, cả hai đều im lặng. Diệp An Cố hơi ảo não vì lời vừa nói, tuy nhiên ông ta đã quen thói lạnh nhạt, cũng không rút lại những lời này.

Diệp An Thế vô cùng buồn bã, còn cảm thấy rất thất vọng. Thì ra, Nhị ca nghĩ ông là người như vậy, trong lòng huynh ấy vẫn cho rằng ông là kẻ độc ác nham hiểm.

Đột nhiên ông chẳng muốn giải thích gì nữa, chỉ sụp vai xuống, im lặng lướt qua Diệp An Cố đi vào viện Diên Quang.

Ông không biết rằng, Diệp An Cố phía sau lại nhìn ông với ánh mắt phức tạp lạ thường.

***

Bấy giờ, trong viện Ánh Tú, Diệp Tuy và Đào thị đang bận rộn không ngơi tay kiểm kê quà tặng mà Nhị phòng đưa tới.

Nhìn hàng rương lễ vật bày trong sân, Diệp Tuy tò mò hỏi: “Mẹ, sao lại nhiều quà tặng thế ạ? Con còn tưởng rằng sẽ rất ít cơ đấy.”

Tối qua nàng đã tận mắt nhìn thấy thái độ của Nhị bá với cha nàng. Nhưng không ngờ, Nhị bá vẫn đưa tặng nhiều lễ vật thế này, từ quần áo trang sức đến đồ chơi đều là những mặt hàng chất lượng.

“Thật ra, Nhị bá con rất tốt. Cho dù ông ấy lạnh nhạt với cha con, nhưng đồ tặng cho Tam phòng lại không hề thua kém Đại phòng.” Đào thị đáp.

Diệp Tuy gật đầu, xem ra Nhị bá là một con người đầy mâu thuẫn. Thái độ mặt ngoài tuy xa cách nhưng vẫn đưa tặng nhiều quà thế này. Có thể thấy, trong lòng Nhị bá vẫn rất quan tâm đến cha nàng.

Diệp Tuy lại hỏi một lần nữa: “Mẹ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì ạ? Sao mọi người có thái độ như vậy?”

Đào thị nhìn số quà tặng mà Nhị phòng đưa tới, lại nghĩ đến cảnh chồng mình say mèm tối qua, sau đó nói: “Mắt của Nhị bá con là do cha con sơ suất làm hỏng. Có điều, năm đó họ đều còn nhỏ, cha con vô ý...”

Đào thị chậm rãi kể lại những gì mà mình được nghe từ chồng. Nhưng, chuyện này là vết thương lòng của ông, nên ông cũng không nói được tỉ mỉ...

Tuy không rõ ràng từng chi tiết, song cũng đủ để bà hiểu được cơ bản vấn đề. Nghe nói Nhị bá từ nhỏ đã cực kì thông minh, nức tiếng về tài văn chương. Khi đó, chồng bà bất ngờ ngã từ trên cây xuống, khiến cành cây trong tay đâm trúng mắt anh trai, chọc hỏng mắt ông, khiến ông phải từ bỏ con đường làm quan.

Lúc bấy giờ, chị cả của nhà họ Diệp là Diệp Sá (khi đó đã lấy chồng) nhất quyết cho rằng lão phu nhân đã cố tình xúi giục Diệp An Thế làm vậy để hủy hoại tương lai của Diệp An Cố.

Vì thế, lão thái gia đã bắt lão phu nhân vào Phật đường. Quan hệ của chồng bà và Nhị bá cũng dần dần xấu đi, cuối cùng thì thành như bây giờ.

Nghe hết chuyện, Diệp Tuy trầm ngâm rất lâu.

Một chuyện ngoài ý muốn làm hỏng mắt Nhị bá, tổn hại tình anh em nhà họ Diệp, ngăn cách tình thân giữa bà nội và cha nàng, nếu nói không có người ở giữa ra sức thúc đẩy thì nàng khó lòng mà tin được.

Bác gái cả Diệp Sá... nàng chẳng có ấn tượng gì với người bác này. Hình như bà ta lớn hơn Nhị bá và cha nàng rất nhiều, đã bị bệnh qua đời trước khi nhà họ Diệp xảy ra chuyện.

Hóa ra, mâu thuẫn giữa cha nàng và Nhị bá là như vậy, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ được đây?

Cuối năm Vĩnh Chiêu thứ mười tám, Diệp Tuy luôn để vấn đề này trong lòng. Nhưng nàng không biết rằng, một mối nguy cực lớn đối với Tam phòng đang lặng lẽ ập đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status