Uông Xưởng Công

Chương 90 : Chương 90CUNG ĐÌNH

Có lẽ do ánh đèn nến ảm đạm, nên sắc mặt Hoàng hậu nương nương Vi thị cũng tối đi, khác xa với với gương mặt trang điểm tinh tế thường ngày.

Nhìn dung mạo tiều tụy trong gương đồng, trong lòng Vi thị hơi chán chường. Có người phụ nữ nào không hi vọng mình trẻ trung xinh đẹp mãi? Phụ nữ trong cung lại càng mong mỏi điều đó.

Nhưng thanh xuân nhanh qua, tuổi tác chính là thứ khó lưu giữ được nhất.

Bà ta đã bốn mươi bảy tuổi rồi, lớn hơn hoàng thượng một tuổi. Tuổi tác cứ thế tăng dần, cho dù có chăm sóc bản thân kĩ càng thế nào, có dùng dược liệu quý giá bổ dưỡng nhất thiên hạ, hay phương pháp bí truyền nào thì cũng chỉ có thể trì hoãn sự già nua đến muộn một chút mà thôi.

Hơn nữa, ba năm trước, vì sinh hạ hoàng tử khi tuổi tác đã cao nên càng tổn hại lớn đến sức khỏe. Bà ta tẩm bổ bao nhiêu cũng không bù lại được. Dung mạo này, bất luận thế nào cũng chẳng bì được với những phi tần trẻ tuổi xinh đẹp trong hậu cung. Những phi tần ấy giống như những bông hoa thấm sương mai, xinh đẹp đến động lòng người.

Song, để sinh tồn ở hậu cung, vẻ đẹp tuy quan trọng, nhưng không thể chỉ dựa vào mình nó.

Mỗi năm, trong hậu cung có không biết bao nhiêu người đẹp ra đi, nhưng chủ nhân của cung Khôn Ninh thì vẫn chỉ có một người.

Vi thị đến tuổi này, đã không còn để ý đến sự sủng ái của đế vương nữa. Đối với bà ta, việc giữ ngôi vị hoàng hậu vững chắc và quyền quản lý lục cung còn quan trọng hơn.

Chỉ cần bà ta vẫn là hoàng hậu của Đại An, bất kể hoàng thượng có cưng chiều bao nhiêu mỹ nhân đi chăng nữa, người có tư cách hợp táng với hoàng thượng sau này vẫn chỉ có thể là bà ta.

Còn những phi tần khác, cứ tiếp tục nhảy nhót đi!

Lục Cầm - cô cô tâm phúc của Vi thị đi đến cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ta.

Lục Cầm rút từ trong tay áo ra một phong thư, cung kính dâng lên: “Nương nương, đây là lá thư mà Quốc trượng đại nhân bí mật gửi tới, xin nương nương xem qua.”

Lục Cầm là nha hoàn đi theo Vi thị từ khi bà ta còn ở nhà mẹ đẻ, sau đó theo bà ta tiến cung. Trải qua chục năm thăng trầm chìm nổi, Lục Cầm vẫn bên cạnh bà ta, từ nha hoàn nhà họ Vi trở thành đại cô cô của cung Khôn Ninh.

Bởi vì tình cảm mấy chục năm, nên sự tin tưởng của Vi thị dành cho Lục Cầm không phải bình thường. Hầu hết mọi bí mật của nhà mẹ đẻ bà ta gửi đến, đều thông qua tay Lục Cầm.

Bấy giờ, vừa thấy Lục Cầm rút bức thư ra, Vi thị liền biết có chuyện không hay, nếu không cha bà ta đã chẳng gửi thư tới vào lúc đêm muộn thế này.

Rốt cuộc vì chuyện gì đây?

Vi thị mở phong thư ra xem, đôi lông mày lá liễu lập tức nhíu lại. Bà ta làm hoàng hậu bao nhiêu năm nên khả năng khống chế cảm xúc rất thuần thục, cái nhíu mày này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Ngay sau đó, bà ta đưa lá thư cho Lục Cầm: “Đốt đi.”

Lục Cầm lập tức đưa phong thư đến gần ngọn nến. Ngọn lửa bén vào trang giấy, làm cho tẩm điện sáng lên thêm.

Nhìn lá thư từ từ hóa thành tro bụi, đôi mày Vi thị cũng dần thả lỏng. Ánh mắt của bà ta như đang dõi về phía xa, nhưng nhìn kĩ mới biết thực tế đang trống rỗng.

Lục Cầm biết đây là biểu hiện Vi thị đang có suy tư nên không quấy rầy, chỉ lấy ra cái kéo bạc ra cắt bỏ tim nến (sợi bấc).

Khi thấy ánh mắt Vi thị có thần sắc trở lại, Lục Cầm mới khom người nói: “Nương nương, chuyện Quốc trượng đại nhân nói trong thư khó giải quyết lắm sao? Lúc này người nên thả lỏng tinh thần mới phải.”

Vi thị lắc đầu, không đáp lời.

Tuy Lục Cầm là đại cô cô thân tín nhất của ba tà, nhưng có một số việc, bà ta vẫn sẽ giữ kín với Lục Cầm. Như chuyện trong lá thư vừa rồi, chính là loại đó.

Vi thị cảm thấy đầu hơi nặng nề, không nhịn được đưa tay day hai đầu chân mày.

Gần đây, bà thường cảm thấy không yên, bất luận là chuyện hậu cung hay trong triều đều khiến bà ta mơ hồ không hài lòng.

Trước đó, để giành được thế lực của Binh Bộ, bà ta dùng chút thủ đoạn với Khuê Học Kinh Triệu. Nhưng nào ngờ, Trưởng công chúa Trịnh Vi lại nhúng tay vào, may kết quả cuối cùng vẫn trong phạm vị bà ta có thể chấp nhận được.

Cô nương nhà họ Thiệu tuy giành được vị trí thủ khoa, nhưng đáng tiếc lại phải chia sẻ vị trí thủ khoa cùng người khác, này xem như là bạch ngọc có vết*.

(*) Bạch ngọc có vết: ám chỉ sự không hoàn mỹ.

May mà gia thế nhà họ Diệp thua xa nhà họ Thiệu, không lọt được vào mắt của Thập hoàng tử, bà ta mới bớt lo.

Vốn dĩ, bà ta không để tâm lắm đến cô nương đứng ngang hàng kia. Thế nhưng đó lại là em gái ruột của Thuần tần, mà Thuần tần đang mang thai, điều này khiến bà ta không thể không nghĩ nhiều.

Có điều, bà ta còn chưa kịp làm gì thì trong triều đã xảy ra đại sự. Cả nhà họ Triệu bị sát hại, Triệu Tổ Thuần bị thương nặng hôn mê. Tiếp đó Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ bị Đề Xưởng bắt đi, từng cơn sóng nối tiếp nhau khiến cục diện trong triều không ngừng rối loạn.

Cho dù là Triệu Tổ Thuần hay Khúc Công Độ đều không thuộc phe của bà ta. Chuyện chẳng liên quan đến mình cứ tránh thật xa là được, cho nên bà ta mới mặc kệ không tham gia vào những phân tranh này. Tuy nhiên, hiện giờ... bà ta phát hiện bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản.

Những gì cha bà ta nói trong thư không sai, nếu hoàng thượng thu tóm thế lực của Binh Bộ thì tình hình sẽ không lạc quan như bây giờ nữa.

Hoàng thượng mà nắm được những thế lực này, tất nhiên sẽ cử người thân tín đến tiếp quản. Thái tử đã trưởng thành, thế nào rồi cũng đến lúc tới lượt thái tử được nhận một phần binh lực. Như vậy, người được lợi cuối cùng chính là thái tử.

Thái tử... Điều này sao có thể? Dưới gối bổn cung, còn có một Thập Bát hoàng tử kìa!

Mấy chục năm nay, bà ta xử lý chuyện trong hậu cung công bằng liêm chính, không thiên vị bất kì phi tần nào, rất được hoàng thượng kính trọng, danh thơm vang xa cả trong lẫn ngoài cung. Bà ta vốn chẳng có bụng dạ tranh đoạt mới có thể nhận được những lời ca tụng này.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi từ ba năm trước!

Trước đây, bà ta chỉ sinh được mình công chúa Nguyên Khang thì làm sao mà tranh đua được? Dù Thập hoàng tử được nuôi nấng dưới danh nghĩa của bà ta, nhưng chung quy vẫn chẳng phải là máu mủ. Nghĩ cách giữ hoàng vị cho Thập hoàng tử? Loại chuyện cốc mò cò xơi này bà ta sao có thể làm chứ?

Lòng dạ tranh đoạt của Vi thị đã sớm nguội lạnh từ mấy chục năm trước. Thế nhưng, bà ta không ngờ trời cao lại ưu ái bà ta như vậy, cho bà ta sinh hạ được một hoàng tử.

Dẫu sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, dẫu già thêm vài tuổi bà ta vẫn cảm thấy đáng giá.

Chỉ là, hoàng tử của bà ta vẫn còn nhỏ tuổi, mà hoàng thượng vẫn đang tuổi sung sức, bà ta biết mình không nên sốt ruột, cứ từ từ đợi là được.

Đáng tiếc, chuyện chẳng như mong đợi, không ngờ hoàng thượng đã gấp gáp trải đường cho thái tử sớm như vậy?

Đồng hồ cát từ từ chảy xuống, tim nến cũng đã cắt mấy lần, đêm mỗi lúc một khuya nhưng Vi thị chẳng hề thấy buồn ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện của Khúc Công Độ.

Phải làm sao bây giờ?



Có cách gì khiến hoàng thượng đổi chủ ý đây?

Thấy chủ nhân hao tổn tinh thần như vậy, Lục Cầm bèn cất lời khuyên nhủ: “Nương nương, đã muộn rồi, mời nghỉ ngơi thôi ạ, không nên để bản thân quá mệt mỏi. Nếu Thập Bát điện hạ biết nương nương lao tâm khổ tứ như vậy, ngài ấy nhất định sẽ rất đau lòng.”

Nghe nhắc đến vị hoàng tử mà bà ta yêu thương nhất, nét mặt Vi thị mới khẽ thay đổi, đáp: “Ngươi có lòng, bổn cung biết rồi.”

Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Vi thị bỗng nghĩ ra một cách, bèn gọi Lục Cầm tới căn dặn: “Sáng sớm ngày mai, cho người đến truyền mấy câu cho Huy phi.”

Nói xong, Vi thị nở nụ cười, sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status