Uông Xưởng Công

Chương 92 : Chương 92XƯỞNG CÔNG DÂNG TẶNG

Vĩnh Chiêu Đế sao có thể nói chuyện triều chính với phi tần, vậy nên ông ta nhẹ nhàng lướt qua, làm như không hề để ý nói với Huy phi: “Ái phi đừng tức giận, kẻ lắm mồm này đương nhiên là không thể giữ lại, nàng cứ trực tiếp đánh chết là được rồi.”

Huy phi dường như bớt tức giận, nhưng nét mặt vẫn cực kì bực bội: “Thần thiếp đương nhiên biết là vậy, có điều thần thiếp bất tài nên không biết những lời này lan truyền từ đâu ra. Thần thiếp đâu thể giết hết tất cả người trong cung Vĩnh Phúc đâu? Nếu vậy thì bên cạnh thần thiếp sẽ chẳng còn ai mất...”

Nàng ta dừng một lát rồi nói tiếp: “Hoàng thượng, thần thiếp ở trong thâm cung nên không hiểu gì cả, nhưng nghe người ta nói Khúc đại nhân là người rất có danh vọng trong giới nho sĩ. Thần thiếp không lo điều gì, chỉ để tâm đến hoàng thượng thôi. Nếu hoàng thượng vì một triều thần mà thanh danh bị ảnh hưởng thì...”

Nàng ta cứ nói liên miên, giả vờ như không để ý thấy sắc mặt càng lúc càng sa sầm của Vĩnh Chiêu Đế.

Đúng lúc này, tiểu nội thị bên ngoài điện xướng: “Hoàng thượng, Uông đốc chủ của Đề Xưởng xin cầu kiến!”

Nghe đến Uông đốc chủ, Huy phi không khỏi run rẩy. Nàng ta bèn đứng thẳng dậy, rũ mi nói: “Hoàng thượng bận việc triều chính, vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”

Không biết vì sao mà mỗi lần nhìn thấy vị Uông đốc chủ anh tuấn, Huy phi đều vô thức trở nên căng thẳng, luôn có cảm giác không gì có thể che giấu khỏi ánh mắt của hắn.

Huy phi có thể sống tự tại trong cung không chỉ dựa vào dung mạo hơn người và tính tình ngây thơ. Thực tế, chính sự nhạy bén của nàng ta với hoàn cảnh xung quanh mới là then chốt.

Nhưng bất luận là dung mạo xinh đẹp, hay là sự nhanh nhạy nhạy bén đều mất tác dụng trước mặt Uông đốc chủ. Lần nào gặp hắn cũng khiến nàng ta e sợ.

Đối mặt với nhân vật “thành tinh” như Uông đốc chủ, nguyên tắc của Huy phi chính là tránh được thì nên tránh.

Vĩnh Chiêu Đế biết Uông Ấn đến là vì có chuyện muốn nói, liền thuận theo tình thế đáp: “Ái phi cứ lui trước đi, đừng lo lắng về những chuyện này, trong lòng trẫm đã có tính toán.”

Huy phi vâng lời gật đầu, sau đó dẫn tiểu nội thị vừa rồi đến đưa canh sâm ra khỏi điện Tử Thần.

Khi nhìn thấy người có tướng mạo tuyệt mỹ bên ngoài điện Tử Thần, bước chân Huy phi không khỏi khựng lại, nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh lên tiếng chào hỏi Uông Ấn: “Đốc chủ đại nhân đến đấy à, bổn cung xin đi trước.”

Không đợi Uông Ấn đáp lại, Huy phi nói xong liền vội vã rời đi. Thoạt nhìn sẽ tưởng là Huy phi ỷ được Hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo, nhưng để ý mới phát hiện bước chân của nàng ta đi có chút không vững vàng.

Huy phi rời đi vội vàng, không hề chú ý thấy sau khi nàng ta rời đi thì Uông Ấn đã liếc nhìn bóng lưng nàng ta một cái, sau đó khẽ cong khóe môi lên.

Tiểu nội thị trông thấy nụ cười khẽ này của Uông Đốc chủ liền cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lu mờ, mất đi màu sắc, ánh mắt cũng dại ra, nhất thời không lấy lại được tinh thần.

Sau khi Huy phi rời đi, Vĩnh Chiêu Đế nhớ lại những lời vừa rồi của nàng ta, sắc mặt trầm xuống.

Thời điểm Uông Ấn bước vào trong điện, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt nặng nề này của Vĩnh Chiêu Đế.

Uông Ấn biết, chắc chắn Huy phi đã nói gì đó trước mặt Hoàng thượng. Người có khả năng sống sót trong hậu cung không có người nào thật sự ngây thơ đơn giản, hắn không dám xem thường bất cứ một vị phi tần nào. Đương nhiên, hắn sẽ không hỏi Vĩnh Chiêu Đế và Huy phi vừa nói những gì.

Uông Ấn vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, lên tiếng: “Thần tham kiến Hoàng thượng, xin thỉnh an Hoàng thượng.”

Vĩnh Chiêu Đế xua tay, đáp: “Không cần đa lễ, đúng lúc trẫm đang muốn gặp ái khanh. Ái khanh đến đây, có phải vì chuyện của Khúc Công Độ có tiến triển?”

Tuy ông ta cho Đề Xưởng bắt Khúc Công Độ với tội danh là “Cấu kết với giặc bên ngoài, giết hại mạng người”, còn ra lệnh cho Hình Bộ, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài cùng phối hợp với Đề Xưởng thẩm tra xử lý vụ việc của Khúc Công Độ là bất chấp thủ đoạn, nhưng bề ngoài vẫn coi như tạm chấp nhận được.

Có Đề Xưởng ở trên, ba cấp nha môn của Hình Bộ dĩ nhiên sẽ không dám làm gì. Cho nên, việc thẩm tra xử lý Khúc Công Độ vẫn do Đề Xưởng toàn quyền quyết định.

Đề Xưởng là vũ khí sắc bén trong tay Vĩnh Chiêu Đế, điều Vĩnh Chiêu Đế hi vọng lúc này là Đề Xưởng có thể khiến Khúc Công Độ nhận tội, để dẹp yên sự rối loạn do việc Khúc Công Độ bị bắt gây nên trong giới nho sĩ.

Còn chân tướng thật sự thế nào, việc này không cần tiếp tục phải truy cứu nữa.

Đáng tiếc, Vĩnh Chiêu Đế lại không được nghe thấy được những lời nói làm ông ta hài lòng.

Uông Ấn khom người, bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng, thần bất tài, sự tình vẫn giậm chân tại chỗ. Khúc Công Độ là người rất cứng rắn, bất luận Đề Xưởng áp dụng bao nhiêu hình phạt, ông ta cũng không chịu thừa nhận tội danh cấu kết với kẻ địch. Giới nho sĩ nghe tin, hiện giờ đang dậy sóng hưởng ứng, thần không dám khinh suất, chỉ có thể từ từ lên kế hoạch.”

Sắc mặt của Vĩnh Chiêu Đế càng trở nên xấu hơn, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời này.

Tội danh mà Đề Xưởng đã dựng lên trong mấy năm nay nhiều không đếm xuể, sao lại không thể khiến một tên Khúc Công Độ cỏn con nhận tội được?

Do đó, ông ta khó chịu nói: “Uông đốc chủ, trẫm giao việc này cho khanh là hi vọng khanh có thể san sẻ nỗi lo với trẫm. Hiện tại, trẫm vẫn giữ lại một hơi thở cho Triệu Tổ Thuần, nguyên nhân là gì chắc hẳn trong lòng đốc chủ hiểu rõ?”

Người Uông Ấn như khẽ run lên, lập tức đáp: “Thần hiểu rõ, thần nhất định sẽ dốc hết khả năng vì Hoàng thượng. Nhưng, lần này thần đến không phải vì Khúc Công Độ, mà là có chuyện khác quan trọng hơn.”

Có chuyện gì quan trọng hơn việc Khúc Công Độ nhận tội? Nếu như không hiểu rõ tính cách của Uông Ấn, Vĩnh Chiêu Đế thiếu chút nữa đã cho rằng hắn đang tìm cớ thoái thác.

Chỉ là, hành động tiếp theo của Uông Ấn khiến Vĩnh Chiêu Đế thực sự tò mò.



Ông ta thấy Uông Ấn quay đầu lại đưa mắt ra hiệu, một đề kỵ theo sau hắn liền tiến lên, cẩn thận dâng lên một chiếc hộp nhỏ.

Bên ngoài chiếc hộp nhỏ được bọc một lớp vải gấm cẩn thận, không nhìn thấy được bên trong là vật gì.

Uông Ấn chỉ tay vào chiếc hộp bọc vải gấm, cung kính nói: “Việc quan trọng mà thần muốn cầu kiến Hoàng thượng, chính là để dâng lên cho Hoàng thượng một bảo vật, mong Hoàng thượng sẽ thích.”

Vĩnh Chiêu Đế vô cùng kinh ngạc, Uông Ấn xưa nay không phải là kẻ ưa xu nịnh bề trên, sao lúc này lại dâng lễ vật? Còn nói thẳng đây là một bảo vật?

Nói đến bảo vật, trong Thiếu Phủ Giám vẫn còn ít sao? Đều là vật ngoài thân mà thôi, tuy nhiên... thứ có thể khiến Uông Ấn coi là bảo vật, rốt cuộc là thứ gì đây?

Nội thị Phòng Bảo bóc lớp vải gấm, rồi mở chiếc hộp nhỏ lấy ra một quyển sách mỏng.

Quyển sách này chính là bảo vật mà Uông Ấn vừa nói? Vĩnh Chiêu Đế hơi thất vọng, nhưng vẫn cầm lấy quyển sách mở ra xem.

Vừa mở trang thứ nhất, ông ta liền bất giác ngồi thẳng dậy, sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt đầy sự kinh ngạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status