Uông Xưởng Công

Chương 95 : Chương 95TÂM TƯ ĐẾ VƯƠNG KHÓ ĐOÁN

Vĩnh Chiêu Đế phất tay, ra hiệu toàn bộ nội thị và cung nữ rời khỏi điện, hiển nhiên là có chuyện muốn nói riêng với Uông Ấn.

Đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Vĩnh Chiêu Đế trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng: “Ái khanh, khanh nghĩ nên xử lý Khúc Công Độ thế nào?”

Theo như tình hình hiện tại, các sĩ tử và giới nho sĩ đang có phản ứng rất quyết liệt, lại thêm bách quan trong triều cầu xin, ông ta không thể không tha cho Khúc Công Độ. Nhưng cứ như vậy mà thả Khúc Công Độ ra, ông ta quả thực không cam lòng.

Vẻ mặt lãnh đạm của Uông Ấn khẽ thay đổi, khóe môi hiện rõ sát ý: “Thần cho rằng, chuyện lấy tính mạng của một Khúc Công Độ thì dễ như trở bàn tay. Hoàng thượng, việc này cứ giao cho vi thần lo liệu, xin hoàng thượng yên tâm.”

Vĩnh Chiêu Đế nhướng mày, nếp nhăn hai bên rãnh mũi trễ hẳn xuống, tỏ vẻ tò mò, hỏi: “Ái khanh định làm thế nào?”

Uông Ấn lập tức đáp: “Thần sẽ thả Khúc Công Độ ra khỏi Đề Xưởng, làm yên lòng quan viên trong triều cùng giới nho sĩ. Sau đó, để Khúc Công Độ chết đi mà thần không biết quỷ không hay.”

Vẻ tươi cười trên mặt Uông Ấn càng thêm rõ nét, càng thêm đậm sát khí: “Mạng không còn, Khúc Công Độ còn có thể lật trời?”

Sau khi nói xong, hắn mới khom người tạ tội: “Thần cả gan, xin hoàng thượng tha tội!”

Vĩnh Chiêu Đế thoáng trầm ngâm. Ông ta không thể không thừa nhận, lời vừa rồi của Uông Ấn đã nói trúng nỗi lòng ông ta.

Sao ông ta lại quên mất, tính mạng mới là quan trọng nhất, mạng không còn, Khúc Công Độ còn có thể làm được gì? Nhưng…

“Nhưng nhà họ Khúc đầy anh tài, trẫm quả thực không yên tâm.”

Tuy có thể giải quyết được Khúc Công Độ, nhưng còn nhà họ Khúc thì sao? Nếu đám con cháu nhà họ Khúc tầm thường, bất tài thì tốt rồi, nhưng những kẻ này lại cứ học theo Khúc Công Độ. Diệt cỏ mà không diệt tận gốc, e rằng sẽ mang đến đại họa!

“Xin hoàng thượng yên tâm, thần tự có cách. Khúc Công Độ có thể chết một cách đột ngột, nhà họ Khúc nhiều người như vậy, xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn cũng là việc rất bình thường. Họa do thiên tai hay do con người đều rất khó đoán trước, thiết nghĩ mọi người đều hiểu rõ điều này. Các quan viên trong triều cũng không có cách nào truy cứu đến cùng. Chuyện này không đáng lo.” Uông Án đáp.

Vĩnh Chiêu Đế cuối cùng cũng gật đầu, nhìn về phía Uông Ấn với ánh mắt sâu xa, nói: “Vậy việc này trẫm giao cho khanh xử lý, hi vọng ái khanh đừng để trẫm thất vọng.”

Uông Ấn khom người, đáp: “Xin hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ xử lý việc này ổn thỏa. Tất cả chỉ như ngoài ý muốn mà thôi.”

***

Không ai biết hoàng thượng và Uông Ấn đã nói những gì, điện Tử Thần cũng vô cùng kín kẽ, không tin tức nào lọt ra. Việc Tạ Giới dẫn đầu các quan viên của Thượng Thư Tỉnh cầu xin dường như không có tác dụng gì, điều này khiến một số người bắt đầu lo sợ bất an. Một trong số đó là Diệp Cư Tiêu.

Lúc thượng triều, khi Tạ Giới bước ra khỏi hàng để cầu xin cho Khúc Công Độ, tâm tình của ông ta trở nên cực kì phức tạp.

Ông ta không ngờ, Tạ Giới lại đứng ra nói đỡ cho Khúc Công Độ vào lúc này.

Tạ Giới là người đứng đầu Thượng Thư Tỉnh, chẳng lẽ Thượng Thư Tỉnh muốn đối đầu với Đề Xưởng?

Nói một cách chính xác hơn là, chẳng lẽ Thượng Thư Tỉnh muốn làm trái ý của hoàng thượng?

Sau khi suy tính đủ điều, ông ta không đứng ra tán thành lời nói của Tạ Giới ngay trong buổi chầu, mà chỉ chờ xem cục diện trong triều sẽ thay đổi thế nào.

Trước đó, sau khi nghe được tin tức do thượng thư Công Bộ Tô Tức Ngôn tiết lộ, trong thâm tâm ông ta đã có sự chọn lựa. Cũng đã bàn bạc với các vị trưởng bối trong tộc của nhà họ Diệp, chỉ cần tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sẽ lập tức tuyên bố khai trừ Diệp An Thế ra khỏi dòng họ.

Thế nhưng sau khi ông ta quyết định như vậy, cục diện trong triều lại chẳng gay go như trong tưởng tượng của ông ta, ngược lại còn có vẻ yên bình lạ lùng.

Với tình hình thế này, ông ta lại càng không dám manh động, cứ âm thầm chờ đợi, chờ đợi...

Không ngờ Tạ Giới lại đứng ra cầu xin cho Khúc Công Độ, tình thế trong triều dường như lại thay đổi. Chẳng lẽ cuối cùng Khúc Công Độ sẽ bình an vô sự?

Lúc bấy giờ, ông ta còn chưa hay tin Vĩnh Chiêu Đế đã có được quyển trận đồ quân sự cực kì quan trọng, càng không biết ngoài cung đang âm thầm phát động bản thỉnh cầu của nghìn vạn sĩ tử.

Nếu biết được hai việc này, ông ta chắc chắn sẽ lập tức bước ra khỏi hàng, theo Tạ Giới cầu xin cho Khúc Công Độ.

Ông ta nghĩ đến đứa con trai đang ở trong ngục của mình, nếu không phải tại đứa con trai này, ông ta cũng đâu cần phải đắn đo do dự nhiều đến thế? Nhà họ Diệp cũng không rơi vào cục diện đáng xấu hổ thế này? Tất cả đều tại đứa con trai không nên hồn kia!

Đến thời khắc này, ông ta bỗng thầm mong sao cho Khúc Công Độ sẽ bị định tội thật nặng. Như vậy, ông ta sẽ có thể khai trừ đứa con trai bất tài này ra khỏi dòng họ! Ông ta và nhà họ Diệp vẫn sẽ lưu lại cái danh tốt “chí công vô tư”!

Về phần Thuần tần nương nương ở trong cung... Chắc chắn vẫn phải gắn chặt với nhà họ Diệp thôi. Suy cho cùng, Thuần tần nương nương muốn củng cố địa vị, muốn có được sự sủng ái lâu dài của đế vương, nhất định phải dựa vào thế lực của nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp chẳng qua bớt đi một Tam phòng mà thôi, những chuyện khác sẽ chẳng có gì thay đổi.

Nghĩ đến đây, Diệp Cư Tiêu liền thấy trong lòng nhẹ nhõm mấy phần. Nhưng cảm giác thoải mái này lập tức biến mất không sót lại chút gì khi người con trai thứ hai của ông ta là Diệp An Cố đến.

Mấy ngày nay, Diệp An Cố vẫn luôn chạy vạy ngược xuôi vì Diệp An Thế, chỉ ngắn ngủi vài ngày mà cả người ông ta gầy hẳn đi, con mắt còn lại cũng trũng sâu xuống.

Diệp An Cố gần như xông thẳng vào viện Diên Quang, phấn khởi nói: “Cha, hôm nay có tin tốt! Chuyện của Tam đệ có hy vọng rồi! Có đến nghìn sĩ tử Kinh Triệu kí tên thỉnh cầu cho Khúc đại nhân! Có lẽ hoàng thượng sẽ nể lời thỉnh cầu của các sĩ tử, thuận theo ý dân thả Khúc đại nhân ra.”

Diệp Cư Tiêu giật mình, cau mày hỏi: “Con nói gì? Bản thỉnh cầu nghìn người?”

Diệp An Cố gật đầu, cười đáp: “Đúng vậy, nghìn sĩ tử cùng kí tên thỉnh cầu. Hơn nữa theo tin tức mà con nghe ngóng được, tình hình ngày càng được lan rộng, không chỉ có sĩ tử cầu xin, mà ngay cả các quan viên cũng tham gia vào. Như vậy nói không chừng Tam đệ có thể sẽ ra khỏi đại lao của Đề Xưởng sớm!”

Bởi vì Diệp An Cố không tiếc tiền tiêu cho chuyện của Diệp An Thế, cho nên ông ta nắm rõ những tin tức kiểu đường phố thế này hơn so với Diệp Cư Tiêu.

Hiện giờ, Diệp An Cố thật sự rất mừng, tình hình càng có lợi cho Khúc đại nhân thì cơ hội em trai ông ta được cứu sống càng cao.

Sau khi nghe rõ hết sự tình, mặt Diệp Cư Tiêu khẽ biến sắc, trong lòng vô cùng chán nản: Sao lại như vậy?

Nếu sớm biết tình hình sẽ thay đổi như vậy, ông ta nên mạnh miệng phụ họa theo Tạ Giới trong lúc lâm triều rồi! Thật đáng tiếc, quá đáng tiếc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status