Uông Xưởng Công

Chương 96 : Chương 96TIN TỨC TỐT

Diệp An Cố không hề biết cha mình đang hối hận và tiếc nuối. So với Diệp Cư Tiêu tính kế đủ đường thì ông chỉ đơn thuần cảm thấy vui mừng cho em trai. Cuối cùng thì em trai ông bình yên vô sự rồi!

Diệp An Cố nhanh chóng rời khỏi viện Diên Quang, trở về chính viện của Nhị phòng.

Thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp An Cố, Từ thị tò mò hỏi: “Tướng công, có chuyện gì mà phấn khởi vậy?”

Bởi vì Diệp An Thế gặp chuyện nên mấy ngày qua chồng bà đã phải bôn ba khắp nơi, lúc nào cũng mặt ủ mày chau. Hiếm khi thấy ông nở nụ cười như vậy, rõ ràng là đã gặp được chuyện gì đó vui. Từ thị cũng cảm thấy vui thay cho chồng mình.

Nhưng là chuyện gì mà vui vậy?

“Đúng là chuyện vui, bên ngoài hiện giờ đều đang rầm rộ thỉnh cầu cho Khúc đại nhân, có lẽ Tam đệ sẽ được bình an vô sự...” Diệp An Thế vui mừng nói, sau đó kể lại những lời đã nói ban nãy ở viện Diên Quang một lần nữa cho Từ thị.

Nghe xong, Từ thị liền sầm mặt, bất bình nói: “Hóa ra là vậy. Tướng công vất vả bôn ba vì Tam phòng như thế, thiếp thật sự không cảm thấy thoải mái. Chẳng lẽ tướng công đã quên...” Từ thị đột nhiên ngậm miệng.

Dưới ánh mắt không vui của Diệp An Cố, bà ta không dám nói tiếp những lời độc ác nghĩ ở trong lòng.

Chẳng lẽ chồng bà đã quên, con mắt của ông bị hỏng là do ai sao? Họ vốn chỉ về Kinh Triệu ăn Tết mà thôi, nhưng kết quả lại phải bôn ba vì Tam phòng, còn tiêu tốn mất một khoản tiền lớn như vậy, chồng bà đúng là quá khờ dại. Nếu đổi lại là bà thì bà sẽ chẳng để tâm đến chuyện của Diệp An Thế. Tam phòng tự tìm đường chết có liên quan gì đến họ?

“Trước kia, thời gian chúng ta ở lại Kinh Triệu quá ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, chắc nàng cũng nhìn thấy cách xử sự của những người Tam phòng. Họ đều là những người nhân hậu, lại không cố ý gây khó xử với Nhị phòng chúng ta. Chuyện năm đó xảy ra khi mọi người đều còn nhỏ, không ai muốn như vậy. Nàng hãy nghe ta, đừng tiếp tục để bụng chuyện này nữa.” Diệp An Cố nói với giọng điệu bất đắc dĩ.

Ông biết, vợ ông đang cảm thấy tủi thân cho ông, cũng bởi đau lòng khi thấy ông chạy vạy ngược xuôi nên mới nói những lời này.

Chuyện con mắt bị hỏng năm đó, ông đương nhiên không thể quên được. Có điều, chuyện trước mắt quan trọng hơn chuyện trước kia.

Từ thị khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: “Thiếp hiểu rồi, sau này sẽ cố gắng không nhắc đến nữa...”

Tính tình Từ thị thế nào, Diệp An Cố đương nhiên hiểu rõ, bởi vậy ông cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Còn có việc phải làm phiền phu nhân đây. Bây giờ nàng đi một chuyến đến Tam phòng, kể lại những tin tức này cho em dâu và cháu trai, cháu gái, để bọn họ yên tâm. Tam đệ chắc chắn sẽ không sao.”

Ông sợ Từ thị nghe chưa rõ, nên ngoài việc nói đến chuyện thỉnh cầu của các sĩ tử ra, còn kể tỉ mỉ một lượt về tình hình thế cục trong triều cho bà, để người của Tam phòng nắm rõ tình hình bên ngoài lúc này ra sao.

Từ thị dĩ nhiên không muốn đến Tam phòng, nhưng lại chẳng có cách nào từ chối yêu cầu của chồng mình. Sau cùng, bà ta đành miễn cưỡng đáp với vẻ không tình nguyện: “Thiếp nhớ rồi, thiếp đến Tam phòng ngay đây...”

***

Nghe người hầu báo Từ thị tới thăm, Đào thị đang trong viện Ánh Tú liền giật mình.

Sau khi Nhị phòng trở lại Kinh Triệu, Từ thị chưa bao giờ đến Tam phòng, sao lúc này lại đột nhiên đến thăm?

Đào thị biết rõ Nhị phòng có thái độ thế nào với Tam phòng. Chung quy, năm đó Nhị bá cũng vì chồng bà nên mới bị hỏng một bên mắt.

Từ thị xưa nay đều oán giận xa cách với Tam phòng, ngày thường bà gặp mặt Từ thị, Từ thị luôn phớt lờ, chứ đừng nói đến việc sẽ đến tận nơi thăm.

Nhưng hiện tại Từ thị đã đến, và đang chờ ngoài viện Ánh Tú.

Đào thị không kịp nghĩ nhiều, đúng lúc Diệp Tuy đang ở bên cạnh bà, vì thế hai mẹ con liền vội vã ra cửa đón Từ thị vào.

Vì Diệp An Thế gặp chuyện, nên mấy ngày nay Đào thị luôn trăn trở suy nghĩ. Cho dù bà đã cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn trở nên tiều tụy vì lo âu.

Từ thị trông thấy thấy Đào thị như vậy thì trong lòng không khỏi có chút thoải mái, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn, nói với Đào thị: “Tam đệ muội, lần này ta đến là vì tướng công bảo ta đến nói cho các người biết một tin. Tình hình của Tam đệ đã có chuyển biến tốt, có lẽ có thể bình an vô sự...”

Chẳng ai ưa thái độ vênh váo hống hách này của Từ thị, nhưng Đào thị nghĩ đến việc Nhị bá đã phải nhọc lòng chạy vạy khắp nơi cho Tam phòng mấy ngày nay. Đối với bà, điều này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến trong lòng bà cảm kích khôn nguôi.

Thái độ của Từ thị có gì đáng để so đo? Nghe Từ thị nói xong, bà lại càng chẳng bận tâm đến.

Đã có chuyển biến tốt, có lẽ chồng bà có thể bình an vô sự. Tốt quá, thật sự tốt quá rồi!

Trong lúc vui mừng, bà không kìm nén được mà nắm lấy tay Từ thị, luôn miệng nói: “Nhị tẩu, có thật vậy không? Thật như vậy sao?”

Từ thị cố nén không vùng tay ra khỏi tay Đào thị, cau mày đáp: “Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đặt điều? Chúng ta cũng chẳng phải là người ăn no rỗi việc!”



“À, à... Nhị tẩu vất vả rồi, đa tạ Nhị bá và Nhị tẩu, đa tạ!” Sau cơn bất ngờ vì thái độ của Từ thị, Đào thị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức buông tay ra.

Từ thị nghĩ: Bề ngoài Đào thị trông gầy yếu mà lực tay lớn thật...

Nhớ đến lời dặn dò của chồng mình, Từ thị nói tiếp: “Ý mà ta muốn chuyển đến, chính là chuyện này. Các người không cần quá lo lắng, có lẽ Tam đệ sẽ nhanh chóng được về nhà thôi.”

Từ thị quan sát Đào thị từ trên xuống dưới với ánh mắt không hề che giấu sự ghét bỏ, miễn cưỡng nói ra một câu xem như là an ủi: “Tam đệ muội, muội cũng nên chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu Tam đệ về mà thấy đệ muội trông như một bà già thế này sẽ chê cười đấy.”

Dứt lời, Từ thị liền đứng lên vẫy khăn tay, cũng không đợi Đào thị đáp lại, dẫn nha hoàn trực tiếp đi ra ngoài.

Diệp Tuy nhìn dáng người “đầy đặn” của Từ thị, nhìn bà ta lắc hông rời đi, đột nhiên cảm thấy người bác gái này không giống như những gì nàng đã nghĩ. Xem ra, người này thật sự chẳng có bụng dạ gì!

Nhà họ Diệp vẫn còn có một người như vậy, thiết nghĩ hẳn là do Từ thị vẫn luôn sống ở nhà cũ tại Tùng Dương nên không bị “nhiễm” mùi tranh đấu lẫn nhau trong nội trạch nhà họ Diệp.

Từ thị không hề biết, một chuyến đưa tin này của bà ta đã khiến Diệp Tuy có ấn tượng khác.

Sau khi ra khỏi viện Ánh Tú, Từ thị phàn nàn nói: “Lực tay của Đào thị cũng mạnh thật đấy, may mà ta đủ rắn chắc, nếu không thì bị bóp tím rồi.”

Nha hoàn mũm mĩm đi theo bên cạnh Từ thị cười đáp: “Vâng, phu nhân nói đúng, nô tỳ cũng cảm thấy may là như thế...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status