Bà chủ cực phẩm của tôi

Chương 37: Bất lực

Phương Thanh Di dường như chống cự lại theo bản năng, nhưng chỉ là giãy dụa một chút, rồi lại để cho Lâm Húc Dương ôm vào lòng, nước mắt cứ tuôn rơi, thấm ướt cả vạt áo bên mặt.
 
Lâm Húc Dương không biết nên mở lời như thế nào để an ủi người phụ nữa này, chỉ ôm chặt lấy cô, để cô ấy biết trong lúc cô ấy cảm thấy yếu đuối, bất lực vẫn có một bờ vai có thể dựa vào.
 
Phương Thanh Di khóc thút thít trong lòng của Lâm Húc Dương giống như kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng được trút hết ra ngoài.
 
Một lát sau, cảm xúc của Phương Thanh Di dần dần được khống chế, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ôm mình.
 
Lâm Húc Dương vẫn luôn nhìn Phương Thanh Di, nhìn rất chăm chú, nhìn từ lúc nước mắt của cô không ngừng tuôn ra đến lúc cô dần nín khóc, đến lúc cô ngẩng đầu lên đối diện với anh.
 
“Thoái mái hơn chưa?”
 
Lâm Húc Dương dùng giọng nói dịu dàng hỏi, đồng thời đưa tay lên lau những giọt lệ còn vương trên khóe mắt của cô.
 
“Ừm, cảm ơn…”
 
Phương Thanh Di khẽ gật đầu.
 
Hình như hai người đứng trong phòng ôm nhau như vậy có chút lúng túng, Phương Thanh Di đưa tay khẽ đẩy Lâm Húc Dương ra.
 
Lâm Húc Dương lập tức buông tay ra, có chút áy náy nói: “Khi cảm thấy tủi thân, trút hết ra ngoài sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy, à…Tôi làm vậy không tính là mạo phạm cô chứ?”
 
“Không sao, cảm ơn cậu, tôi đi nghỉ ngơi đây…”
 
Phương Thanh Di lắc đầu.
 
“Tôi cũng không có việc gì làm, ngồi cùng cô ở phòng khách cũng tốt, tôi cũng muốn ngắm người đẹp như cô nhiều hơn.”
 
Lâm Húc Dương trêu đùa.
 
“Haizzz…Cậu lại bắt đầu không nghe lời rồi, thực ra thì mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy tôi, tôi thật sự không sao, cậu yên tâm đi.”
 
Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương thở dài một cái.
 
“Tôi nhiều chuyện một chút, thật ra tôi thấy cô nên nhanh chóng nghĩ cách ly hôn với Đặng Hạo, nếu ông ta dai dẳng không dứt, cô có thể thử dùng pháp luật!”
 
Lâm Húc Dương do dự một lát rồi nói.
 
“Không đơn giản như vậy đâu, hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng phức tạp, nếu như tôi vạch mặt ông ta thì cả hai đều không có lợi!”
 
Phương Thanh Di lắc đầu một cái.
 
“Chẳng lẽ sau này mỗi lần ông ta đến tìm cô đòi tiền cô đều đưa cho ông ta dễ dàng như vậy sao? Ông ta coi cô là máy rút tiền rồi!”
 
Lâm Húc Dương căm hận nói.
 
“Đưa chút tiền đổi lấy yên tĩnh cũng không tệ!”
 
Phương Thanh Di cười gượng trả lời.
 
“Ông ta đòi cô một trăm vạn đấy! Lần này cô chỉ đưa ông ta mười vạn, lần sau sẽ là hai mươi ba mươi vạn đấy! Sẽ càng ngày càng nhiều!”
 
Lâm Húc Dương kích động nói, sau đó anh dường như ý thức được vấn đề, lộ ra vẻ mặt cay đắng nói: “Cũng đúng, tiền đối với hai người chắc chẳng là gì cả…”
 
“Tiền của tôi cũng là do tôi khổ sở mới kiếm được, tôi cũng không đưa tiền suông cho ông ta, nhưng tôi có thể làm gì? Không đưa tiền cho ông ta chỉ làm cho mọi việc càng nghiêm trọng hơn thôi!”
 
Phương Thanh Di hình như có chút không vui, sau đó nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi nói: “Cậu vẫn nên tránh ông ta đi thì hơn, mấy ngày này không có vệc gì tốt nhất đừng ra ngoài, ở chỗ tôi còn có thể bảo vệ cậu, cậu ra ngoài thì hơi khó!”
 
“Cô đồng ý đưa tiền cho ông ta không phải vì muốn bảo vệ tôi đó chứ?”
 
Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi.
 
“Đây cũng là một lý do nhưng không phải là tất cả!”
 
Phương Thanh Di lãnh đạm trả lời.
 
“Mẹ kiếp, tôi không cần một người phụ nữ dùng tiền để bảo vệ, có gan thì ông ta đến đây giết tôi đi! Xem ai chết trước!”
 
Lâm Húc Dương mắng chửi.
 
“Cậu đừng có không biết tự lượng sức mình! Cậu có thể đối phó với ông ta không? Chắc cậu cũng hiểu rõ?”
 
Phương Thanh Di nhấn mạnh.
 
“Tôi…”
 
Lâm Húc Dương rất muốn nói điều gì đó, nhưng chợt nhận ra bản thân thực sự không tìm ra lời nào để phản bác, cười khổ lắc đầu một cái, chán nản nói: “Sao tôi lại cảm thấy, hình như tôi có lòng muốn đi làm chuyện xấu, có lẽ ban đầu tôi nên làm theo lời Đặng Hạo hãm hại cô, để cho ông ta lấy được bằng chứng rồi ly hôn với cô thì tốt biết mấy? Bỏ một khoản tiền ra cô cũng được thanh tịnh, tôi cũng không cần phải sa sút như vậy!”
 
“Có lẽ vậy, cũng có thể sẽ đẩy cậu vào một tình cảnh khó khăn, ban đầu cậu giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi rất cảm ơn cậu!”
 
Phương Thanh Di nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương.
 
“Ha ha, có gì mà cảm ơn chứ, bây giờ chúng ta là người cùng thuyền rồi, nhưng mà không phải tôi đã đưa cho cô chứng cứ tôi tìm được rồi sao? Tại sao cô không tận dụng nó?”
 
Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi.
 
“Vẫn chưa đến lúc, Đặng Hạo lòng tham không đáy, từ lúc mới bắt đầu đã muốn ly hôn để lấy tiền, đến bây giờ đột nhiên lại muốn làm lành với tôi, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ông ta chắc đã gặp chuyện gì đó rồi mới đúng!”
 
Phương Thanh Di trầm ngâm nói.
 
“Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của hai người, nhưng tôi hy vọng nếu như có lần sau, cô đồng ý đưa tiền cho tên khốn nạn đó thì nguyên nhân sẽ không phải bởi vì tôi! Tôi là một người đàn ông, không muốn phụ nữ bảo vệ! Nếu như vậy tôi thà ngủ ngoài đường cũng không ở lại chỗ cô!”
 
Lâm Húc Dương vẻ mặt nghiêm túc nói.
 
“Tôi sẽ cân nhắc lại lời nói của anh! Cứ như vậy đi, cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi!”
 
Phương Thanh Di nói xong liền đi vào phòng.
 
Lâm Húc Dương thật ra rất ghét cảm giác bất lực, cho dù là lúc người cha già đang nằm trên giường bệnh không thể xoay xở nổi mấy vạn để đóng viện phí, hay là lúc ở quán ăn đêm bị tay sai của Đăng Hạo ấn đầu xuống bàn.
 
Nhưng mà anh vẫn không có bất kỳ cách nào đối phó được, bất đắc dĩ thở dài, Lâm Húc Dương buồn bã trở về phòng của mình.
 
Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương thật ra đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng anh lại không muốn ra khỏi phòng của mình.
 
Không biết tại sao, anh có chút không muốn gặp Phương Thanh Di.
 
Có lẽ là chuyện hôm qua Phương Thanh Di dùng tiền mua sự bình an cho anh đã làm tổn thương lòng tự tôn của người đàn ông.
 
Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân có người đi lại trong phòng khách, Lâm Húc Dương biết Phương Thanh Di đã dậy rồi.
 
Vốn dĩ anh muốn đợi Phương Thanh Di rời khỏi phòng mới dậy làm việc.
 
Không ngờ chẳng bao lâu sau, Phương Thanh Di hình như đã đi đến trước cửa phòng anh.
 
Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, tiếng gõ cửa rất nhẹ, chỉ cần xung quanh hơi ồn một chút là sẽ không nghe thấy.
 
Đáng tiếc là phòng của Lâm Húc Dương rất yên lặng, mà anh còn đang rất tỉnh táo.
 
Nhưng Lâm Húc Dương không muốn mở cửa, anh muốn giả vờ ngủ để tạm cho qua chuyện này.
 
“Tôi không biết cậu tỉnh hay chưa, có lẽ những lời nói này có thể cậu sẽ không nghe thấy, nhưng mà tôi vẫn muốn nói ra cho cậu biết…”
 
Giọng nói của Phương Thanh Di nhẹ nhàng cất lên.
 
“Tối hôm qua rất cảm ơn cậu, thật ra tôi giúp cậu cũng là đang giúp mình, rất xin lỗi đã lôi cậu vào chuyện này, tôi hy vọng mấy ngày này cậu tốt nhất đừng ra ngoài, đợi chuyện này dịu xuống rồi tính tiếp, có thể là cậu nóng lòng muốn đi kiếm tiền, nhưng ít nhất người vẫn còn, tiền lúc nào kiếm chẳng được, nếu cậu có xảy ra chuyện gì cũng chẳng thể kiếm tiền được nữa, mong cậu cân nhắc cho kỹ những lời của tôi.”
 
Nói xong, một lát sau nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Húc Dương nghĩ chắc Phương Thanh Di đã đi làm rồi.
 
Lâm Húc Dương nằm trên giường, nghĩ về những lời của Phương Thanh Di, anh có chút không hiểu ý của người phụ nữ này.
 
Nếu đã là khuyên giải cho anh thì tại sao không gọi anh dậy trực tiếp nói với anh chứ?
 
Cứ nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, xong đứng trước cửa nói, rốt cuộc có ý đồ gì?
 
Suy nghĩ một lúc, Lâm Húc Dương vẫn không nghĩ thông, có lẽ đã nghĩ tới lời một bài hát, đừng đoán tâm tư của phụ nữ!
 
Nếu đã nghĩ không thông, Lâm Húc Dương bỏ qua chuyện này, mở cửa phòng đi ra, sau khi rửa mặt xong, anh đi vào phòng bếp xử lý khoai tây.
 
Cho dù Phương Thanh Di có nói thế nào, hôm nay anh vẫn sẽ đi bày sạp bán hàng!
 
Những chuyện gần đây đều kích động Lâm Húc Dương, làm người đàn ông này hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền!
 
Anh phải kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 65 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như phim viet nam ngoi nha bi an suoi oan hon phim kinh di ngo thanh van, vui song giua nhung nghich duyen hay qua thay minh niem 2017 những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.