Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 1565: Phong ảnh đế âm hiểm [9]


Phong Phong nói cảm ơn rồi cúp máy, sau đó nhìn về phía người đang ngủ say.

Đặc huấn một năm, chính là một năm mà ngay cả Sư Hạ Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Ở quân đội, còn ai có thể có được cái quyền này?

Thủy Mặc Vân.

Trừ người đó ra thì không còn ai khác.

Phong Phong như có điều suy nghĩ rồi lái xe về, sau đó bế Kiều Nhã Nguyễn về phòng, anh vào phòng tắm giúp cô xả nước ấm.

“Em tỉnh lại đã, tắm xong rồi ngủ tiếp.” Phong Phong thấp giọng nói.

Đáng tiếc, lúc này Kiều Nhã Nguyễn đã ngủ say mất rồi.

Phong Phong giúp Kiều Nhã Nguyễn tắm sạch sẽ rồi bế cô ra ngoài, lúc nhìn đồng hồ thì đã là mười hai rưỡi rồi.

Nhưng anh ta vẫn cầm điện thoại ra ngoài.

“Nửa đêm rồi còn gọi điện làm phiền chú, thật xin lỗi.” Phong Phong lễ phép nói.

“Nói đi.” Thủy Mặc Vân cũng không tức giận.

“Trước khi Kiều Nhã Nguyễn vào quân đội thì có tham gia một năm đặc huấn, đây là chuyện trước nay chưa từng có, chú có biết chuyện này không?” Phong Phong nói thẳng vào vấn đề.

Người bên kia im lặng một hồi vẫn không lên tiếng.

Bàn tay nắm lấy di động của Phong Phong cũng siết chặt thêm mấy phần.

“Trong mắt các cậu thì đặc huấn là cái gì đó rất bất ngờ, nhưng đối với chúng tôi thì là một chuyện rất bình thường, chẳng qua là các cậu không quen biết những người trải qua đặc huấn mà thôi, cho nên mới cảm thấy Kiều Nhã Nguyễn trườn hợp đặc biệt.” Thủy Mặc vân chậm rãi trả lời.

“Ý của chú là một năm đó cô ấy thật sự đi đặc huấn?” Phong Phong trầm giọng nói.

“Sự thật đúng là như vậy, có chuyện gì xảy ra à?” Thủy Mặc Vân hỏi lại.

“Không có chuyện gì ạ, chẳng qua là cháu có chút tò mò về một năm đó thôi.” Phong Phong cúi đầu, trong đầu anh ta vẫn văng vẳng câu nói tàn nhẫn đó của cô.

Một khắc kia Kiều Nhã Nguyễn hận anh ta, nhưng đồng thời cũng hận chính bản thân mình, thế nhưng lý do là gì?

“Thay vì tò mò những chuyện trong quá khứ thì thà rằng quý trọng thời gian hiện tại đi.” Thủy Mặc Vân nói: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi ạ, cháu cảm ơn chú.” Phong Phong nói rồi cất di động đi, rồi lại ngẩng lên nhìn cô.

Chỉ là... huấn luyện thôi sao?

Thủy Mặc Vân đã bị đánh thức thì muốn ngủ lại lần nữa cũng có chút khó khăn.

Ba năm trước đây cũng vào một đêm mưa như vậy.

Ông vẫn còn nhớ Kiều Nhã Nguyễn đội mưa đứng chờ dưới sân nguyên một buổi tối.

Hai năm trước cũng vào một đêm mưa tầm tã.

Ông vẫn còn nhớ trận hỏa hoạn kia, thứ mà nó cắn nuốt có lẽ không đơn giản chỉ là một căn nhà gỗ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Kiều Nhã Nguyễn suýt nữa quên mất mình đang ở chỗ nào. Cô đưa tay lên gõ gõ vào trán rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ đã được thay của mình.

Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?

Kiều Nhã Nguyễn vừa gõ đầu vừa đứng dậy, hình như là cô uống nhiều rượu, sau đó thì sao?

Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy, sau đó loạng quạng đi ra ngoài.

“Ô, tổ tổng đã tỉnh rồi đấy à, đúng lúc ăn cơm này.” Phong Phong lấy lòng nói một câu, còn tự tay kéo ghế cho cô nữa.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống rồi dứt khoát nằm bò ra bàn: “Hôm qua em uống say à?”

“Ô kìa, em còn biết mình say cơ đấy, hết đòi ăn xiên nướng lại đòi uống trà sữa.” Phong Phong chậc lưỡi nói.

“Nói bậy bạ cái gì đấy, chị đây uống được lắm đấy nhé!” Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt nói: “Hôm qua anh đón em từ chỗ quán bar về à?”

Phong Phong đang đặt đĩa xuống liền khựng lại, anh ta có chút bất an nhìn Kiều Nhã Nguyễn: “Quán bar, em chỉ nhớ mỗi quán bar thôi à?”

“Đúng thế, hôm qua em gọi Tiểu Lạc Tử đến uống rượu, à, đúng rồi, còn cả chuyện của anh nữa! Anh đấy, có phải anh lại dụ dỗ cô vợ chưa cưới kia của anh không hả?” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên lớn tiếng chất vấn.

Phong Phong vội đặt cái đĩa xuống, sau đó đi tới bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn: “Vợ à, em có biết ngày hôm qua là ngày gì không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1917 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Ngày nay cuộc sống hiện đại và tiện nghi nhưng đầy áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như thichphuoctien, nhung dieu da duoc duc phat tien doan Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác giúp quý vị hiểu hơn về chân lý cuộc đời và có được sự an lạc trong cuộc sống.