Boss là nữ phụ

Chương 1398: Trăm sông đổ về một biển (26)

Trong phòng không có ánh sáng, Tô Đồ không nhìn thấy gì, nhưng hơi thở ấm nóng của cô không ngừng truyền lên cơ thể hắn, kích thích từng tế bào thần kinh của hắn.

Đầu lưỡi Tô Đồ khô rát, hắn liếm môi, “Lạc Thù, tại sao em lại chọn tôi?”

“Cái gì mà tại sao lại chọn anh?”

“Chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao em chỉ trong chốc lát đã nhận định là tôi?”

Hắn rất chắc chắn một điều, cô và hắn chưa bao giờ gặp nhau, cũng không hề có bất cứ mối quan hệ nào.

“Bởi vì đó là anh.”

Không bởi vì sao cả, bởi vì đó là anh, nên mới chọn anh.

***

Ngày hôm sau khi Tô Đồ tỉnh lại phát hiện cả người Thời Sênh nằm bò trên người hắn. Hắn bật cười, cẩn thận đặt cô lại trên giường.

Hắn khẽ động, Thời Sênh đã mở mắt ra, dường như nhìn qua hắn một cái rồi lại nhắm mắt lại, dựa vào hắn tiếp tục ngủ.

Tô Đồ đành phải từ bỏ ý định rời đi.

Bên ngoài tiếng động ngày càng lớn, Tô Đồ thở dài, xem ra hôm nay không đi được rồi.

Ban ngày ban mặt, cho dù là đi cửa chính hay trèo cửa sổ cũng không được.

Thời Sênh ngủ đến tám giờ sáng mới dậy, lấy điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn sáng, mở giao diện gọi đồ ăn nhanh rồi mới nghĩ ra Tô Đồ đang ở đây.

Cô xuống giường thay quần áo, không hề tránh né Tô Đồ.

“Lạc Thù, em không thể vào wc thay đồ được sao?”

Thời Sênh mặc chiếc áo thun, rồi tùy tiện chải đầu vài cái, “Dù sao cũng là anh, anh sờ hết rồi còn sợ nhìn thấy nữa à? Giả bộ cái gì chứ.”

Tô Đồ cười bất đắc dĩ, “Em định làm gì?”

“Mua đồ ăn sáng cho anh.” Thời Sênh lấy chìa khóa mở cửa, “Đừng có chạy lung tung! Đây là ký túc xá nữ đấy.”

Tô Đồ: “…”

Thời Sênh chưa bao giờ khiến hắn phải khổ cực, bản thân cô thì không sao, nhưng những thứ Phượng Từ dùng đồ Phượng Từ ăn chắc chắn đều phải là tốt nhất.

Thời Sênh mua đồ ăn sáng về trường học đã đến giờ lên lớp, đành phải trèo tường vào.

Địa điểm cô trèo tường là chọn ngẫu nhiên, vừa trèo vào đã nghe thấy có người nói chuyện.

“Trần, ngày mai tôi ra nước ngoài rồi.”

Trầm mặc, không có tiếng người trả lời.

“Sau này tôi sẽ không bao giờ về nước nữa…”

Vẫn là sự trầm mặc.

“Chuyện ngày hôm đó… rất xin lỗi cậu, nhưng tôi… Thôi bỏ đi, tôi biết cậu không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, tôi không nói nữa.” Hắn hơi ngừng lại, “Chúng ta, chúng ta vẫn là bạn được chứ?”

Thời Sênh nhíu mày, đây là Giang Trần Cảnh và Hàn Mặc?

Như vậy có nghĩ là Hàn Mặc đã ngủ cùng Giang Trần Cảnh thật rồi sao?

Khá lắm chàng trai!

Giang Trần Cảnh vẫn trầm mặc như cũ, rất lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói mang theo vài phần tâm trạng, “Cậu cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn được nữa không?”

Hàn Mặc cười khổ, “Là do tôi ảo tưởng rồi, cậu… bảo trọng.”

Có tiếng người rời đi, nhưng không bao lâu sau lại dừng lại, “Trần, cậu phải cẩn thận với Phương Tiểu Huân đó.”

Giang Trần Cảnh không nói gì, Hàn Mặc chạy đi, chạy ngang qua trước mặt Thời Sênh.

Giang Trần Cảnh đứng đó rất lâu vẫn không hề động đậy. Thời Sênh đành phải rời đi trước.

Cho dù Hàn Mặc đã ngủ với Giang Trần Cảnh, nhưng tác giả đại nhân vẫn để Hàn Mặc ra nước ngoài, đúng là kịch bản không thể làm ngược lại mà!!

Dù sao thì bây giờ Giang Trần Cảnh và Phương Tiểu Huân có muốn ở bên nhau có lẽ là cũng không thể được nữa rồi.

Thời Sênh mang đồ ăn sáng về phòng. Tô Đồ đang giúp cô thu dọn phòng. Căn phòng lộn xộn đâu có giống như nơi con gái ở, hắn không thể nhìn tiếp được, cũng may không bẩn, chỉ lộn xộn thôi.

“Em dọn ra ở cùng tôi đi.” Tô Đồ đột nhiên lên tiếng.

“Hả?” Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc, “Tô thiếu gia, không ngờ anh là loại người này.”

Tô Đồ sờ má cô, vừa giận vừa buồn cười, “Em nghĩ cái gì vậy, tôi muốn làm vậy để tiện chăm sóc cho em. Một mình em ở đây tôi thấy không yên tâm.”

Cô ở đây cả ngày đều ăn những gì chứ? Không phải là gọi đồ ăn ngoài thì ăn mì ăn liền. Cô đang ở thời kỳ phát triển cơ thể, sao lại khổ sở như vậy chứ.

Càng ở cạnh cô lâu, hắn lại càng muốn ở bên cô.

Muốn thời gian ở bên cô dài hơn, rồi lại dài thêm chút nữa.

Hình như cho dù ở bên cô bao lâu, cũng không hề chán.

“Đến biệt thự Nam Uyển?” Tô Diệp Diệp cũng ở đó. Nếu cô qua đó ở, Tô Diệp Diệp còn không náo loạn đến thăng thiên luôn sao?

Chỉ cần nghĩ thôi Thời Sênh đã cảm thấy bùng cháy rồi.

Cô không thèm đi đâu!

“Tất nhiên là không, bên ngoài anh còn có căn nhà khác, rất ít khi qua đó ở. Nếu em qua đó ở thì chúng ta sẽ ở đó.” Tô Đồ cũng không dám đưa Thời Sênh về biệt thự Nam Uyển. Mẹ hắn vẫn còn, không phải hắn sợ mẹ mà hắn lo Thời Sênh sẽ phải nghe những lời khó nghe.

“Ồ, vậy thì được.” Dù sao thì ở đâu cũng như nhau cả.

“Ừm, vậy anh cho người dọn dẹp qua.” Tô Đồ lập tức gọi điện thoại cho người đến thu dọn.

“Sao anh lại không đợi được thế?” Thời Sênh trêu chọc nhìn hắn cúp máy.

Tô Đồ suýt nữa thì bị sặc nước bọt, vừa rồi hắn biểu hiện không thể chờ đợi được sao?

Không phải chứ?

Chắc chắn là không mà!!

Dù có cũng không thể thừa nhận được!

Vẻ mặt Tô Đồ nghiêm túc, “Sau này không được ăn mấy thứ đồ ăn này nữa. Em đâu có thiếu tiền, sao không chịu ăn uống cho tử tế hả?”

“Lười không muốn đi.” Gần trường học có mấy nhà hàng cũng khá ổn, nhưng gần nhất cũng phải đi hơn hai mươi phút mới đến nơi.

“Vậy sao hôm nay em không ngại đi xa?”

“Anh thì khác.”

Tô Đồ ngẩn người, “Bởi vì anh nên em mới đi sao?”

Thời Sênh cong mày, “Đương nhiên rồi, em muốn dành cho anh thứ tốt nhất.”

Tô Đồ bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn miết chặt cái thìa rất lâu không động đậy. Thời Sênh chạm vào tay hắn, “Lạnh rồi, anh ăn nhanh lên.”

“Lạc Thù…”

“Tô Đồ.” Thời Sênh cắt ngang lời hắn, cực kỳ nghiêm túc, “Tên của em không phải là Lạc Thù. Tên của em là Thời Sênh. Anh phải nhớ kỹ cái tên này đấy, nó sẽ mãi mãi đi theo anh.”

Tô Đồ nghi hoặc, “Thời Sênh?”

“Thời trong thời mộ, Sênh trong sênh ca.”

Hình như hắn đã từng… nghe thấy cái tên này ở một nơi nào đó.

“Thời Sênh…” Cái tên này khiến hắn thấy vô cùng quen thuộc.

Tô Đồ bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đã bị mất đi đoạn ký ức nào hay không, nếu không tại sao lại có cảm giác quen thuộc với một cái tên xa lạ như vậy chứ?

Hơn nữa khi cô bỗng nhiên nói mình tên là Thời Sênh hắn cũng không hề cảm thấy có sự kỳ lạ và nghi ngờ nào.

Dường như tất cả đều vô cùng tự nhiên như thế.

Thời Sênh chống cằm hỏi hắn, “Anh có gì muốn hỏi không?”

Tô Đồ có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết nên mở lời từ đâu, cẩn thận suy nghĩ lại hình như cũng không quan trọng gì, biết hay không cũng không sao hết.

Tô Đồ lắc đầu, “Thời Sênh nghe rất hay.”

“Hay thật không?”

Tô Đồ gật đầu, rất hay.

Thời Sênh nhếch miệng cười, ở thời đại của cô, sênh không chỉ là một loại nhạc cụ.

Sênh là một loài sinh vật, chúng giống như cỏ dại, thấp hèn, đê tiện, là thứ khiến người khác vô cùng chán ghét…

Ban đầu người đó đặt cái tên này cho cô là muốn cô giống như loài sinh vật thấp hèn đó, vĩnh viễn không được nở mày nở mặt.

Tô Đồ không biết đã đứng dậy từ lúc nào, ôm lấy Thời Sênh từ phía sau, “Bất cứ lúc nào anh cũng đều có mặt.”

Thời Sênh ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt đã lan tỏa ý cười, “Anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác.”

Khóe miệng Tô Đồ cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt theo cô.

Đúng vậy, không còn sự lựa chọn nào khác.

Từ khi cô bỗng nhiên xông vào thế giới của hắn, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Hoặc là có được cô.

Hoặc là hủy diệt cô.

Rất may là hắn đã có được cô.

Còn cô chỉ đưa ra một sự lựa chọn duy nhất, trở thành người của cô, không có chỗ cho bất kỳ sự thương lượng nào khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 637 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thủ thuật máy tính chẳng hạn như gỡ bỏ phần mềm ẩn trong win 7, ten tieng nhat hay chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc và cuộc sống của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.