Boss là nữ phụ

Chương 215: A từ, hẹn gặp lại! (31)

Bộ Kinh Vân thực sự là một người yếu đuối mềm mại, chỉ bị cặp mấy móng vuốt liền hôn mê hơn nửa ngày trời.

Hộ pháp tuy miệng nói lời cay độc với Thời Sênh nhưng không có hành động gì hạn chế cô.

Tuy hắn không nghe được hai người đang nói gì, nhưng hắn đã nhìn thấy Yết Vân Hoa.

Đó là thứ Điện chủ vẫn luôn sai thuộc hạ đi tìm kiếm.

Nữ nhân này chỉ ăn nói khó nghe mà thôi.

Hai người cùng đưa Bộ Kinh Vân đi, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm Lạc Nhật, đến khi tới thành Tứ Phương, vết thương của Bộ Kinh Vân đã khá hơn nhiều.

Sau khi đám người đó rút đi, thành Tứ Phương bị tấn công trả thù, cũng may trận phòng ngự đủ vững chắc, đám người đó cũng không đoàn kết, cuối cùng cũng tự tan rã.

Nguyên nhân khiến đám người đó không đoàn kết chính là Tần Lang Nguyệt.

Thời Sênh cưỡng chế để lộ ra vòng tay không gian của cô ta, chỉ cần là thứ đồ nữ chính có thì đó tất phải là thứ hiếm có.

Vật phẩm không gian trên đại lục Cửu Châu có thể nói là hiếm có trong hàng hiếm có, những kẻ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua vòng tay không gian.

Hoa sen bảy màu đã không còn nữa, ngay cả vòng tay không gian cũng không kiếm được thì chẳng phải họ đã tốn công vô ích rồi sao?

Vì chiếc vòng tay không gian đó, một trận tàn sát lại nổi lên.

Nhưng khế ước thú của Tần Lang Nguyệt đã tỉnh dậy, dẫn theo Tần Lang Nguyệt chạy trốn, nhân tiện mang đi cả tên Giang Mộ, dù biết tu vi của cô ta đã bị phế nhưng vẫn trung thành bảo vệ chủ nhân.

“Lang Nguyệt, ăn gì đó đi.” Giang Mộ đặt một ít trái cây bên cạnh Tần Lang Nguyệt, sắc mặt lãnh đạm nhưng có chút lo lắng.

Ánh mắt Tần Lang Nguyệt đang đặt dưới mặt đất, máy móc trả lời, “Không ăn.”

“Cô không ăn thì cơ thể sao chịu nổi được.”

Tần Lang Nguyệt đột nhiên ngồi bật dậy, gào lên điên loạn, “Ta nói là ta không ăn, không ăn, ngươi có hiểu không hả? Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Giang Mộ ngẩn người, một lúc sau mới nói: “Nhưng…”

“Cút, cút đi cho ta.” Tần Lang Nguyệt giơ tay đẩy Giang Mộ, “Cút ra ngoài, cút.”

Ánh mắt Giang Mộ càng lo lắng hơn, nhưng vì không muốn kích thích Tần Lang Nguyệt, hắn chỉ có thể tạm lui ra ngoài.

Giang Mộ vừa đi, Tần Lang Nguyệt liền bưng mặt khóc thút thít.

Bây giờ cô ta không còn tu vi nữa, cơ bản chỉ như một phế nhân, tâm trạng hỷ nộ bất thường, từ tận đáy lòng, cô ta biết rõ Giang Mộ đối xử rất tốt với mình, nhưng cô ta không chịu được phát tiết cơn giận dữ.

“Chủ nhân, vẫn còn có một cách để khôi phục thực lực.” Thanh âm của khế ước thú chậm rãi vang lên trong đầu cô.

Tần Lang Nguyệt chợt ngẩng đầu, con ngươi đỏ lòm dữ tợn: “Cách gì?”

Nếu cô ta khôi phục được tu vi, cô ta phải tìm Thẩm Dao Quang báo thù.

Kiếp trước Tần Lang Nguyệt là một sát thủ, tâm tính vốn đã kiên định hơn người bình thường, nhưng một người có kiên định như thế nào đi chăng nữa một khi gặp phải đả kích liên tiếp như vậy cũng sẽ trở nên yếu ớt.

Khế ước thú trầm mặc một hồi, Tần Lang Nguyệt ánh mắt thâm độc thúc giục, “Ngươi nói đi, có cách gì? Ta không muốn làm một phế nhân.”

“Chủ nhân có thực sự muốn khôi phục không? Cho dù phải mất đi một số thứ?” Khế ước thú không trả lời mà hỏi lại, thanh âm hơi hạ thấp.

Khi nó và cô ta khế ước với nhau, rõ ràng cô ta không phải là người như vậy, lúc này chủ nhân khiến nó có chút sợ hãi.

“Đúng vậy, ta muốn khôi phục, cho dù mất đi thứ gì ta cũng không quan tâm.” Tần Lang Nguyệt nhanh chóng trả lời, cô ta chỉ muốn tìm Thẩm Dao Quang trả thù.

Một lúc lâu sau, khế ước thú mới đáp, “Ừm, ta nhất định sẽ khiến chủ nhân hồi phục.”

Tần Lang Nguyệt nóng ruột, lại tiếp tục truy hỏi, nhưng khế ước thú vẫn không nói gì, chỉ bảo cô ta yên tâm chờ đợi.

Đêm đó, Tần Lang Nguyệt nằm mơ, trong mơ có một nam đồng vẻ mặt bi thương nhìn cô ta, ánh mắt đó khiến cô ta vô cùng khó chịu giống như mình đã làm gì có lỗi với hắn.

Cô ta giật mình tỉnh giấc, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cô ta giơ tay che mặt, nhưng làn da thô ráp khiến cô ta cả kinh, sợ hãi sờ thử lên mặt.

Làn da trơn bóng trước kia đã không còn, thay vào đó là vô vàn khe rãnh nếp nhăn.

Cô ta giơ tay ra trước mặt, ngón tay trắng nõn trơn nhẵn lúc này khô như cành cây, bên trên toàn là nếp nhăn như vỏ cây.

Tại sao lại như vậy?

Không, không, nhất định là cô ta đang nằm mơ.

Tần Lang Nguyệt an ủi bản thân, sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhất định là đang nằm mơ.

Nằm mơ.

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong đêm tối, Giang Mộ đang đứng trấn thủ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, “Lang Nguyệt, cô làm sao vậy?”

Tần Lang Nguyệt ôm đầu, trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, “Đừng qua đây, đi ra, đi ra đi…”

“Lang Nguyệt.” Giang Mộ làm sao yên tâm nổi, đi tới nắm lấy Tần Lang Nguyệt, muốn nâng đầu cô ta lên nhìn, “Lang Nguyệt đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ cô, cô vẫn còn có ta.”

“Đừng mà, ngươi đi đi, đừng có chạm vào ta, đừng mà…” Cô ta đã biến thành bộ dạng này, sẽ không có ai thích cô ta nữa, tất cả đều là lừa gạt.

“Cô nghe ta nói, ta thực sự…” Thanh âm của Giang Mộ đột nhiên dừng lại, cơ thể hắn cứng đờ, vẻ mặt không thể tin được bị bóng tối che giấu.

Cơ thể hắn từ từ ngã xuống đất, cổ họng phát ra âm thanh khô khốc, nhưng không nói được một lời nào.

Tần Lang Nguyệt cũng bị khiếp sợ, hồi lâu hắn mới giơ đôi tay mình lên, cô ta…

Tu vi của cô ta đã hồi phục rồi sao?

Hơn nữa hình như còn lợi hại hơn cả trước kia.

“Tu vi của ta khôi phục lại rồi, khôi phục rồi, ha ha ha, khôi phục rồi.” Tần Lang Nguyệt giống như kẻ điên, căn bản không nhìn thấy Giang Mộ nằm dưới đất đang dần dần không còn hơi thở.

Nhưng rất nhanh chóng, Tần Lang Nguyệt đã phát hiện ra tuy cô ta đã khôi phục lại tu vi nhưng da mặt và tay cô ta trở nên như vậy chẳng khác nào một bà lão.

Cô ta sống chết cào cào mấy nếp nhăn đó ra, máu tươi giàn giụa.

Tại sao lại như vậy, rõ ràng cô ta đã khôi phục lại tu vi rồi, tại sao lại vẫn như thế này?

Đúng rồi!

Khế ước thú.

Chính nó giúp cô ta khôi phục tu vi của mình, chắc chắn nó biết đã có chuyện gì xảy ra.

Tần Lang Nguyệt gọi khế ước thú, nhưng dù gọi thế nào cũng không có người trả lời.

Thậm chí, cô ta còn không cảm giác được mối quan hệ giữa mình và khế ước thú.

Trước đây, dù khế ước thú ngủ say nhưng cô ta vẫn luôn cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và nó.

Tuy trong lòng cô ta đầy nghi hoặc nhưng rất nhanh đã bị thù hận áp đảo.

Trước đây, Tần Lang Nguyệt từng chung chạ với vua rắn, trong bụng còn đang có đứa con của hắn, sau khi tu vi bị phế đi, đứa trẻ không có linh lực để nuôi dưỡng, chỉ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể cô ta.

Khế ước thú đã ngưng tụ tất cả sức mạnh của mình giúp Tần Lang Nguyệt khôi phục tu vi, sức mạnh quá đỗi thuần chính, đứa trẻ không thể chịu đựng được nên đã liều mạng hấp thụ dưỡng chất từ cơ thể Tần Lang Nguyệt để bảo vệ bản thân và cung cấp dinh dưỡng nó cần sau này.

Do đó, Tần Lang Nguyệt tuy khôi phục được tu vi nhưng không thể khôi phục được dung mạo.

Tần Lang Nguyệt đã thử rất nhiều cách đều không thể khôi phục được dung mạo, cuối cùng chỉ có thể mặc một thân hắc bào, che thật kỹ cơ thể mình.

Bên ngoài có bao ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xào bàn tán khiến Tần Lang Nguyệt vô cùng khó chịu, có lúc thậm chí còn muốn ra tay giết chết đám người đó.

Cô ta không đi tìm Thời Sênh báo thù ngay lập tức, mà lại trở về học viện Cửu Châu tìm Chung Thập Nhất.

Cô ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Nếu như… Nếu như có thể có được Dược Vương Đỉnh thì sẽ càng tốt hơn nữa.

Đáng tiếc nam nhân kia từ sau lần gặp gỡ ở Thẩm gia thì không gặp lại nữa, cũng không biết hắn ta là ai…
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 642 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như so do tu duy trao duyen ngan gon chi tiet, wp content/uploads/2019/07/Đề Số 1.pd sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.