Cậu, tên biến thái

Chương 24


Xin lỗi các anh chị em, Lyn lại trồi lên rồi đây T_T Thời gian qua thực là kinh khủng quá. Lyn sẽ dần viết lại, chắc không nhanh như trước nhưng sẽ cố không lặn lâu nữa ạ! Cả nhà ủng hộ nha T_T

Cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của Lyn!

Nhân tiện, Lyn lại đào hố truyện mới, nhưng thôi up sau kẻo lại bị mắng vốn 😂

---



Hắn ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, hai tay để lên đầu gối.

"Anh nghe đây."

Từ lúc tôi nằm trên giường đồng ý sẽ kết hôn với hắn, hắn liền tự ý đổi cách xưng hô. Lúc thì "tôi-em", lúc thì "anh-em". Cho dù là thế nào thì tôi vẫn là "em". Tôi vẫn không quen, không thể thản nhiên mà gọi hắn là anh xưng em được. Mỗi lần gọi, cả người tôi lại một lần run lên. Vừa thấy sến sẩm, lại vừa ngại ngùng. Rốt cuộc hiện tại, chúng tôi mạnh ai nấy xưng hô.

"Tôi thực sự nghiêm túc, nên cấm cậu lơ là đấy."

Hắn gật đầu, cẩn thận nhắc lại.

"Anh nghe đây."

Tôi cũng ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, cẩn trọng nói.

"Về việc kết hôn ấy..."

Tôi vừa nhắc tới, đáy mắt hắn liền lóe lên một tia sáng. Tôi gật đầu, bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi muốn gặp gia đình cậu trước."

Ánh mắt hắn lại tối lại. Tôi nhìn chằm chằm một lúc hắn mới chịu lên tiếng.

"Em đã gặp ông ta rồi..."

Tôi lắc đầu.

"Đó không phải gặp mặt mà tôi muốn! Đó là ông ấy đến gặp tôi. Tôi muốn cậu đưa tôi về nhà cậu, chính thức ra mắt bố mẹ cậu như khi cậu về nhà tôi ấy."

"Nhưng...anh nghĩ là không cần đâu. Hơn nữa, em cũng không thích giao tiếp..."

Tôi bực mình, nhưng vẫn cố nén lại.

"Đây không phải là thích giao tiếp hay không! Ngốc! Tôi muốn được chính thức công nhận. Tôi muốn đàng hoàng kết hôn với cậu và được bố mẹ cậu chúc phúc! Hơn nữa, cậu không thế sống tốt nếu cứ giữ mối quan hệ với bố mẹ như thế này."

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh cảm thấy như bây giờ rất tốt. Có em rồi, anh..."

"Không đúng!"

Tôi tức giận đứng bật dậy, ngắt lời hắn.

"Không tốt chút nào! Nếu khúc mắc như thế, cậu làm sao có thể trở thành một người cha tốt!"

Hắn nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt đen thẳm của hắn khiến tôi khựng lại.

"K...khoan đã, ý tôi..."

Hắn không biểu cảm gì, vừa đứng dậy vừa nhàn nhạt nói.

"Đúng thế. Anh biết mình không bao giờ có thể trở thành một người cha tốt. Đó là lí do khiến anh không dám cầu hôn em."

Hắn nói rồi xoay người bỏ đi.

"Khoan đã, ý tôi không phải như thế!"

Tôi vội chạy theo hắn, nhưng hắn bước vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, mặc tôi gọi thế nào cũng không mở.

Tôi ngồi bệt xuống đất, sau đó nằm thẳng đơ chắn ngang cửa. Lưng chạm xuống sàn gỗ lạnh khiến tôi khẽ rùng mình.

"Cậu ở trong đó đi! Tôi sẽ nằm ở đây đến khi cậu mở cửa!"

Bên trong vẫn im lặng. Tôi thấy hơi lạnh nhưng vẫn ngoan cố nằm và không nói gì nữa. Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Hắn nhìn tôi nằm dài chắn ngang cửa, nhíu mày.

"Không lạnh hay sao, em mau dậy đi."

Tôi lắc đầu, giơ hai tay về phía hắn.

"Không dậy, cậu bế tôi dậy! Chứ tôi ngồi dậy cậu sẽ lại đóng cửa."

Hắn thở dài một hơi, có chút miễn cưỡng ngồi xổm xuống bế tôi dậy.

"Ít nhất cũng để anh giận dỗi một lúc đã chứ..."

Tôi ôm cổ hắn.

"Đừng hòng!"

Hắn đặt tôi xuống giường, nhưng tôi vẫn bám chặt cổ hắn, hắn đành ngồi xuống giường, để tôi ngồi trên đùi. Tôi dựa vào vai hắn.

"Ý tôi không phải như vậy đâu..."

"Anh biết."

"Nhưng mà, tôi vẫn muốn..."

"Anh biết."

Tôi đấm lên ngực hắn 1 cái.

"Biết gì mà biết! Cậu chẳng biết gì hết!"

Hắn im lặng không nói gì. Tôi choàng tay ôm lấy hắn.

"Cho dù cậu không tốt, tôi vẫn có thể thích cậu. Nhưng nếu cậu không tốt, thì không thể trở thành bố của Gạo được! Tôi muốn cậu cùng nuôi dạy Gạo là vì tôi tin tưởng cậu, chứ không phải vì tôi yêu cậu!"

Hắn ngồi im như tượng gỗ. Tôi dụi dụi vào cổ hắn, nói tiếp.

"Cậu sẽ là một người bố tốt. Nhưng cậu sẽ không tin là như thế, cũng khó khăn để thể hiện như thế, vì cậu còn khúc mắc trong lòng. Không phải vì cậu, nhưng vì tôi được không?"

Hắn thở dài. Một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Anh không muốn. Nhưng Nhạn nói là vì em được không...Anh làm sao không thể vì em đây?"

Tôi áp tay lên má hắn, kéo mặt hắn hướng về phía mình. Tôi rướn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi luồn tay vào tóc hắn, xoa xoa đầu hắn.

"Tôi biết. Cậu có thể vì tôi mà làm tất cả phải không? Xin lỗi vì đã ép cậu. Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu, tốt cho chúng ta!"

Hắn gật đầu.

"Anh biết, nhưng...cho anh thời gian được không?"

Tôi quả quyết lắc đầu.

"Không được!"

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tôi, anh mắt đen thẳm có chút hoảng hốt và đau lòng vì tôi cự tuyệt. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút xấu hổ nói:

"Vì người ta muốn nhanh kết hôn..."

Hắn sững lại, ánh mặt cố định lên người tôi thật lâu. Một lúc sau, hắn ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến cả người phát đau

"Nhạn, anh yêu em! Anh nghĩ anh có thể chết ngay bây giờ!"

Tôi biết hắn xúc động và kích động đến thế nào, khiến tôi nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn đánh lên lưng hắn một cái.

"Đ...điên à! Để tôi chưa cưới đã thành quả phụ hay sao!"

Hắn lắc lắc đầu, chẳng nói được gì, cứ thể ôm chặt tôi mãi chẳng buông.

Tôi ngồi ngay ngắn trên xe, cài dây an toàn, quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi bất động, chìa khóa đã cắm nhưng không khởi động xe. Hôm nay, hắn đưa tôi về nhà ra mắt. Bố hắn vẫn ở Việt Nam, còn mẹ thì mới về. Hắn đã hạ quyết tâm, nhưng tôi biết, trong lòng hắn vẫn nhiều đè nén.

Tôi lại tháo dây an toàn ra, rướn người trườn qua người hắn, kéo dây an toàn rồi cài vào cho hắn. Tôi vuốt má hắn, lướt tay xuống ngực.

"Nhìn tôi đi."

Hắn chậm chạp nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt đen thẳm như đáy vực sâu của hắn. Hắn nói.

"Anh không muốn đối mặt. Anh không muốn về nhà. Chúng ta...cứ như vậy không được sao?"

Tôi lắc đầu, nắm tay hắn, tay hắn khẽ run lên.

"Đây là cửa ải lớn nhất cậu cần vượt qua, để chúng ta..."

"Cửa ải lớn nhất của anh là em! Anh sợ rằng em không còn ở đấy! Em còn chờ anh, và có thể bắt đầu lại với em, chính là cửa ải lớn nhất của anh. Ngoài ra, anh không quan tâm chuyện gì khác!"

Hắn ngắt lời tôi. Giọng nói của hắn có chút gấp gáp. Tôi lướt tay lên cổ hắn, đặt bàn tay ra sau gáy hắn xoa bóp nhẹ nhàng.

"Bình tĩnh lại đi. Còn có tôi ở đây."

Hắn nhìn tôi, hơi nhíu mày rồi quay đi. Hắn gục xuống vô lăng, trầm thấp nói.

"Anh phải làm sao đây? Anh không thể không cưới em, anh cần em! Nhưng anh không thể...anh không muốn đưa em về nhà. Anh không muốn gặp lại họ."

Tôi đặt tay lên đầu hắn, vò vò tóc hắn.

"Một lần thôi được không? Chỉ một lần này thôi. Sau đó, tôi sẽ không bắt ép cậu thêm 1 lần nào nữa."

Hắn vẫn không nói gì, tôi chỉ áp lại gần cũng có thể cảm nhận nhịp tim hắn mạnh mẽ. Tôi quàng tay ôm hắn, ghé vào tai hắn thì thầm.

"Vì em một lần này có được không? Sau đó, đón em và Gạo về ở cùng anh, có được không? Kiệt?"

Hắn im lặng một lúc mới chầm chậm ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn tôi, gương mặt như sắp khóc. Tôi nhìn hắn mỉm cười, vuốt ve mặt hắn. Hắn hơi nhíu mày, nói.

"Cuộc đời này của anh, đúng là bị em nắm trong tay rồi. Đến cả quyết định và cảm xúc cũng bị em chi phối."

Tôi cười.

"Đừng có khóc, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu! Cậu cũng ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm! Mọi cảm xúc đều vì cậu mà sinh ra, vì cậu mà thay đổi."

Hắn nhìn tôi, xụ mặt xuống, trong giọng nói có một chút trách móc.

"Đâu rồi? Vừa gọi anh cơ mà? Em gọi anh chỉ để bắt anh đưa em về nhà thôi phải không?"

Tôi có chút vội vàng muốn thanh minh, lại có chút ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Vì...vì chưa quen nên người ta ngại...Vốn...vốn đã quen...thế kia...ư.."

Hắn nâng cằm tôi lên rồi bất ngờ hôn tới. Tôi vội vàng đẩy hắn ra.

"Ngốc! Lem son bây giờ, đã mất công sửa soạn cho dễ nhìn một tí rồi..."

Hắn nhếch môi cười, đẩy tôi ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Em cài dây an toàn vào."

Hắn rồi rồi khởi động xe. Tôi nhìn hắn mỉm cười, cố che giấu sự nhộn nhạo hồi hộp trong lòng. Tôi muốn về nhà hắn, không chỉ vì muốn được bố mẹ hắn chúc phúc. Tôi muốn gỡ bớt được phần nào cái dây gai đang quấn chặt trái tim và tâm hồn hắn ta. Tôi muốn hắn hiểu rằng, gia đình là nơi để trở về, không phải là thứ để trốn chạy.

Tôi muốn tâm hắn luôn được yên bình!

Hắn nắm chặt tay tôi bước qua cánh cổng lớn, đi về phía biệt thự. Tôi tròn mắt nhùn cơ ngơi hoàn tráng mới chỉ thấy qua ti vi. Nghĩ đến việc đối mặt với bố mẹ hắn, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi liếc nhìn hắn, tuy không muốn trở về nhưng vẫn luôn sẵn sàng che chở tôi. Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu.

"Mừng cậu về nhà. Chào cô."

Một ông chú lớn tuổi đừng ở cửa, mặc bộ vest lịch thiệp vừa chào vừa mở cửa. Tôi chỉ kịp vội vàng cúi đầu chào lại, vì hắn kéo tôi đi nhanh quá.

"Hai đứa về rồi đấy à?"

Bố mẹ hắn ngồi ở bàn khách, bố hắn lên tiếng hỏi. Tôi vội vàng cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Còn hắn chẳng thèm chào, kéo tôi đứng dịch lên và lạnh lùng nói.

"Cô ấy muốn gặp."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, giật giật tay áo hắn, nhíu mày ra hiệu "ít nhất cũng chào một tiếng đã chứ". Nhưng hoàn toàn bị hắn ngó lơ!

"Hai đứa ngồi đi."

Bố hắn nhẹ nhàng nói, còn mẹ hắn thì cố địnhnanhs mắt trên người hắn không rời. Bà rất đẹp, sắc sảo, toát lên khí chất sang trọng và thần thái. Thật sự bố mẹ hắn là một cặp đôi cực phẩm, nhưng lại dễ khiến người khác cảm thấy xa cách, quá quyền thê để lại gần.

Hắn ngồi xuống, kéo theo tôi. Người giúp việc mang trà trà một ít hoa quả đặt lên bàn. Bây giờ, mẹ hắn ta mới đặt ánh mắt lên người tôi. Tôi vô cùng hồi hộp, hai tay đặt trên đùi nhưng túm chặt vào chiếc chân váy đen khiến nó nhàu một mảng.

"Kiệt, con sẽ quay về nhà chứ?"

Mẹ hắn hỏi. Hắn lắc đầu, lạnh lùng nói.

"Không bao giờ."

"Vậy hôm nay..."

"Vì cô ấy muốn đến."

Hắn ngắt lời mẹ, bàn tay lớn bao lấy tay tôi đang run lên ở trên đùi.

"Vậy là con chỉ muốn nói chuyện thôi."

Bà ta nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

"Con nói đi."

Hắn ta im lặng. Bởi vì sự thật là hắn chẳng muốn nói gì cả, người muốn đến là tôi. Có điều, đôi môi tôi run rẩy chẳng nói được nên lời. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi sợ họ mất hết kiên nhẫn, tôi sợ hắn hết kiên nhẫn mà kéo tôi rời đi. Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào bố mẹ hắn mà nói.

"Cháu...người muốn thưa chuyện là cháu ạ! Cháu sẽ kết hôn với Kiệt, vì vậy...vì vậy...cháu mong...cháu mong sẽ được 2 bác chúc phúc!"

Tôi mím chặt môi, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp đến mức mắt cũng muốn hoa cả lên.

"Muốn được chúc phúc, nhưng lại tự ý quyết định mọi chuyện sao?"

Mẹ hắn đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn tôi và nói. Tôi khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào bà ta, liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhìn mẹ mình bằng đôi mắt sắc lạnh, hắn định kéo tay tôi nhưng tôi dùng sức giữ lại. Hắn đành ngồi im. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt bà ấy và nói.

"Cháu hy vọng được hai bác chúc phúc, là vì muốn Kiệt không còn đau khổ nữa. Nhưng nếu hai bác phản đối...cho dù hai bác phản đối, cháu vẫn sẽ kết hôn với cậu ấy!"

Bố hắn vẫn giữ im lặng, còn mẹ hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Người như nó, cô có chịu đựng được đến suốt đời không?"

Tôi không hiểu bà ta có ý gì, là muốn tốt cho hắn, hay tỏ vẻ lo lắng cho tôi? Suy cho cùng, tính cách của hắn chính là do họ mà nên. Tôi tuy không hiểu rõ ý, nhưng trong lòng có chút tức giận. Bà ta không hiểu hắn như bây giờ, lý do chính là vợ chồng bà ta? Hay là bà ta đang coi thường tôi?

"Cháu không hiểu ý của bác là gì, nhưng Kiệt trở nên u tối như vậy, trách nhiệm và lỗi chính là ở hai bác. Cậu ấy không hề muốn về nhà, nhưng vì cháu, nên giờ cậu ấy mới ngồi ở đây. Cháu không muốn kể công, hay là kiêu ngạo, nhưng chỉ có cháu mới cứu vớt được tâm hồn cậu ấy thôi!"

Tôi nhìn ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn mình của họ, hít một hơi rồi lại nói tiếp.

"Cháu muốn Kiệt về nhà và đối mặt, để cậu ấy có thể buông bỏ một chút khúc mắc trong lòng. Cháu muốn Kiệt có thể trở thành một người cha tốt, cho dù..."

Tôi liếc mắt nhìn bố hắn ta, nhưng không nói tiếp nữa.

"Đủ rồi, đi thôi."

Hắn không đủ kiên nhẫn mà đứng phắt dậy, kéo tay tôi. Nhưng tôi vẫn ngồi yên, níu lấy tay hắn.

"Tôi nói chúng ta đi thôi!"

Hắn có chút tức giận. Tôi ngước nhìn hắn, chân mày nhíu lại, cố gắng thuyết phục hắn.

"Cậu ngồi xuống đi, một lát nữa thôi."

"Tôi thấy chẳng còn chuyện gì để nói nữa! Đứng lên!"

Lần đầu tiên hắn ta ra lệnh cho tôi, nhưng tôi hiểu nên cũng không tức giận hắn. Có điều, tôi nhất định không chịu đứng dậy.

"Một chút nữa thôi!"

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh và lấp lánh nhất có thể, cố gắng nài nỉ hắn bằng một câu ngắn gọn, tay trái cũng níu lấy bàn tay hắn đang nắm chặt tay phải tôi. Hắn không thể thắng tôi được, bất lực và có chút hậm hực, đành ngồi phịch xuống ghế.

Tôi nhìn bố mẹ hắn. Bố hắn bấy giờ mới thở dài, lên tiếng.

"Đủ rồi, bà đừng ra vẻ nữa. Chúng ta tất nhiên là sẽ chúc phúc cho các con. Lỗi lầm của chúng ta, đến khi nhận ra đã quá muộn. Chúng ta đã quá khắt khe và vô tâm."

Ông ta nhìn thẳng vào tôi và nói.

"Thật may vì con đã xuất hiện. Cám ơn con."

Tôi mím môi, ngăn không muốn để nước mắt chảy xuống. Mẹ hắn vẫn cao ngạo nhìn tôi, nhưng ánh mắt đã có chút dịu xuống.

"Là vì nó không đủ mạnh mẽ thôi. Dù sao cũng mong cô sẽ chăm sóc nó."

Tôi gật đầu.

"Cháu sẽ làm tốt hơn hai bác rất nhiều!"

Hai người họ sững lại nhìn tôi, rồi bố hắn bật cười ha hả.

"Đám cưới của hai đứa định thế nào?"

"Dạ, chuyện này..."

Tôi bối rồi không biết trả lời sao, vì thực sự cũng chưa nghĩ tới. Hắn đứng dậy.

"Việc này sẽ nói sau. Xin phép."

Nói rồi hắn nhướng mày nhìn tôi.

"Em đã về được chưa?"

Tôi nhìn hắn, gật đầu, bởi vì tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi đứng dậy lễ phép cúi chào, còn chưa kịp ngẩng lên đã bị hắn nắm tay kéo đi.

Hắn ngồi trước vô lăng nhưng không khởi động máy, hắn nhắm mắt lại, thở dài. Tôi biết hắn đang cảm thấy thế nào, khó xử, hỗn loạn, mông lung... Tôi vươn tay đặt lên ngực hắn xoa xoa, cảm nhận được trái tim hắn mạnh mẽ đập.

"Cậu giỏi lắm, làm rất tốt. Ngoan..."

Tôi xoa xoa đầu hắn, luồn tay vào mái tóc rồi vuốt xuống gáy, nắn bóp gáy hắn. Hắn im lặng một lát rồi nghiêng đầu về phía tôi.

"Vậy hôm nay anh có xứng đáng được thưởng không?"

Tôi im lặng không nói gì. Hắn quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi cười cười.

"Được, thưởng chứ."

Hắn lúc này mới hừ mũi một cái, nhếch miệng cười. Tôi vươn hai tay nhéo má hắn, vừa cưng chiều vừa trách móc.

"Giờ mới chịu cười một cái, ghét ghê!"

Hắn hừ mũi, quay đi khởi động xe. Tôi ngồi ngay ngắn lại, thắt dây an toàn. Cảm giác như vừa làm xong một việc siêu to lớn khiến tôi thoải mái vô cùng.

"Vậy, đám cưới của chúng ta, em muốn thế nào?"

Tôi quay sang nhìn hắn, còn hắn vẫn nhìn thẳng. Mặt tôi nóng lên, thực sự thì, tôi chưa bao giờ dám nghĩ về một đám cưới cho riêng mình. Vì thế đến bây giờ, hỏi về đám cưới tôi cũng không biết phải bắt đầu nghĩ từ đâu. Tôi dè dặt nói.

"Chúng ta...chúng ta cứ như vậy sống cùng nhau là được rồi. Rồi đăng...đăng ký..."

Hắn liếc mắt nhìn tôi.

"Với anh thì không có vấn đề gì, nhưng Nhạn không muốn mặc váy cưới sao? Anh nghĩ là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ muốn một lần mặc chiếc váy lộng lẫy như vậy."

Tôi mím môi, hóa ra hắn cũng có chút suy nghĩ. Nếu nói không muốn mặc váy cưới thì không đúng. Thực sự là phụ nữ, hẳn ai cũng muốn mặc lên mình chiếc váy trắng muốt tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc đó. Tuy rằng chẳng ai biết sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn lúc khoác chiếc váy đó lên mình, là ngày mà người phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Tôi đã từng thần thánh hóa chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy rất nhiều, bởi vì chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mặc được nó. Bây giờ khi có cơ hội rồi, tôi lại cảm thấy bối rối, không biết có nên tổ chức đám cưới không.

Trong đầu bất giác hiện lên những chiếc váy cưới xinh đẹp tôi đã từng thấy qua, hiện lên hình ảnh mình vấn tóc trong bộ váy trắng tinh khiết, đứng bên cạnh hắn - tóc tai vuốt gọn trong bô vest đen, giữa lễ đường lộng lẫy bao trùm bởi hàng trăm bông hoa rạng rỡ... Tôi xấu hổ lắc đầu, hai tay ôm lấy mặt để che đi khuôn mặt mơ mộng đỏ ửng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể như một thiếu nữ mộng mơ và yếu đuối như vậy.

Tôi nghe thấy tiếng hắn hừ cười. Hắn hỏi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Tôi lắc đầu, lắc lắc đầu.

"Đến lễ cưới của chúng ta? Hay là nghĩ đến lúc em mặc váy trắng? Hay là anh?"

Tôi lắc đầu, gục trán vào kính ô tô, triệt để giấu đi khuôn mặt không muốn hắn nhìn thấy.

"Đừng dựa vào kính, cộc đầu bây giờ."

Tôi không đáp lời. Tôi cảm giác như mình đang bay bổng. Hắn cũng không nói gì nữa. Hắn đưa tôi về nhà. Khi tôi định xuống xe thì hắn níu tay tôi lại, kéo người tôi lại rồi hôn lên trán tôi. Trong lúc tôi còn bối rối thì hắn nâng cằm tôi lên, hôn lên môi tôi. Hắn rời đi, nhìn vào đôi mắt mông lung vì tâm hồn còn lơ lửng trên mây của tôi, dịu dàng nói.

"Ngày mai, anh đưa em đi xem váy cưới nhé."

Tôi nuốt khan, cố giữ lấy trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực. Tôi chẳng thể mở lời, chỉ có thể bẽn lẽn gật gật đầu. Chẳng hiểu sao tôi lại trở thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi, yểu điệu và ngượng ngùng như vậy. Tôi vội vàng, xách túi rồi xuống xe, vẫy tay với hắn hai cái rồi chạy vào nhà.

Tôi nằm lăn xuống tấm nệm, gục mặt xuống. Tôi chẳng biết là có gì đó không đúng hay không, cũng chẳng rõ bản thân đang ở mặt đất hay lơ lửng giữa bầu trời nữa. Đâu mới là tôi, những chuyện ngọt ngào như vậy cũng có thể xảy đến với tôi hay sao?

"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?"

Gạo mon men lại gần, có chút lo lắng đặt bàn tay nhỏ lên đầu tôi. Tôi ngồi dậy nhìn Gạo, kéo nó vào lòng.

"Gạo ơi, Gạo có nhìn mấy mẹ không?"

Con bé ngơ ngác một lúc mới trả lời, còn đập đập vào tay tôi.

"Mẹ Nhạn đây mà!"

"Ừ mẹ đây. Mẹ hạnh phúc lắm Gạo ạ! Mẹ yêu Gạo lắm."

"Gạo cũng yêu mẹ, như này này!"

Con bé ngồi trong lòng tôi, dang rộng hai tay ra.

"Gạo...Gạo có muốn mẹ mặc váy cưới không?"

"Váy cưới là gì hả mẹ? Váy công chúa á?"

"Ừ, váy công chúa màu trắng, váy cô dâu ấy Gạo."

Con bé chẳng biết có biết váy cô dâu như nào không, nhưng nó vui vẻ reo lên.

"Có ạ! Mẹ mặc váy cô dâu á, mẹ mặc nhé. Mẹ sẽ xinh như công chúa luôn!"

Tôi ôm chặt Gạo mỉm cười. Trong cuộc sống của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể có được yêu thương đến vậy.

Có thật là, tôi sẽ mặc váy cưới không?




Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như phat day buon vui suong kho la tai tam con nguoi neu muon vui ve hanh phuc hay ghi nho nhung dieu nay 2, 5 toi nghiep phai chiu qua bao nang ne nhat ban nhat dinh phai tranh xa sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.