Cưng chiều cô vợ đanh đá

Chương 184: Lạc thần hi thương hoa tiếc ngọc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lần này chắc mẹ không đi tìm việc khác nữa đâu

Có điều, Lăng Lăng làm việc bừa bãi quá

Em ấy thế mà dám cho Thiên Nhã uống thuốc

“Lăng Lăng, em lại làm bừa rồi!” Trong phòng bao quán cà phê Thiên Mạc, La Tiểu Bảo bĩu môi, trợn mắt nhìn Lạc Lăng

Lạc Lăng nhấp một ngụm cà phê: “Yên tâm đi

Trợ lý của em nói thuốc kia không gây hại cho thân thể, có thể tăng cường thể chất, thúc đẩy quá trình điều tiết hormone

Có người còn nói là có thể làm cho ngực to, còn cái gì mà để cho mình...” Khuôn mặt La Tiểu Bảo tối sầm lại

Lăng Lăng này, tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu biết về phương diện này

“Đừng nói nữa, người ta không có hứng thú.” Lạc Lăng chớp mắt đầy vô3tội: “Anh không có hứng thú à? Em vì mami Thiên Nhã nên đã để trợ lý dạy mình khá nhiều.” Cái miệng nhỏ nhắn ươn ướt của La Tiểu Bảo giật giật, đỉnh đầu có từng đàn quạ đen bay qua

Đột nhiên, cậu nghĩ tới điều gì đó, hỏi: “Lăng Lăng, em có biết yêu và thích khác nhau chỗ nào không?” Cái tách trong tay Lạc Lăng hơi nghiêng, sắc mặt cậu cứng đờ: “Anh muốn biết?” La Tiểu Bảo gật đầu như giã tỏi, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn mà nóng vội

Lạc Lăng nhíu mày: “Anh điều tra đi! Thế mà anh cũng không hiểu.” La Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi: “Lăng Lăng, em bắt nạt anh!”

“Ha ha ha.” Tiếng cười của Lạc Lăng nghe như tiếng chuông bạc

La Tiểu Bảo nhớ tới2dáng vẻ cười cợt của Lạc Lăng thì cảm thấy mình thật thất bại

Vì sao? Vì sao cậu thông minh như thế mà không thể phân biệt được yêu và yêu quý?” “À, đúng thế.” Bị con trai hỏi thế, Thiên Nhã chột dạ, khuôn mặt hơi nóng lên

“Tối qua mami Thiên Nhã đã làm gì ạ?” La Tiểu Bảo ngây thơ hỏi

Ha ha ha, cậu xấu tính thật, dám trêu đùa Thiên Nhã

Tối qua làm gì? Làm sao cô biết được! Lẽ nào có cái lý đấy! Ngay cả cô cũng không biết là bản thân mình đã làm gì đây! Cứ vô duyên vô cớ gánh lấy cái tội danh kia.

Nghĩ tới đây, Thiên Nhã vừa thẹn vừa giận

Lạc Thần Hi, cái tên bại hoại này! Lạc Thần Hi đang ngồi trong phòng làm việc của1Chủ tịch ở Tập đoàn Lạc Thần, anh hắt hơi cảm giác phía sau hơi lạnh

“Anh, để anh chờ lâu rồi.” Lạc Thần Dương đẩy cửa vào, vẻ mặt cợt nhả

Anh ta đút hai tay vào túi quần, đặt mông ngồi xuống ghế phía trước bàn làm việc Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi nhếch miệng: “Cậu biết tôi rất bận rộn.” Anh vừa mới xử lý xong chuyện hợp tác với Tập đoàn MG, lật đổ Trình Đạo Phu

Anh hợp tác với Tập đoàn MG chỉ vì lợi ích, mấy ngày trước anh đã gặp được người mới lên nhậm chức Chủ tịch Tập đoàn MG ở chi nhánh Trung Quốc.

Lạc Thần Dương sờ mũi: “Được rồi, anh, là em khiến anh phải đợi lâu.”

Lạc Thần Hi liếc nhìn anh ta, ném chiếc bút máy đang cầm trong1tay đi, không quan tâm tới việc anh ta thay đổi vấn đề, đùa cợt: “Nếu cậu không muốn giống như cha cậu, cút khỏi thành phố A thì nên yên phận cho tôi

Sức chịu đựng của tôi có hạn, đừng không để tôi vào mắt mà đi quấy rầy người phụ nữ của tôi.”

Lạc Thần Dương rất oan ức: “Anh đã nói là chúng ta cạnh tranh công bằng, anh thế này là có mưu đồ đấy, cũng khinh người quá đáng rồi.” Dáng vẻ anh ta giống như một cô vợ nhỏ, đúng kiểu “tôi rất đáng thương“.

Đáng tiếc, Lạc Thần Hi không phải người biết thương hoa tiếc ngọc.

Sắc mặt anh âm trầm, đáy mặt lộ ra tia nguy hiểm: “Cậu không có tư cách cạnh tranh công bằng, cô ấy đã là của tôi.”1Cái tên này đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói thật, anh rất muốn ném anh ta ra khỏi thành phố A

Nếu như có thể khiến anh ta hết hi vọng với Thiên Nhã, vậy anh nên dứt khoát một chút, ném anh ta ra khỏi Trung Quốc luôn.

Lạc Thần Dương khóc không ra nước mắt, người anh trai này của anh ta quá đáng lắm rồi

“Vậy anh trục xuất em ra khỏi Trái đất đi.” Lạc Thần Dương nhoài người trên ghế, bắt đầu đùa cợt quá giới hạn

Lạc Thần Hi cười gằn: “Không cần phải trục xuất cậu ra khỏi Trái đất

Hay là cậu đi châu Phi đi! Công ty đang phát triển một chi nhánh bên đấy, mở rộng thị trường, cậu...”

Lạc Thần Dương đổ mồ hôi lạnh, đầu hàng: “Đừng, đừng mà anh, em không lộn xộn nữa là được chứ gì? Tình cảm đó là thứ anh muốn, người khác không thể tranh giành với anh

Không phải là em không nhìn thấy, quên đi quên đi

Em đầu hàng

Em chịu thua, được chưa?”

Để cho anh ta trơ trọi ở cái nơi quỷ quái như châu Phi, không bằng trục xuất anh ta ra khỏi Trái đất luôn đi

Khóe miệng Lạc Thần Hi hơi nhếch lên, ánh mắt anh mang theo sự uy hiếp trắng trợn: “Nói cho cậu biết, đừng giở thói lưu manh, yên lặng làm Phó Chủ tịch đi, nếu không...” “Em biết rồi, em là người thức thời, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mà

Anh đừng quan tâm em nữa.” Lạc Thần Dương đứng dậy, nói đùa.

“Cậu cũng đừng quên những gì cậu đã nói hôm nay.” Lạc Thần Hi sợ anh ta đổi ý, chạy đi chọc ghẹo Thiên Nhã nên không ngừng cảnh cáo

Vẻ mặt Lạc Thần Dương như không thể chịu nổi anh: “Đại ân đại đức của anh làm sao em dám quên

Quên ai chứ không quên việc anh đã giao phó.” Cuối cùng Lạc Thần Hi cũng để lộ ra ánh mắt hài lòng: “Được, cậu lăn đi.” Lạc Thần Dương oan ức, dùng dằng đi ra ngoài.

Trong biệt thự nhà họ Lạc

Hạ Vân Cẩm đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt

Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà trông cô ta đã gầy đi không ít, sắc mặt tiều tụy

Làm gì đây? Làm gì bây giờ? Cha vào tù rồi, Hạ thị hết đường lui, nhà lớn đã bị đóng, mẹ thì khóc tới chết đi sống lại, cầu xin cô ta bảo Lạc Thần Hi giúp một tay

Nhưng mà người làm ra chuyện này là chồng cô ta, Lạc Thần Hi

Hơn nữa, giờ ngay cả bản thân cô ta cũng khó có thể được yên, Lạc Thần Hi đã đề xuất ly hôn, đây là lần thứ hai

Lần trước, nếu không phải ông cụ Lạc ra sức bảo vệ, có lẽ vị trí phu nhân chủ tịch này cô ta đã khó mà giữ được.

Lúc này, cả giới kinh doanh thành phố A như bị trải qua một trận động đất

Mà người thắng lớn nhất trong cuộc chiến lần này là Lạc Thần Hi

Anh sẽ không tha thứ cho cô ta, anh đã không có bất cứ tình cảm gì với cô ta rồi

Bởi vì cha cô ta, Hạ Chi Hoa liên kết với người khác âm mưu muốn lấy mạng anh

Còn cô ta, thật ra cũng không hay biết gì

Chỉ có một lần ở bệnh viện, cha kéo cô ta ra chỗ cầu thang nói mấy lời khó hiểu

Cô ta có dự cảm mơ hồ, không chắc chắn lắm

Cô ta cảm thấy rất mâu thuẫn, rất luống cuống

Rốt cuộc phải làm gì? Kết quả, cô ta còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy tin chồng cô ta, bệnh tình của Lạc Thần Hi chuyển biến xấu, tính mạng bị đe dọa, mà cô ta đã đi ra khỏi đó trong quá trình anh bị thương.

Những chuyện xảy ra sau đó, không nằm trong dự đoán của cô ta

Cô ta càng lúc càng lo lắng, càng nghĩ càng phiền não

Cô ta ngồi xuống ghế sofa, cô ta có lợi thế gì chứ? Cô ta có thể có lợi thế gì đây? Lợi thế duy nhất của cô ta là cậu con trai Lạc Lăng, nhưng chuyện đã qua lâu như thế rồi vẫn không thấy tên nhóc Lạc Lăng xuất hiện, ngay cả một câu an ủi cậu cũng không có chứ đừng nói tới chuyện tới gặp ông bà ngoại.

Hừ, quả nhiên đứa trẻ này ác độc không thua kém gì mẹ ruột của mình

Uổng công cô ta nuôi không cậu nhiều năm! Trong lúc cô ta đang nghiến răng nghiến lợi, cửa bị mở ra.

Cô ta giật mình, lập tức cười tươi như hoa: “Chống à!” Nhìn thấy người tới, nụ cười của cô ta cứng lại, tắt ngấm

“Sao lại là cậu?” Hạ Vân Cẩm nghiêm mặt, không vui

Hi vọng vừa được dấy lên trong lòng đã dập tắt, điều này khó chịu như thế nào, cô ta biết.

Lạc Thần Dương đi tới với dáng vẻ tươi tắn: “Xem ra chị dâu không chào đón tôi.” Hạ Vân Cẩm hừ lạnh, ánh mắt khinh thường, người này tới đây làm gì? Nhìn có vẻ hả hê? Hừ, chẳng lẽ anh ta không biết giờ tình cảnh của mình chẳng khác cô ta là bao? Nếu không phải có ông cụ Lạc ở đó, chắc là anh ta đã bị Lạc Thần Hi đấy sang nước ngoài rồi.

“Tôi không tin cậu tới đây đưa than ngày tuyết.” Cô ta lạnh nhạt nói

Lạc Thần Dương ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, bắt tréo hai chân, nói: “Chị dâu cần gì phải thể hiện sự đối đầu với tôi rõ ràng như thế? Thời gian chúng ta còn có quan hệ chị dâu em chồng không còn lâu nữa đâu.”

Sắc mặt Hạ Vấn Cẩm tái xanh

Quả nhiên là tên khốn khiếp này bỏ đá xuống giếng, cô ta đúng là mù rồi mới dựa hơi anh ta, hợp tác lật đổ La Thiên Nhã

Giờ thì hay rồi, anh ta mặc kệ bến Thiên Nhã, xem cô ta là kẻ địch rồi.

Nghĩ tới đây, cô ta cười lạnh: “Thế thì sao? Lẽ nào đây là một chuyện tốt đối với cậu? Nhìn người phụ nữ mình thích trở thành người phụ nữ của anh trai mình, về sau còn phải gọi cô ta một tiếng chị dâu, trong lòng cậu thoải mái quá nhỉ?” Cô ta đắc ý nói một cách mỉa mai, cố tình dùng lời nói khiêu khích anh ta.

Ánh mắt Lạc Thần Dương hơi cứng lại nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời

Anh ta thổi chiếc nhẫn bảo thạch trên tay mình, nói: “Tôi chẳng sao cả

Phụ nữ ấy mà, thế giới này không thiếu.”

“Hôm nay cậu tới đây có mục đích gì? Đừng nói với tôi là cậu nhàm chán quá nên tới đây cười nhạo tôi.” Hạ Vân Cẩm đang suy nghĩ về mục đích thật sự

Trong lòng cô ta không khỏi mừng thầm, chẳng lẽ cậu tới đây là muốn hợp tác với cô ta lật ngược điều gì đó?

Lúc này, tới lượt Lạc Thần Dương hừ lạnh: “Cô á? Cô định hợp tác với tôi? Xin cô đấy, dù tôi muốn làm gì cũng không tìm cô để hợp tác đầu.” Người phụ nữ này thông minh hơn Thiên Nhã một chút, nhưng lại không có ưu điểm mà Thiên Nhã có

Đơn thuần, lương thiện, hơi ngốc nghếch dường như đã biến thành ưu điểm của Thiên Nhã, khiến người ta yêu thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mua sắm tiết kiệm và thông minh với những bài viết về tư vấn lựa chọn sản phẩm cực kỳ hữu ích trên trang hàng hay chẳng hạn như may danh trung, mua hang dien tu chắc chắn bạn sẽ có được những thông tin bổ ích và lựa chọn được sản phẩm như ý từ những tham khảo trên.