Cuộc đời ngọt ngào khi có em

Chương 134: Chị làm gì có tiền


Edit + beta: TH

Nói đến đây, người này dừng lại một chút rồi lộ ra vẻ mặt mập mờ, hạ thấp giọng nói, "Mà có ai là không biết Vệ Từ Phong có ý với Lâm Thư Nhã? Nữ thần của mình bị đối xử như thế bảo sao anh ta không đáp trả lại?"

"Chậc chậc, cũng chỉ có loại người như Lâm Yên mới không biết xấu hổ tranh giành bạn trai với Lâm Thư Nhã thôi? Cô ta chẳng lẽ không biết mình bây giờ bị toàn bộ giới giải trí chê cười à?"

"Cô ta ngay cả vai Lâm Phiên Nhược cũng dám diễn thì còn cái gì mà cô ta không dám làm? Không biết chọc Vệ thiên vương nổi giận lôi đình như thế hôm nay có dám vác mặt tới không?"

...

Ngay khi cô nhân viên kia vừa dứt lời thì trong phòng bỗng dưng im bặt.

Chỉ thấy Lâm Yên đang đứng ở cửa, cô mặc một bộ quần áo bình thường như lần đi chụp ảnh lúc trước, đang đội mũ lưỡi trai và sải bước đi đến, theo sau là trợ lý của mình - Tiền Đa Đa.

Dường như trong nháy mắt hai người bước vào đã có vô số ánh mắt khác thường đổ dồn về phía họ.

"Mau nhìn đi, mau nhìn đi! Là Lâm Yên đấy! Trời ạ! Da mặt của cô ta quá dày! Thế mà cũng dám tới đây thật!"

"Đây chính là cơ hội diễn vai tình cảm với Vệ Từ Phong, làm sao cô ta có thể bỏ qua cho được. Cho dù có quỳ xuống liếm đất thì cũng phải đến bằng được!"

"Chậc chậc chậc, Vệ thiên vương lúc nào thì tới? Thật muốn xem xem lúc đấy anh ta sẽ vả mặt Lâm Yên thế nào! Chắc chắn sẽ là một vở hài kịch lớn của năm! Tôi không thể đợi được nữa rồi!"

...

Trước đó Đa Đa đi theo Tưởng Tư Phi đã sớm quen với thái độ hoà nhã lịch sự của mọi người.

Nhưng từ khi đi theo Lâm Yên nghe được toàn bộ những lời này thì không nhịn nổi.

Đa Đa đen mặt phỉ nhổ, "Nói thật, em ở đoàn làm phim làm chân chạy vặt nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy diễn viên nào như chị, đen từ đầu đến chân không tẩy trắng nổi..."

Bây giờ khắp ngõ ngách trên mạng đều mắng chửi Lâm Yên, tất cả đã trở thành bạn tốt của nhau.

Lâm Yên cười híp mắt nhìn con bé, "Hửm? Chị lợi hại như vậy sao? Thế mà hợp gu của tất cả mọi người!"

Khoé miệng Đa Đa hơi co rút, "Thật không hiểu sao chị có thể vô ưu vô lo như thế. Chị có biết lần này chị đắc tội với ai không? Sắp chết đến nơi rồi mà còn đứng đây nói nhảm!"

"Cái tên Vệ Từ Phong đó đáng sợ thế sao?" Lâm Yên nhíu mày.

Đa Đa lộ ra vẻ kinh ngạc, "Dĩ nhiên! Chị chưa bao giờ nghe nói về anh ta à? Chỉ với bối cảnh của Vệ gia thôi, kể cả trước khi anh ta bước chân vào giới giải trí thì cũng có nhiều tiền nổi khắp toàn Đế Đô rồi!

Sau khi tiến quân vào giới giải trí còn càng hống hách hơn, không ai dám động tới anh ta. Chỉ cần không vừa ý thôi thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Lần trước chị dám lợi dụng danh tiếng của anh ta. Anh ta không truy cứu đó là may mắn của chị. Thế mà lần này còn tạo scandal lớn thế thì chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho chị đâu!"

Đa Đa càng nói càng tức, "Thế nên sao chị suốt ngày làm phiền chị Lăng thế? Scandal như vậy mà còn dám tạo dựng ra, chị chán sống rồi à?"

Lâm Yên nháy nháy mắt, "Ai nói những scandal kia là chị tự biên tự diễn?"

Đa Đa: "Không phải chị thì là ai?"

Lâm Yên: "Chị đâu có tiền, sao đi mua những bài viết đó được?"

Đa Đa trực tiếp bị hỏi vặn lại đến nghẹn lời: "..."

Tính trong khoảng thời gian này thì cô bé có thể khẳng định, Lâm Yên đúng là rất nghèo.

Quần áo trên người cũng là đồ bình thường, tay còn khoác cái túi vải in hai chữ "giàu nhanh" làm mù luôn mắt người nhìn.

Dưới tình huống "nguy hiểm" như hôm nay mà chị ta còn ra cửa ngồi tàu điện ngầm, đúng là không thiết mạng sống nữa rồi...

Còn sử dụng microblogging thì mỗi ngày đăng một nội dung y như nhau, không quan tâm những tiếng mắng chửi.

Lâm Yên thấy Đa Đa câm nín thì cười ha hả vỗ vai con bé: "Lại nói, với thực lực của chị thì còn chẳng cần phải phung phí tiền của như thế."

Đa Đa: "..." Ha ha ok, chị vui là được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 6 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi…Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới hơn. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau giua dan ong dai va dan ong khon, moi truong học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công