Hẹn kiếp sau gặp lại chàng

Chương 33: Ai muốn giết tôi ?



Khi tôi sấp ngã xuống, tay tôi đột nhiên được ai đó giữ chặt lại.

Bỗng, cơ thể rớt xuống của tôi ngừng lại, tôi treo người bên ria tầng như một con rối.

"Tiết Xán?" Tôi cố sức ngẩng đầu lên và thấy được khuôn mặt tuấn tủ quen thuộc.

Sắc mặt Tiết Xán tái mét, anh ta kéo mạnh một phát, tôi lập tức được kéo lên lầu lại.

Tôi sợ đến nỗi run chân ngồi bệt xuống đất, trái tim vẫn còn đập điên cuồng.

"Chết tiệt, sao nàng lại không cẩn thận như vậy hả!" Tiết Xán trừng tôi và giận dữ nói.

"Không phải vậy." Lúc này tôi mới tinh táo hơn chút và vội giải thích: "Vừa nãy có một bàn tay giữ chặt chân tôi, tôi bị kéo xuống"

Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh đúng lúc tới, vừa nghe thấy lời nói của tôi thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Sắc mặt của Tiết Xán cũng rất khó coi.

"Lẽ nào là tay của người nhà họ Ninh?" Tiết Phong suy đoán.

Tiết Xán lắc đầu: "Không đầu, có lẽ người nhà họ Ninh tim An Tổ vì có mục đích đặc biệt, chứ không phải là muốn lấy mạng của nàng ấy"

"Vậy là ai chứ?" Tôi phờ phạc hỏi,

Tiết Rắn không trả lời mà chỉ nói với tôi: "Nàng theo sát ta, cần thận một chút."

Tôi gặt đầu rồi đứng dậy.

Tôi định phủi bụi đất trên người, nhưng khi giơ tay ra thì lập tức ngày người.

Tôi thấy lòng bàn tay của mình bị dính chất lỏng màu đỏ từ lúc nào chẳng hay.

Nó trông giống như máu.

Tôi cử tưởng là tay mình bị thương, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện là không có.

Tôi củi đầu xuống và thấy bên cạnh chỗ tôi vừa ngồi có một vũng màu đỏ.

Nơi tôi vừa ngôi sát bên đồng gạch bỏ, vũng màu đỏ dưới đất chảy ra từ dưới tấm gạch.

"Tiết Xán, anh mau lại đây xem, đây là thứ gi?"

Tôi hét lên một tiếng, Tiết Xán lập tức bay qua

Khi thấy vũng máu đỏ đó, sắc mặt anh ta hơi thay đổi.

Anh ta bông giơ tay và chưởng một chưởng vào đồng gạch, chúng lập tức nổ thành bột phẩn.

Gạch vụn bay rải rác ra ngoài để lộ mặt đất nằm dưới nó.

Tôi hít một hơi lạnh.

Trên mặt xi măng dưới đồng gạch có một hình bát quái màu đỏ

Nơi tôi vừa bị dính máu là ria của hình bát quái này,

"Đây là kỷ hiệu của thuật hồi hồn mà các anh muốn tìm phải không?" Tôi hỏi.

Tiết Xuân tái mặt, không nói gì mà chi gật đầu.

Không chỉ riêng anh ta, sắc mặt của Tiết

Phong và đại sư Thừa Ảnh cũng rất khó col.

Bầu không khí hơi kỳ dị.

"Sao vậy? Các anh đang tìm kỷ hiệu này mà?" Tôi khó hiểu.

"Ừ... Nhưng chúng tôi không muốn thực sự tìm thấy nó." Tiết Phong cau mày đáp.

Tôi càng hoang mang hơn.

"Là sao?"

"Đối với loại bùa chủ vẽ từ máu tươi này,

nếu thuật pháp mất hiệu lực, bùa chủ cũng sẽ biến mất theo." Tiết Phong giải thích.

Lòng tôi ớn lạnh: "Vậy bùa chủ này không biến mất thì nghĩa là gì?"

"Nghĩa là thuật hồi hồn vẫn còn tiếp tục." Tôi hoàn toàn choáng váng...

Thuật hồi hồn dùng để hồi sinh con tiểu quỷ đó, nhưng giờ nó đã bị hồn bay phách tản, tại sao thuật hồi hồn vẫn còn tiếp tục? Tiết Xán bỗng cười khẩy.

"Chúng ta nên nghĩ tới sớm hơn rằng thuật

hồi hồn cần tiêu hao lượng linh lực rất lớn, sao có thể có người sẵn lòng giúp hồi sinh một con tiểu quỷ không quen không biết chứ?

Tôi bông hiểu ra gi đó.

"Ý anh là, thuật hồi hồn không được lập cho tiểu quỷ ngay từ đầu rồi đúng không?"



"Đúng vậy" Tiết Xin nói: “Có lẽ nữ quỷ đô chi bị người nhà họ Ninh lừa mà thôi. Nàng ta đã giết nhiều người như thế để lập bùa chủ, không ngờ chỉ là làm quần áo cho kẻ khác (1)

(*** Chú thích : (1) Làm áo quần áo cho người khác: Hàm ý là đem chuyện tốt đến cho người khác mà bản thân mình lại chẳng được lợi gì.)

Tôi lạnh sống lưng.

Nếu ngay từ lúc đầu thuật hồi hồn này không dùng để hồi sinh tiểu quỷ, vậy rốt cuộc là để hồi sinh ai?

Sau khi tìm được bùa chú, chúng tôi lập tức đi xuống lầu.

Tiết Sản, Tiết Phong và đại sư Thừa Ảnh đi đẳng trước, còn tôi vì trong lòng rối như tơ nên đi ở phía sau.

Bây giờ tôi đã thực sự nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào.

Người nhà họ Ninh đang tìm tôi, dì Hoàng

nhấc nhớ tôi râng có ai đó muốn máu của tôi, không chỉ vậy, hôm nay tôi còn suýt bị giết.

Điều đáng sợ hơn là tôi không biết gi về những thế lực đang theo dõi tôi trong bông tối này.

Tôi đã lo làng suốt đường đi, khi tôi bất chợt ngẩng đầu lên lần nữa thì đột nhiên thấy cầu thang trước mặt trống rồng, không có bỏng dáng của đám người Tiết Xán.

Tôi sợ hãi hết lên. "Tiết Xán? Tiết Phong? Đại sư Thừa Ảnh?"

Tôi bước nhanh hơn và kêu lên.

Nhưng có tiếng vọng lại của chính tõi trả lời tôi.

Tôi thầm hoảng sợ.

Chẳng phải ba người họ đi trước mặt tôi sao? Sao mới đây là tôi đã tụt lại phía sau rồi?

Tôi bắt đầu đi xuống cầu thang.

Nhưng dù tôi có bước nhanh đến mấy, tôi cũng không nhìn thấy nửa bóng người nào.

Chẳng lẽ Tiết Xán bọn họ đi rồi hả?

Nhưng sao họ lại đi nhanh hơn tôi đến vậy, vả lại vì sao họ không đợi tôi?

Sau một hồi đi xuống rất nhiều cầu thang, tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi nhớ khi chúng tôi đi lên chỉ đi có tám tầng, nhưng tôi đi lâu thế rồi sao vẫn chưa tới tầng một?

Tôi bất đầu đếm thầm trong lòng

Một tầng, hai tầng, ba tầng

Tôi càng đi càng thấy lạnh sống lưng.

Sáu tầng, bảy tầng, tám tầng.

Trong lòng tôi "âm" một tiếng, tôi dừng bước lại, Tôi đã đi được hơn tám tầng mà tại sao vẫn chưa xuống tầng trệt?

Sau một lúc suy tư, tôi nhanh chóng lấy chiếc chia khóa từ trong túi ra, ném nó xuống đất rồi tiếp tục bước đi,

Một tầng, hai tầng, ba tầng..

Tám tầng.

Khi tôi đi thêm tảm tầng lần nữa, tôi đột nhiên ngừng bước lại, tay chân lạnh ngắt.

Bởi vì tôi thấy chiếc chia khóa tôi vừa vứt xuống đất đang lẳng lặng nằm dưới đất.

Để làm dịu trái tim đang đập loạn của mình, tôi hít sâu mãy hơi mới bình tĩnh lại.

Với tình huống này, e là tôi đã gặp "quỷ đánh tường" rồi.

Cái gọi là quỷ đánh tường là vì ma quỷ quấy phá, bạn sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận. Vòng tuần hoàn này có thể là một con đường hoặc một cầu thang. Tóm lại, bạn sẽ đi lại liên tục trên con đường bạn đã đi và không có điểm cuối.

Nhiều người không thể thoát ra sau khi bước vào quỷ đành tường, và cuối cùng bị chết đói trong vòng tuần hoàn này.

Điều đáng sợ hơn đó là thứ quý đánh tường này rất chủ quan, nói trâng ra là một thế giới khác được tạo bởi quỷ, vì vậy ngay cả khi ai đó bên ngoài phát hiện có người bị quý đánh tường thì cũng không vào được.

Nói cách khác, dù bây giờ Tiết Xán bọn họ biết tôi xảy ra chuyện cũng bó tay toàn tập.

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hội.

Đừng hoảng sợ.

Tôi đã đọc từ sách rằng mặc dù rất khó để phá vỡ quý đánh tường từ bên ngoài, nhưng rất dễ tìm được sơ hở từ bên trong. Bình thường chỉ cần tìm được kết giới do con quỷ đó lập ra là có thể phả được.

Tôi siết chặt chu sa trong tay khi vừa nghĩ đến điều này.

Cũng may tôi có đầu óc, tôi luôn mang bên mình chu sa còn dư lần trước Tiết Phong cho tôi, cuối cùng hôm nay nó cũng phát huy tác dụng.

Tôi tiếp tục đi xuống, nhưng lần này tôi đi rất chậm và không ngừng đề phòng nhìn xung quanh.

Xung quanh lặng im như tờ, và đột nhiên, tiếng cười khẽ của một người phụ nữ vang lên trong hành lang trống trải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 479 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như chu dai bi tieng phan, than chu dai bi nhiem mau khong the nghi ban rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của bạn.