Hẹn kiếp sau gặp lại chàng

Chương 46: Thứ tôi cần là máu của cô



Đám người đại sư Thừa Ảnh nhìn về phía ti.

“Cố Anh, hay là cố đi lượt sau cũng với Tiểu Lâm, sau đó đợi chúng tôi ở cửa được không?"

Thực ra tôi cũng không muốn vào căn nhà xác kỷ dị đó, thế là tôi nhanh chóng gật đầu và ra khỏi thang máy.

Tiết Xán dường như khá lo lắng khi tôi rời khỏi tầm mắt của hắn, nhưng nghĩ lại tôi sẽ lên lầu ngay, đến lúc ấy chỉ cách nhau một cánh cửa nhà xác nên hắn cũng không nói gì.

Sau khi tôi ra khỏi thang máy, nó không còn kêu nữa.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, chỉ còn lại tôi và Lâm Dũng ngơ ngẩn đứng nhìn đèn thang máy trên hành lang tối om.

Chẳng mấy chốc, thang máy lên đến tầng mười tám rồi bắt đầu hạ xuống,

"Đỉnh" một tiếng, thang máy xuống đến tầng của chúng tôi lần nữa,

Tôi và Lâm Dũng bước vào.

Tôi đưa tay ra nhấn nút thang máy, vừa khéo Lâm Dũng cũng làm vậy.

Đầu ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi hơi ngẩn ra,

Ngôn tay của Lâm Dũng rất lạnh.

Vi sợ hãi quá chäng?

Tôi ngước lên nhìn anh ta, trong thang máy rất sáng, lúc này tôi mới phát hiện vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh,

Lạ thật, tôi nhớ vừa nãy anh ta còn sợ hãi đến nỗi tái mặt, sao lại bình tĩnh nhanh như vậy?

Chẳng lẽ là vì biết không cần vào nhà xác đó nên mới cảm thấy nhẹ nhõm?

Tôi không nghĩ nhiều mà chỉ nhấn nút tầng mười tám, rồi nhìn thang máy đi lên từng tầng một.

Trong lúc thang máy đi lên trên, Làm Dũng đột nhiên lên tiếng.

“Cô An, bảy giờ chỉ có hai cháng ta thôi"

Câu này rất quái lạ, tôi hoảng hốt quay sang thì thấy Lâm Dũng đang cười với tôi,

Nụ cười ấy khiến người ta rét run.

"Lâm tiền sinh, ý anh là gì?" Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao mà trong lòng hơi bất an.

Tôi cảm thấy Lâm Dũng lúc này dường như rất không phù hợp với hình tượng pháp y lạnh lùng trước đó, điều này khiến tôi võ thức lùi lại một bước.

Lâm Dũng càng cười vui vẻ hơn.

Chỉ thấy anh ta bất ngờ giơ tay ra và nhãn nút dừng khẩn cấp của thang máy.

"Ầm" một tiếng, thang máy bị kẹt.

Tôi thầm than không ổn rồi, vội vã chạy sang đó để nhấn nút khôi phục.

Nhưng khi tôi vừa cử động, Lãm Düng đã bắt lấy tay tôi và đấy tôi về phía vách thang máy.

Lưng tôi đập mạnh vào thang máy, tôi đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Nhưng tôi không thể quan tâm tới nó, mà chỉ vội vàng ngẩng lên nhìn Lâm Dũng.

Chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ảnh mắt hàm chứa niềm vui điên cuồng.

Không chỉ vậy, tôi còn nhận thấy ngón tay nấm cánh tay tôi của anh ta đây lạnh lẽo.

Đây hoàn toàn không phải là nhiệt độ của con người

"Rốt cuộc anh là ai?" Lúc này tôi mới nhận ra sự bất thường, bèn cắn răng hỏi.

Làm Dũng bỗng nở nụ cười, nụ cười đó ghê tợn khiến người ta sởn cả tóc gáy.

"Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết họ của tôi là gì." Anh ta nói một cách sâu xa là từ từ tiến lại gần tôi, hơi thở rét lạnh khi nói chuyện phả vào mặt tôi: "Tôi họ Ninh, là một trong hàng ngàn vong hồn nhà họ Ninh bị Tiết Xán giết chết!"

Trong đầu tôi vang lên một tiếng "âm", cuối cùng tôi cũng nhận ra...

Cái bẫy!

Tất cả những điều này đều là một cái bẫy!

Thi thể công nhân cái gì chứ, vốn dĩ là người nhà họ Ninh biết bọn Tiết Xán đang điều tra vụ nữ quỷ nhà họ Tiết, thể là cố tình gài bảy để dụ chúng tôi tới cửa!

Chắc chắn việc thang máy quá tải cũng do gã Lâm Dũng này sáp đặt, mục đích là để dẫn bọn Tiết Xán rời khỏi và ra tay với một mình tôi!

Mặc dù tôi không biết tại sao nhà họ Ninh lại bắt tôi, nhưng theo bản năng, tôi biết đây cũng không phải chuyện gì tốt.

Nghĩ đến đây, tôi không chút do dự mà nhấc chân đá vào bộ vị nhạy cảm của Lâm Dung

Tôi đoán Lâm Dũng thật đã bị quỷ hồn nhà họ Ninh này nhập, anh ta đã nhập vào cơ thể này thì chắc chắn cũng sẽ cảm giác được sự đau đớn của cơ thể.



Đúng như dự đoán, Lâm Dũng lập tức tái mặt và thả lỏng tôi ra,

Tôi nhân cơ hội này định lao qua kia nhấn nút khôi phục hoạt động của thang máy.

Nhưng Lâm Dũng nhanh tay hơn tôi. Anh ta nhanh chóng gia tay túm lấy tóc của tôi.

Tôi dốc sức giãy giụa, anh ta lệch tay, móng tay lập tức cào trúng mặt tôi.

Mặt tôi đau nhói, tôi nghĩ chắc đã chảy màu.

Khi phát hiện mình bị thương, tôi không chỉ không lo lắng mà còn thầm vui mừng.

Đúng rồi!

Máu!

Tôi có thể dùng máu của mình để đuổi con quỷ này đi!

Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng nặn mặt mình

cho ra nhiều máu hơn, sau đó dùng tay lau nó và bất lấy Lâm Dũng,

Bàn tay dính máu của tôi năm lấy cổ tay Lâm Dũng, tôi cứ tướng anh ta sẽ hét lên hoặc sợ hãi.

Điều khiến tôi hết sức kinh hãi đó là anh ta không có chút phản ứng gì!

Như thế biết được suy nghĩ của tôi, Lâm Dũng cười khinh bỉ.

"Có phải cô đang nghĩ rằng 'máu của có là khác tinh của quỷ mà, vì sao không có tác dụng với tôi" đúng không?" Anh ta nói toạc ra chỉ trong một câu.

Mặt tôi càng tái hơn.

"Để tôi nói cho cô nghe vậy" Lâm Dũng cười ác độc: "Thứ tôi cần là màu của cô, vì vậy cô nghĩ tôi sẽ không chuẩn bị trước sao?"

Tôi kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ

Người nhà họ Ninh muốn bắt tôi thực sự là vì máu của tôi!

Tôi còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Lâm Dũng đã dùng tay không dính máu bóp lấy cổ tôi và đẩy mạnh tôi vào vách thang máy,

Tôi choáng đầu hoa mất và cố gắng làm mình tỉnh táo lại, sau đó tôi thấy Lâm Dũng đưa cánh tay bị dính máu của tôi tới bên miệng và tham lam liếm láp.

Vẻ mặt ấy như đang thưởng thức món ngon nào đó.

Cùng lúc đó, tôi thấy làn da của Lâm Dũng trông hơi bóng loảng, cứ như được bôi một loại thuốc mỡ nào đó lên da vậy.

Tôi nghĩ, đó là thứ biển máu của tôi từ khắc tinh thành thuốc bổ cho quỷ.

Lâm Dũng nhanh chóng liếm sạch máu rồi nhìn về phía tôi.

Tôi thấy rõ một tia khao khát trong mất anh ta

Anh ta muốn nhiều máu của tôi hơn.

Nhưng rõ ràng, anh ta bắt tôi không phải cho chính mình, vì vậy anh ta không dám.

Anh ta tôm lấy tôi và cười khẩy: “Đi thôi, theo tôi về gặp đại nhân."

Đại nhân?

Lúc nào tôi cũng nghe thấy có người nhác đến vị đại nhân nhà họ Ninh đó, rốt cuộc ông ta là ai?

Là người đàn ông tôi gặp trong từ đường đó ư?

Tôi sợ đến nỗi run rẩy cả người, nhưng tôi vẫn buộc mình tỉnh táo lại và suy nghĩ cẩn thận...

Nếu đây là cải bẫy đã được người nhà họ Ninh sắp đặt sån, tôi nghĩ đám người Tiết Xán cũng phải gặp chuyện gì đó ở trên tầng cao nhất.

Nhưng tôi tin rằng, dù người nhà họ Ninh có đặt sản bẫy cũng không giữ được Tiết Xán bao lâu, bằng không họ sẽ không tốn sức nghĩ cách tách tôi ra khỏi Tiết Xán.

Hơn nữa, Tiết Xán hån đã nhận ra đây là một cái bẫy của người nhà họ Ninh và biết tôi đang gặp nguy hiểm,

Vì vậy chỉ cần tôi kéo dài thời gian, đợi Tiết Xán giải quyết ổ phục kích của người nhà họ Ninh ở tầng trên, hần sẽ đến cửu tôi ngay

Mặc dù tôi không dám tin tưởng Tiết Xán một trăm phần trăm, nhưng phải nói rằng hán là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.

Nhưng vấn đề là, tôi phải làm sao để kéo dài thời gian đây?

Trong khi đầu óc tôi đang tức tốc xoay chuyển, Lâm Dũng đã nhấn nút tầng lầu và muốn quay lại tầng năm.

Tôi hốt hoảng.

Không được!

Nếu anh ta đưa tôi đi thì dù tôi có mọc cánh cũng khó thoát!

Nhưng tôi phải làm sao mới ngăn cản anh ta lại được?

Ngay khi tôi gấp đến nồi trán bất đầu toát mồ hôi, một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 479 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về hach toan mua hang duoc huong chiet khau thuong mai, nhung rui ro thuong gap trong kiem toan phan hanh tai san co dinh chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.