Kết hôn âm dương

Chương 22: Trong tôi là cô, trong cô là tôi



WHAT!!

Phản ứng đầu tiên của tôi với câu nói của hắn – Từ Dương thật biến thái!

Không phải sau khi "mượn" nửa thân của Từ Viên Viên, giờ hắn lại thích kiểu ông không ra ông bà không ra bà thế này? Từ nay về sau sẽ ko muốn làm một người đàn ông hoàn chỉnh?

Từ Dương nghèn nghẹn nói: "Đợi đến khi nửa thân của cô thuộc về tôi, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Đến lúc đó, cô sẽ tự nói cho tôi biết, cô rốt cuộc đã giấu nửa thân dưới của tôi ở đâu. Đợi khi tôi tìm thấy nửa thân của tôi..."

Tôi chớp chớp mắt, nhịn cười nói: "Tới lúc đó anh sẽ trả lại nửa thân của tôi cho tôi à?"

Từ Dương nói: "đương nhiên là dùng phần thân dưới của tôi ghép với phần thân trên của cô, từ nay về sau, tôi ở trong cô, cô ở trong tôi, sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Trời ơi!

Nụ cười của tôi bỗng nhiên cứng đờ lại!

Này anh "rai", anh có hứng thú là nửa ông nửa bà, tôi thì không hề có! Tôi nghĩ trong đầu.

Thấy tôi vẫn chần chừ không trả lời, Từ Dương tiếp tục đạp mạnh chân ga!

Tăng tốc lên phía trước!

Nhưng lúc này không giống như những lần trước, trước mặt là khúc cua! Mà tôi cũng không biết Từ Dương có phải đang muốn đâm cả xe xuống vực hay không nữa!

Nếu cứ thế mà tăng tốc, thì cả xe này sẽ lao xuống vực!

Tôi không do dự, lấy chiếc roi ra đánh về phía Từ Dương!

Từ Dương cười ha ha, nhảy ra khỏi nửa thân của Từ Viên Viên, tôi chỉ đánh được thân dưới của Từ VIên Viên, nửa thân dưới đó cứ thế đổ xuống cũng không động đậy nữa.

Lúc này tôi nhìn thấy gì đây?

Từ Dương nằm trên đất, và những đoạn ruột của hắn đang từ từ dựng hắn lên khỏi mặt đất, trông hắn hệt như con bạch tuộc với mấy cái chân dài, chạy tránh khỏi cái quật xuống của tôi.

Trông hắn thật sự gớm ghiếc với nửa phần thân trên, tôi nghe đằng sau đám hành khách la ó thất thanh, có phải họ cũng nhìn thấy hắn? Thật đúng là con quỷ vui tính, lúc ẩn lúc hiện, giờ thì hiện hình ra để dọa cả đám người.

Hắn không nhảy về phía tôi, mà nhảy về phía những hành khách đang sợ hãi ngất hết cả kia.

Lẽ nào....?

Hắn định sẽ giết chết họ như đã giết Từ Viên Viên, cắt người họ thành hai phần, cướp đi phần thân dưới của họ?

Tôi vội vàng, không quan tâm nhiều nữa, rút cái roi, định quất xuống người Từ Dương.

Nhưng tay tôi vừa nhấc lên thì khựng lại, cơ thể lại không động đậy được.

Là Từ Dương đã làm gì với tôi hay sao??

"Không phải là hắn, là tôi đây." Trong đầu tôi phát ra tiếng nói của Từ Viên Viên: "giết người sẽ hao hụt tinh khí đó, Từ Dương đã cách xa nơi hắn chết đã lâu, hắn sớm đã cạn kiệt tinh lực rồi, chắc chắn không còn sức đâu mà giết người tiếp. La Hy tôi và cô cũng biết bảo bối trong tay cô lợi hại thế, tôi thấy, chỉ cần cô dùng nó mà đánh trúng người sống thì cũng làm họ hồn phách tiêu tán!"

Tôi nghe thấy cũng thấy có lý, may mà Từ Viên Viên đã chặn tôi lại, nếu không thì chiếc roi của tôi cũng thành họa lớn rồi!

"Vậy phải làm sao đây?" Tôi hỏi, "nhưng cũng không thể cứ thế nhìn hắn nhảy nhót lung tung như thế chứ?"

Từ Viên Viên nói: "tôi cũng không biết như vậy có đúng không, nhưng việc cần làm bây giờ là dừng xe lại, đường nhiều khúc cua như thế này, nếu không nhanh chiếc xe sẽ bay ra khỏi đường và rơi xuống thung lũng!"

Nói đoạn, cơ thể tôi tiến nhanh đến ghế lái, đẩy nửa thân dưới đang vướng trên đó của Từ Viên Viên ra, ngồi lên ghế lái.

"?!"

Đây đương nhiên là không phải tôi làm!"

Là Từ Viên Viên đang thao tác, cô ta đang cố gắng dừng chiếc xe lại. Giờ xe vẫn đang băng băng trên đường, mà lúc nãy tôi đánh vào Từ Dương đã làm phần thân dưới của Từ Viên Viên đổ ra, ít ra là cái chân đó không đạp ga nữa, tuy tốc độ vẫn còn rất nhanh lúc đó, cũng đỡ được một chút thôi.

"Tôi" đang ngồi trên ghế lái, đương nhiên là cũng không tự chủ mấy cái động tác mình đang làm cho lắm, chỉ thấy hai tay tôi nắm chặt vô lăng, chân phải tôi đạp kịch chân phanh, cảm giác chiếc xe trượt đi,chân phải bỏ ra, rồi lại đạp vào chân phanh tiếp, làm vậy mấy lần, trước mặt khúc cua vẫn đang gần đến, mà tôi cứ có cảm giác chiếc xe sẽ bay xuống vực đến nơi, tôi sợ quá nhìn chăm chăm ra phía trước, cảm giác linh hồn tôi lúc này muốn bay khỏi thể xác. May quá chiếc xe sau những nỗ lực của Từ Viên Viên trong cơ thể tôi, đã giảm dần tốc độ, và khi đến rất gần bờ vực thì đã kịp dừng lại. Tay phải tôi tiếp đó kéo một cái cần, tôi đoán nó là cái phanh tay.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn, quay lại thì hành khách khắp lượt đã mê man hết cả, tôi cũng không biết họ còn sống hay đã chết, người lái xe bên cạnh lúc đó đã không biết ở đâu mất.

Chắc hẳn Từ Dương đã nhập vào người lái xe rồi chạy mất rồi.

Tôi không chút do dự, mau chóng chạy theo hắn.

Lúc này Từ Viên Viên gọi: "La Hy, đừng quên mất nửa thân người tôi!"

Thế là tôi quay lại nhìn, nửa thân dưới của Từ Viên Viên nằm chỏng chơ một cách đáng thương ở đó.

Nói thế nào nhỉ?

Từ Viên Viên là một đại mỹ nữ chân dài, chân cô ta rất dài, tóm lại, tôi cũng không biết phải vác thế nào để đi leo đường núi nữa, chưa nói đến đoạn sẽ dọa ngất bao nhiêu người, ngay cả tôi có lẽ cũng...Hê, tôi lần này nhìn cảnh tượng như vầy mà không cảm thấy buồn nôn, có phải là một bước tiến lớn không, nhưng cũng không nên để một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi vác cái nửa thân đó chứ?

Từ Viên Viên đang ở trong người tôi, nên tâm tư của tôi thế nào thì cô ta biết hết cả.

Cô ta thở dài, thất vọng, lại bất đắc dĩ nói với tôi: "Thôi được rồi, tôi biết bây giờ là lúc mau chóng tìm cho ra tên Từ Dương kia, tránh việc hắn lại tiếp tục hại người vô tội. Nhưng, La Hy à, tôi có thể xin cô giúp tôi một việc được không?

Tôi hỏi: "Việc gì vậy?"

Từ Viên Viên nói: "sau khi việc xong xuôi, cô có thể mang nửa thân dưới của tôi về không, cho nửa thân trên của tôi hợp thể? Tôi đã chết oan uổng, chết đi rồi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được chết toàn thây."

Đây cũng không phải là việc thỉnh cầu gì quá đáng, tôi gật đầu đồng ý: "Được, tôi sẽ làm điều đó."

Nói xong, liền nhảy xuống khỏi xe để đi tìm người lái xe khách.

Bên ngoài lúc này chỉ có một câu bốn chữ thôi: Trời đen mịt mù.

Nếu mà thêm thì, chỉ còn có: đường núi ngoằn ngoèo.

Phóng tầm mắt nhìn xa, con đường lên núi này, đến cả nửa bóng người cũng không có.

Từ Viên Viên nói: "Từ Dương đã trở về nhà hắn rồi. Tự hắn sẽ không thể lết về đến nhà, nên hắn phải mượn xác một người sống để đưa hắn về, người đó chắc chắn là người lái xe. Cô đi theo hướng nhà Từ Dương, chắc chắn tìm được hắn."

Tôi khổ sở nói: "Tôi không biết nhà Từ Dương ở đâu!"

Từ Viên Viên: "Tôi dẫn cô đi."

Thật tuyệt.

Từ Viên Viên và tôi đi dọc con đường lên núi, được năm sáu mươi mét, tôi cũng còn chưa thấy người, thì nghe Từ Viên Viên nói: "Tìm thấy rồi!"

Cô ta giúp tôi nhìn thấy người hắn bằng mắt của cô ta.

Hóa ra tôi không thấy người lái xe, vì Từ Dương sau khi nhập vào anh ta, đã không đứng thẳng để đi, mà bò trên đường.

Tôi nhanh chóng chạy lên, thấy người lái xe bây giờ đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố bò về phía nhà Từ Dương.

Tôi tóm lấy hắn.

"Từ Dương!"

Sau khi gọi tên hắn, tôi đột nhiên ngừng lại.

Nhìn thấy hắn trong tình cảnh đáng thương, tôi không khỏi nghĩ về tình cảm ngày xưa đã từng có với hắn, giờ hắn đang lết trên đường như vậy, nên cũng không khỏi cảm thương hắn.

Tôi thở dài, nói với hắn rất nhẹ nhàng: "Từ Dương, tôi không phải là người đã giết anh, anh có muốn tôi làm gì đó cho anh không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như huong dan cach in file pdf 1 mat va 2 mat don gian nhat, phan mem chinh sua nhac va am thanh chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.