Kết hôn âm dương

Chương 9: Cái chết giáng xuống



Lão yêu bà căng thẳng kêu lên: "đương nhiên là cái tên làm chuyện đó với mày rồi! Ta biết nó vẫn chưa đi, nó đang ở đâu đó ngay bên cạnh mày!!"

Tôi lắc đầu nói: "Tôi thực sự không biết làm cách nào gọi hắn ta đến."

Một giây sau, đầu tôi bị kéo ra, có cái gì đó nhọn hoắt cắm mạnh vào động mạnh cổ!

Lão già chết tiệt!

Tuổi đã cao như thế, sao răng vẫn chưa rụng hết??

"Con ranh, mày biết thế nào là cương thi không?" Lão yêu bà uy hiếp như khủng bố tinh thần tôi, "Chồng ta trước khi chết đã dặn ta bằng mọi cách phải luyện cho ông ấy trở thành cương thi, như vậy ông ấy có thể bảo vệ con cháu đời sau của Từ Gia! Mày có muốn bị ông ấy cắn một phát rồi biến thành giống như ông ấy không?!

"Không muốn, không muốn!" Tôi mau chóng kêu lên.

Tuy rằng bình thường tôi không bao giờ mê tín, nhưng cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy cương thi trên phim ảnh, trên phim cũng diễn kiểu, nếu như người bị cương thi cắn một miếng, cũng rất nhanh biến thành cương thi!

Tôi mới hai mươi tuổi, tôi không muốn chết sớm như thế!

"Vậy thì gọi hắn ra đây!" Lão yêu bà nói.

Tôi liền hét lên: "Người nào đó ơi! anh ra đây đi! Là đàn ông thì anh cũng không nên trốn chui trốn lủi như thế! Tôi biết anh sẽ đánh thắng họ, anh mau chóng ra đây đánh nhau với họ một lần cho thoải mái! Anh mà không ra thì tôi sẽ chết mất! Cứu tôi với! Mau ra đây cứu tôi với!

Nhưng cho dù tôi có kêu thét thế nào, cái người đó đều không ra!

Tôi chỉ đành thất vọng nhìn lão yêu bà, cầu cứu bà ta tha cho: "Dì thấy đấy, người đó vốn dĩ không phải là người mà tôi gọi ra là ra đâu, dì ơi, dì làm ơn làm phước, tha cho con..."

"Vậy thì cũng đừng trách ta nhé!"

"Ấy?!" Cổ tôi khẽ đau, con cương thi muốn cắn xuyên qua cổ tôi, thì đúng lúc này, một vật như quả bóng tròn màu đen bay ra!

Là đầu người!

Là cái đầu của ông già đó!

Nhưng tay ông ta, vẫn nắm chặt lấy cơ thể tôi.

Tôi thật sự muốn khóc, đầu của lão già đã bay ra, nhưng cơ thể tôi vẫn bị lão bám chặt như kìm! Thôi nào, ông không thể như bình thường đổ rầm xuống một cái hay sao?

Lão cương thi bị bay đầu làm cho lão yêu bà trở nên cảnh giác hơn, bà ta hét vào mặt tôi: "mau gọi hắn ra đây! Mau lên!"

Lời vừa dứt, tôi cảm thấy tay của lão cương thi khẽ động, càng nắm chặt làm tôi đau hơn.

Sao lại có thể thế được?

Đầu của lão chẳng phải đã bị bay rồi hay sao? Cơ thể sao vẫn còn động đậy được?

Chỉ có một giây chần chừ, lão cương thi lại thêm một phần lực vào, móng tay của lão già đã cắm thật sâu vào da thịt tôi, chảy từng dòng từng dòng máu!

Tôi không dám chần chừ tiếp, mau chóng hét lên: "Tôi không biết! Nếu thực sự tôi gọi được hắn ra, chẳng lẽ hắn lại không ra? Bà không hiểu hay sao? Hắn đang ở đây, cho dù bà có nắm lấy tôi để uy hiếp hắn, thì hắn vẫn có thể dí các người bẹp dí như dí con kiến!"

Lão yêu bà tức giận:"Giết nó!"

Lão cương thi thả tôi ra, sau đó nắm lấy cổ tôi!

Nhưng tôi cũng không cảm thấy đau quá lâu,bởi vì, tay lão già bị đứt lìa!

Tay đứt ra, nhưng vẫn nắm lấy cổ tôi.

Bàn tay cứng như đá, tôi phải tốn rất nhiều thời gian, mới có thể bỏ tay lão ra khỏi cổ của mình!

Lúc này tôi thấy mặt của mẹ con nhà Từ Dương trắng bệch như mấy con nữ cương thi, trước đây là tôi phải sợ, bây giờ đến lượt họ sợ hãi đến tột độ rồi!

Từ Dương đỡ mẹ hắn ngồi xuống, sợ hãi hỏi: "Mẹ, giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây? Con quỷ đó cứ luôn ở đây ám, mà nó lại không xuất đầu lộ diện, chúng ta chỉ còn cách cứ bị động thế này sao, mẹ mau chóng nghĩ cách ép nó hiện hình đi!"

Lão yêu bà tuyệt vọng nói: "Không ích gì đâu, Con quỷ này đạo hành quá cao thâm, cả nhà ta hợp lực lại cũng không thể là đối thủ của nó. Bố mày là một cương thi, mà cương thi thì dao súng cũng không làm gì được, hắn không phải cũng băm bố mày như băm rau? Tình Nhi chết rồi biến thành quỷ, xác cũng không thể luyện hóa, hắn lại có thể sử dụng xác của Tình Nhi để đánh lại chúng ta, nếu không phải vì ta đã thêm chút máu tươi vào, thì mười nương tử của con thêm cha con cũng không địch nổi cái xác không thể luyện hóa kia của Tình Nhi! Có thể thấy đạo hành của hắn cực cao thâm, trên cơ cả mẹ của mày nữa đây!

Từ Dương mặt bỗng chốc xị ra: "đều tại mẹ, trước đây cứ bảo luyện thi làm gì? Còn nói quỷ không lợi hại bằng cương thi, giờ thì sao, mẹ nhìn còn chả nhìn thấy hắn, thì đánh đấm gì? Biết thế, từ trước mẹ nên đi luyện quỷ cho xong, còn luyện thi cái nỗi gì!"

Lão yêu bà biết mình không nói lại được, cũng chỉ đành im lặng không nói gì nữa.

"Giờ chúng ta phải làm sao?" Từ Dương hỏi.

Lão yêu bà lắc lắc đầu, rõ ràng là chẳng còn cách nào nữa.

Ánh mắt bà ta lướt đến chỗ tôi, nhưng lại không nhìn hẳn vào tôi, xem ra là vẫn còn nghĩ sẽ làm gì đó với tôi, nhưng có lẽ lão cương thi đã nhiều lần thất bại như vậy, chắc bà ta cũng hiểu chiêu này là không có kết quả gì, vì thế bà ta cũng không muốn động đến tôi nữa.

Từ đường vô cùng tĩnh mịch, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của bốn người sống.

Đợi chút...

Lão yêu bà và Từ Dương ngồi một bên, đang không có đối sách gì.

Lão cương thi thì bị phân thây.

Mấy con tiểu nữ thi không có lệnh cũng không động đậy gì.

Quan trọng là --

Chúng bây giờ không dám động vào tôi!

Ai động vào tôi, đều phải chết!

Vậy bây giờ không phải là cơ hội vàng dành cho tôi hay sao?

Tôi thấy mẹ con nhà Từ Dương không còn ý định khống chế tôi, thế là len lén đi về phía cửa.

Vừa đúng lúc tôi nghĩ chúng sẽ không quan tâm đến tôi, và tôi phải mở cửa để chạy ra ngoài, Từ Dương đột nhiên phản ứng lại kịp thời, một phát tóm lấy tôi: "con đĩ! Muốn chạy?"

"Dương!" Lão yêu bà gấp gáp gọi.

Tôi cự lại Từ Dương, sau khi đánh lại mấy cái, tôi toan muốn hắn nếu còn dám động vào tôi? Hắn không sợ sẽ giống như bố của hắn? lão yêu bà liền kêu lên: "Dương! Tóm lấy nó! Con quỷ đó không giết người!"

WHAT?

Tôi khựng lại, Từ Dương lại lấy lại tự tin, xuống tay rất mạnh, cho tôi ăn mấy cái bạt tai, mắt mũi tôi nổ cả đom đóm, đợi tôi hoàn hồn, thì đã bị hắn đưa tới trước mặt mẹ hắn.

Mẹ Từ Dương kích động nói: "con quỷ này lợi hại thì có lợi hại thật, nhưng nó xem ra là một con quỷ rất nguyên tắc, nó sẽ không động thủ với con người, nếu không thì, vừa nãy khi mày chạm vào con nhỏ đó, sớm sẽ bị mất cánh tay hay cái chân!"

Từ Dương hỏi: "Tại sao lại như thế? Trên đời làm gì có con quỷ nào không giết người?"

Thực ra có một loại quỷ, chuyên chống lại cái ác, lại không bao giờ động thủ với người sống."

"Loại quỷ gì vậy?"

"Qủy sai!"

Tôi nhớ ra rồi, Ôn Như Ca cũng có gọi hắn là "Âm lão gia", chẳng nhẽ "Âm" không phải là họ, mà là tên một chức quan? Ôn Như Ca rước về là một quỷ sai??

Nhưng đưa Quỷ Sai về thì có ích gì? Tôi thà rước về một oan hồn hung hãn, có thể chém giết, như vậy thì tốt biết bao? Giờ lại để cho lão yêu bà này nhìn thấu huyền cơ, tính uy hiếp chẳng còn, vậy thì tôi chẳng phải là một con cá khô nằm trên thớt?

Lão yêu bà nói: "Quỷ sai dưới âm phủ từ trước đến nay đều phải chọn người phẩm hạnh cao quý, lại là người phi phàm, chúng là người trực tiếp nhận lệnh của Diêm vương đế, chính là người sắp xếp lại trật tự cho địa ngục, so với những loại quỷ khác thì càng phải tuân thủ luật lệ, nếu như quỷ sai động thủ với vật sống, có nghĩa là biết luật mà cố tình phạm phải, dám làm sai quy định của Diêm Vương Đế, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, Diêm Vương Đế cũng sẽ xử lý nó!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về quyen nghia vu cua dnkt chi nhanh dnkt nuoc ngoai tai viet nam, thuc tien hoat dong giai quyet tranh chap o viet nam trong thoi gian qua chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.