Long vệ siêu đẳng

Chương 26





Chương 26: Sức mạnh chèn ép ba gia tộc lớn

“Sao… Sao có thể như thế được…”

Một người thanh niên run rẩy nói câu đó, không ngừng lùi về sau rồi đột nhiên hét ầm lên,

chạy ra thật xa như kẻ điên. La Thuần vung tay phóng ra một thanh phi đao, người kia chưa

chạy được mười mét thì đã bị đao găm xuyên tim, toàn thân nhũn oặt, ngã vật xuống nền

đất.

La Thuần xoay xoay một thanh phi đao trên tay: “Hãy tin tôi đi, cho dù mấy người có chạy về

đến nhà, phi đao của tôi vẫn có thể găm trúng mấy người được đấy. Ai muốn làm mục tiêu

tiếp theo?”

“Anh em kề vai sát cánh xông…”

Một người đàn ông lực lưỡng vừa hô lên như thế, âm thanh đã đột ngột ngưng lại, hai tay gã

ôm lấy thanh phi đao trên cổ họng, ú ớ kêu lên vài tiếng rồi ngã vật ra đất, không ngừng co

giật.

“Đây… Đây là Tông Sư Thiên Cảnh!”

Nghe thấy bốn chữ ‘Tông Sư Thiên Cảnh’, tất cả mọi người đều thấy trong lòng ớn lạnh, họ

đứng đờ ra tại chỗ, không ai dám nhúc nhích.

Thiên Cảnh nghĩa là thế nào? Đó là vị thần mà chỉ vung tay thôi đã có thể phá đá rời núi, đám

lâu la loi choi lóc chóc như họ có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không đủ cho người ta nhìn

tới.

“Thu dọn đống thi thể trên nền đất, dẫn tôi tới nhà họ Lâm.” La Thuần ra lệnh cho vài người

đàn ông vẫn còn chưa chết.

Mấy người kia không dám trái lời, vội vàng khiêng mấy cái xác trên nền đất, đi trước dẫn

đường.

Đùa chắc, đến cả ba vị cường giả hóa kình đỉnh đều chết rồi, đối diện với Tông Sư Thiên

Cảnh, họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này đây, biệt thự nhà họ Lâm vô cùng rộn ràng, Lâm Nhất Phong mời hẳn đầu bếp từ thủ

đô tới đây, nấu mấy bàn đồ ăn thịnh soạn, chuẩn bị chúc mừng ba vị cao thủ toàn thắng trở

về.

Một vài thành viên nòng cốt của hai gia tộc khác cũng tụ họp lại một chỗ, Lâm Nhất Phong

nâng cốc nói: “Để cảm ơn hai nhà đã ra tay giúp đỡ, họ Lâm tôi xin kính các vị một ly, cũng

chúc mừng ba vị cao thủ phất cờ toàn thắng, giải quyết được mối tai họa ngầm nhà họ

Diệp.”

Một người đàn ông trung niên bụng phệ ở bên cạnh cười ha hả, cất tiếng phụ họa: “Người

anh em cứ yên tâm đi! ba vị cao thủ cùng nhau ra tay thì không có chuyện gì ở đất Hà Đông

này mà họ không thể dàn xếp được, nhà họ Diệp đã là cái thá gì! Hôm nay chúng ta hiếm

lắm mới có cơ hội tề tựu tại đây, phải chơi cho vui vẻ. Chưa biết chừng bây giờ cái thằng

con rể nhà họ Diệp đã đi chầu trời rồi, người anh em, cậu cứ chờ được “húp trọn” ba vị mỹ

nữ tuyệt sắc nhà họ Diệp đi! Ha ha ha!”

Lâm Nhất Phong cũng hết sức đắc ý, lão ta trả cái giá cực lớn để nhờ hai gia tộc còn lại ra

tay trợ giúp chỉ với điều kiện duy nhất là muốn có được ba người phụ nữ của nhà họ Diệp.

Tối nay, lão ta có thể yên tâm hưởng thụ tư vị của người được tôn xưng là đệ nhất mỹ nữ xứ

Hà Đông này rồi!

“Nào nào nào, uống thôi!”

Đám đông cùng nâng chén rượu, đột nhiên, cửa phòng bật mở, một cái đầu máu me be bét

bị ném lên bàn ăn. Lâm Nhất Phong đang định nổi cơn thịnh nộ, đột ngột nhìn rõ gương mặt

của cái đầu kia, hốt hoảng hô lên: “Bác, bác cả!”

Ngay sau đó, có thêm hai cái đầu nữa được ném lên bàn, người của cả ba gia tộc đều biến

sắc.

La Thuần chậm rãi bước vào phòng tiệc, theo sau anh là mấy người khiêng thi thể đặt xuống

nền đất, sau đó khoanh tay đứng sang bên cạnh.

“Mày, mày…” Lâm Nhất Phong chỉ vào La Thuần một hồi lâu, giọng nói run rẩy như người

phải gió nhưng rặn mãi không ra được từ nào.

“Căn cơ của nhà họ Lâm chúng tao không phải thứ mà mày có thể tưởng tượng được,

đừng quá huênh hoang!” Đột nhiên có một chàng thanh niên trẻ tuổi chỉ vào mũi La Thuần

mà mắng ầm lên. Gã ta nói ra được tiếng lòng của tất cả mọi người ở đó, đám người từ ba

gia tộc lớn này ngày thường huênh hoang quen quá rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn để người

ta cưỡi trên đầu, trên cổ mình.

“Rất tốt!” La Thuần ngồi xuống trước bàn tiệc, nhặt một đôi đũa lên, vung tay búng nó ra xa.

Chàng thanh niên vừa mới cất lời đã bị đôi đũa đâm xuyên qua họng, chết ngay tại chỗ.

Những người khác sợ đến mức ngã ngửa, sao họ có thể ngờ được rằng chàng thanh niên

trông không quá nổi bật này nói giết người là dám giết luôn, vậy nên không ai dám lên tiếng

nữa!

La Thuần nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, anh cười cười: “Thức ăn rất phong phú đấy nhỉ! Mấy

người đợi tôi chết rồi cắn xé tài sản nhà họ Diệp, xúc phạm vợ tôi, đúng không nào?”

Cổ họng Lâm Nhất Phong khô rang, dù thế nào lão ta cũng không thể ngờ đến kết quả này,

trên gương mặt lộ ra nụ cười vô cùng khó coi: “Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi cháu trai La!”

La Thuần vung tay tặng cho hắn một cái tát khiến hắn ngã sõng soài ra đất, cầm đũa lên gắp

vài miếng đồ ăn: “Mùi vị rất khá khẩm đấy! Tiếc rằng ba vị cao thủ này không thể thưởng thức

được.”

Người trong phòng nhìn ba cái đầu người chảy máu ròng ròng trên bàn, sợ đến mức hai

chân nhũn ra, đâu dám hé răng nói gì nữa.

Qua một hồi lâu, La Thuần thở dài và nói: “Con người tôi ấy à, ân oán rõ ràng, Lâm Đằng và

Lâm Hạo muốn lấy mạng của tôi, cho nên tôi lấy đi mạng sống của họ. Nếu các người biết

thân biết phận, chúng ta đều an ổn, chẳng sao hết. Nhưng nếu các người cứ nhất định muốn

ỷ mình là ba gia tộc lớn, đòi ra tay với tôi, tôi có nên đáp trả không?”

“Nên, nên!”

Mấy người trong phòng lục tục cất tiếng đồng thuận.

La Thuần nói thêm: “Những năm qua, các người cũng không thiếu làm xằng làm bậy, những

việc mất hết tính người. Bắt đầu từ hôm nay, ba gia tộc lớn bị xóa tên khỏi thành phố Hà

Đông, tất cả nguồn lực chuyển nhượng cho nhà họ Diệp, ngày mai tôi sẽ phái người tới tiếp

nhận. Đừng trách tôi không chừa đường sống cho các người, nếu yên phận làm người kinh

doanh chân chính, ai cũng yên thân, lại còn kiếm được tiền. Nếu để tôi phát hiện ra các

người âm thầm giở trò, kết cục sẽ giống hệt như ba lão già này. Các người thấy sao?”

“Từ ngày hôm nay, nhà họ Hoàng chúng tôi xin lấy nhà họ Diệp làm đầu!” Người nhà họ

Hoàng lập tức cúi người bày tỏ thái độ, tiếp theo đó đến nhà họ Triệu và nhà họ Lâm cúi đầu.

Chỉ cần giữ được mạng sống, hi sinh một tí lợi ích thì có đáng kể gì.

La Thuần đứng dậy, khi bước ngang qua mấy kẻ học võ, anh giơ tay, vỗ lên lưng mỗi người

một cái. Mấy người kia ọc ra máu tươi, mềm nhũn cả người ngã trên nền đất. Nửa đời còn

lại của họ chỉ có thể lay lắt trải qua trong bệnh tật, tuyệt nhiên không thể nào học và luyện võ

được nữa.

Đợi La Thuần đi rồi, Lâm Nhất Phong ngồi bệt xuống ghế, lầm bầm nói: “Rốt cuộc sát tinh

này là ai, làm sao hắn có thể giết được ba vị cao thủ của chúng ta!”

Một võ sư trẻ tuổi nằm trên nền đất với thương thế khá nhẹ đáp lời lão ta: “Anh ta là Tông Sư

Thiên Cảnh.”

“Tông Sư Thiên Cảnh nghĩa là gì?” Những người lục tục đặt câu hỏi, họ chỉ biết về kinh

doanh buôn bán, không hề hiểu gì về võ đạo.

Võ sư trẻ kia không biết nên giải thích ra sao, nghĩ một hồi lâu mới đáp: “Nhà họ Đường ở

thủ đô sở dĩ lớn mạnh đến vậy là vì có một vị Tông Sư Thiên Cảnh!”

Những người trong phòng hoàn toàn sững sờ, họ đâu thể ngờ rằng nhà họ Diệp xuất hiện

nhân vật như “hạc trong bầy gà” như thế, há chẳng phải nói sớm muộn gì nhà họ Diệp cũng

có thể ganh đua cao thấp với nhà họ Đường ở thủ đô sao? Mặt mũi Lâm Nhất Phong trắng

bệch, lão ta đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ trong giới kinh doanh: Ba gia tộc lớn của thành phố Hà

Đông chủ động nhường vô số nguồn lực, chính thức tuyên bố phục tùng nhà họ Diệp!

Tin tức này truyền đi khắp xứ Hà Đông như sóng to gió lớn, gần như không ai dám tin rằng,

một doanh nghiệp nhỏ mà nửa tháng trước đó còn không bằng Hàn Kim Tuyền, bây giờ lại

có thể độc chiếm miếng bánh lớn, chèn ép ba gia tộc hàng đầu, trở thành “anh cả” của Hà

Đông.

Diệp Băng Dung gần như chỉ bận rộn với việc ký hợp đồng suốt cả ngày, trước kia nhìn đâu

cũng thấy người coi thường mình, bây giờ không ai không cúi đầu cung kính chào một tiếng

tổng giám đốc Diệp. Cô biết rằng tất cả những thứ mình đang sở hữu đều nhờ chồng mình

mang tới, trong lòng cảm thấy tự hào vô cùng.

Bốn người nhà họ Diệp đi tới đâu cũng nhận được sự kính trọng, làm việc gì cũng thuận tiện

hơn rất nhiều, thậm chí có lúc chỉ cần mở miệng một cái là lập tức có người giải quyết hết

mọi việc một cách thỏa đáng. La Thuần chính thức trở thành trụ cột của gia đình, nhưng

chẳng mấy người biết đến bản thân anh, vẫn có người gọi anh là con rể nhà họ Diệp.

La Thuần cũng không để tâm lắm, anh hoàn toàn mù tịt về giới kinh doanh, cũng không chú ý

điều gì, ngày ngày chỉ là một người mờ nhạt ở công ty, phụ trách lái xe đưa đón kiêm vệ sĩ

cho Diệp Băng Dung.

Chiều hôm nay, Diệp Băng Dung đột nhiên gấp gáp bảo La Thuần chuẩn bị xe, chạy đến sân

bay đón một nhân vật quan trọng. Sau khi xuất phát, anh mới biết người này là chị họ của

Diệp Băng Dung, cũng là cháu gái của Đường Thiền, tên là Đường Nhã Hân, quanh năm

học tập ở nước ngoài, lần này trở về để giúp Diệp Băng Dung quản lý công việc ở công ty.

Nhớ đến người chị này, trong đầu La Thuần hiện ra một gương mặt lạnh lùng và kiêu ngạo.

————————-



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 11 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cho dù bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ cực kỳ hữu ích về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dân tài chính chẳng hạn như học excel kế toán, ebookthue chắc chắn bạn sẽ nhận được những kiến thức rất thực tiễn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.