Mật ngọt hôn nhân

Chương 502


Thủ đô, hôm nay từ sáng sớm An An đã khóc quấy không ngừng. Vừa thức dậy là cậu nhóc đã tìm ba mẹ, cho dù Sở Vân Dung có dỗ thế nào cũng không được. Ngay cả ảnh của Thẩm Thanh Lan cũng không có tác dụng nữa.

Thấy An An khóc đến mặt mày đỏ bừng, trán cũng nổi gân xanh, Sở Vân Dung vô cùng đau lòng, bể An An gọi cục vàng cực ngọc, nhưng thằng bé vẫn không ngừng khóc. “An An2à, ba mẹ sẽ về ngay thôi, cháu đừng khóc nữa có được không? Cháu khóc làm tim bà ngoại tan nát cả rồi.” Sở Vân Dung bể An An, mặt mày vô cùng lo lắng.

Thẩm Khiêm từ trong phòng đi ra, bể lấy cậu nhóc, nhẹ đung đưa, “An An ngoan, ông ngoại ở đây, An An đừng khóc.” “Mẹ.” An An khóc đến nỗi chóp mũi đỏ ửng, trông rất đáng thương. “Để em gọi cho Thanh Lan.” Sở Vân Dung nói, nhưng không5ngoài dự đoán, vẫn không thể liên lạc được với cô, ngay cả điện thoại của Phó Hoành Dật cũng đang trong trạng thái tắt máy. “Hai đứa này có chuyện gì vậy, không liên lạc được với ai, bỏ con ở nhà đi mà không nói tiếng nào, mấy ngày rồi mà ngay cả điện thoại cũng không gọi về, thật là kỳ cục.”

Ngoài miệng Sở Vân Dung nói vậy, nhưng trong lòng càng thấy lo lắng hơn. Đã năm, sáu ngày rồi mà bà6vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Thanh Lan. Hơn nữa mấy ngày nay mắt bà cứ giật liên tục, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. “A Khiêm, rốt cuộc Thanh Lan đi đâu rồi, anh biết mà đúng không?” Sở Vân Dung nhìn Thẩm Khiêm. Từ sau khi Thẩm Thanh Lan rời khỏi nhà thì Thẩm khiêm cũng xin nghỉ ở nhà mấy ngày qua, làm trong lòng Sở Vân Dung lo lắng không thôi.

“Vân Dung, Thanh Lan và Hoành Dật đi5cùng nhau mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ quan trọng nhất là dỗ An An, nếu cứ thế này thì không ổn.” Thấy cháu ngoại khóc như vậy, Sở Vân Dung cũng rất nóng ruột, nhưng bà thật sự không thể dỗ được An An. Thằng bé là cố ý khóc đến cùng đây mà. âm thanh dưới tầng làm Thẩm lão gia tỉnh giấc. Ông vội đi xuống, “An An làm sao vậy?” “Sáng sớm từ khi tỉnh dậy thằng bé cứ3tìm Thanh Lan. Bây giờ con lại không liên lạc được với con bé, thật là nóng ruột chết người mà.” Sở Vân Dung đáp.

Thẩm lão gia nhìn An An, trong lòng thở dài, quả nhiên mẹ con tâm linh tương thông. Ông bể An An qua, “An An, ông đưa cháu đi tìm mẹ nhé, đừng khóc nữa.”

“Mẹ, muốn mẹ” An An vừa khóc vừa nói.

“Được, được rồi, chúng ta đi tìm mẹ.” Thẩm lão gia dịu giọng dỗ dành, sự dịu dàng này đến Thẩm Thanh Lan cũng chưa từng được nhận. Thẩm lão gia bể An An đi vòng quanh Đại Viện. Biết là đi tìm mẹ nên An An dần nín khóc, chỉ thút thít.

“An An, cháu là con trai, đừng hở tí lại khóc, mẹ cháu sẽ không vui đâu, biết không?”

Bây giờ An An chỉ muốn tìm mẹ, mở to mắt nhìn xung quanh, đầu còn nghe lọt tai lời của Thẩm lão gia, mà cho dù có nghe thì cậu nhóc cũng không thể hiểu được.

An An đưa tay chỉ lung tung, “Mẹ.” Thảm lão gia đi theo hướng bé chỉ, hai ông cháu đi xung quanh rất lâu. An An đã sắp một tuổi, cân nặng tăng lên không ít, cứ bể đi tới đi lui, Thẩm lão gia cũng cảm thấy sắp bể không nổi nữa, nhưng vẫn ôm chặt An An trong lòng.

Sở Vân Dung đi phía sau Thẩm lão gia, thấy ông mệt thì vội nói, “Ba, hay là để con bế cho ạ.” Thẩm lão gia lắc đầu, “Ba không sao, chỉ là đứa bé, ba vẫn bể được.” Đi suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng An An mệt mỏi thiếp đi, Thẩm lão gia mới bể cậu nhóc trở về. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của An An, người lớn trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

“Ba, tay ba có sao không?” Sở Vân Dung hỏi.

Thẩm lão gia khoát tay, “Không sao, con chăm sóc An An đi, ba đến nghỉ ngơi một lúc.”

Thẩm Khiêm lập tức đi tới đỡ Thẩm lão gia lên tầng trên. Sau khi vào phòng, Thẩm lão gia mới hỏi Thẩm Khiêm, “Vẫn chưa liên lạc được sao?”

Thẩm Khiêm gật đầu, “Vâng, không chỉ Thanh Lan, mà Hoành Dật cũng không thể liên lạc được. Ba, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Đừng tự dọa mình, hai đứa nó sẽ không có chuyện gì đâu. Đã giải quyết bên quân đội chưa?” “Đã giải quyết xong rồi ạ. Có điều, lần này Hoành Dật tự ý rời khỏi quân đội, nên sau khi trở về sẽ khó tránh khỏi bị xử phạt.” Thẩm Khiêm nói.

Thẩm lão gia xua tay, “Tạm thời không cần để ý tới mấy chuyện này. Đợi sau khi Hoành Dật về nó sẽ tự giải quyết. Con đi trấn an Vân Dung đi, đừng để tâm trạng của nó ảnh hưởng tới An An.” “Ba, con biết rồi. Ba ngủ nghỉ ngơi một lát đi.”

Thẩm lão gia gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ sao ông có thể ngủ được chứ, tình hình của Thẩm Thanh Lan thể nào vẫn chưa rõ, ông còn chưa lạc quan đến mức này, “Bà nó à, bà ở trên trời nhất định phải phù hộ Lan Lan và Hoành Dật bình an vô sự đó.”

Nước Y, bờ biển cạnh biệt thự. Tần Nghiên nhìn thấy Nhan An Bang tức giận thì khẽ cười, “Nhan An Bang, bộ dạng bây giờ của ông làm tôi rất vui vẻ. Ông không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu.” “Tần Nghiên, cô muốn lấy mạng tôi, tôi có thể nộp mạng cho cô, chỉ cần cô tha cho con gái tôi.” Nhan Tịch đã chịu quá nhiều đau khổ, vì sao Tần Nghiên còn không chịu buông tha cho con bé.

“Tôi cần cái mạng của ông làm gì chứ? Ông cũng đừng trách tôi ác độc, muốn trách thì hãy trách Nhan Tịch xấu số, có một người cha như ống. Kiếp sau khi đầu thai nó nên chú ý hơn. Nhan An Bang, thật ra tôi rất muốn hỏi ông một điều, ông có hối hận không?” Đương nhiên Nhan An Bang rất hối hận. Người đàn bà trước mắt đã hại ông tan nhà nát cửa, bây giờ con gái ông còn ra nông nổi thế này. Ông hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Tần Nghiên.

Tần Nghiên nhìn ra tâm trạng trong mắt Nhan An Bang nên vô cùng sung sướng, “Chà, hôm nay đúng là một ngày tốt lành, đã lâu rồi tâm trạng tôi không được vui vẻ như vậy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhiều người thế này gặp nhau. Duyên Phận đúng là kỳ diệu, tôi cảm thấy chúng ta nên khui một chai sâm banh để ăn mừng đi.”

Kim Ân Hi chán ghét nhìn Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan đưa mắt ra hiệu cho cô, cô khẽ gật đầu rồi thừa dịp Tần Nghiên không chú ý, lặng lẽ dời bước. “Nhan An Bang, đúng là ông nên hối hận. Ông làm tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, nên tất nhiên tôi cũng phải khiến ông nếm trải cảm giác tương tự.”

Nhan An Bang chưa từng hối hận vì giết Carl. Ông là một quân nhân, trước kia Carl lại điên cuồng sát hại công dân nước Z. Đó là trách nhiệm của ông. Điều duy nhất ông hối hận là không nhận ra bộ mặt thật của Tần Nghiên từ sớm, để người đàn bà này lừa gạt nhiều năm như vậy, làm liên lụy tới những người thân yêu nhất của mình.

“Đáng tiếc, Thẩm Khiêm Không có mặt ở đây. Thật ra tôi vô cùng muốn ông ta chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ rất kích thích.” Tần Nghiên cười hung ác. Ngay lúc này thì Nhan Tịch ở phía sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Thẩm Thanh Lan và nhiều người xung quanh, ánh mắt cô lập tức đầy khủng hoảng và sợ hãi. Nếu không phải Thẩm Thanh Lan giữ cô lại kịp thời, không cho cô giãy giụa thì sợ rằng Nhan Tịch đã bỏ chạy.

“Buông ra, đừng đụng vào tối. Tránh ra, tránh ra.” Nhan Tịch hoảng loạn hét lên. Phó Hoành Dật thấy dáng vẻ của cô thì lòng liền trầm xuống, nhìn sang Thẩm Thanh Lan, quả nhiên ánh mắt cô vô cùng đau đớn. Nhan Tịch vùng vẫy, nhất thời không cẩn thận, quơ tay đánh trúng mặt Thẩm Thanh Lan. âm thanh đó rơi vào tai mọi người, khiến Allen là Phó Hoành Dật hơi biển sắc.

Mặt Allen lập tức tối sầm, nét mặt của Phó Hoành Dật cũng rất khó coi. Tô Tinh đi tới đánh Nhan Tịch bất tỉnh lần nữa.

“Tần Nghiên, bà muốn tro cốt của ba tôi, tôi có thể cho bà.” Allen bỗng nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của Tần Nghiên.

Ánh mắt Tần Nghiên liền thay đổi, “Tro cốt của ông ấy đang ở đâu?” “Tôi có thể đưa tro cốt cho bà, để sau khi chết bà có thể ở bên cạnh ông ta, nhưng bà phải thả bọn họ đi.” Allen đưa ra điều kiện. Giờ phút này, Tần Nghiên lại không chú ý thấy Phó Hoành Dật đã không còn đứng cạnh Allen mà đổi thành Peter đứng sau hắn. Tần Nghiên cười khẩy, “Allen, cậu nghĩ rằng tôi sẽ vì tro cốt của một người chết mà tha cho những kẻ này sao?” “Đương nhiên là có thể không tha. Nhưng tôi sẽ có thể đem tro cốt của Carl cho chó ăn, sau đó nhốt nó vào lồng thú, để bà mãi mãi cũng không thể có được tro cốt của ông ta. Dù có kiếp sau, ông ta cũng không thể đầu thai.”

Ở quê của Tần Nghiên có một cách nói, nếu như một người sau khi chết không được yên nghỉ, thì sẽ không thể đầu thai, mãi mãi chỉ có thể làm cô hồn dã quỳ, đời đời không được siêu sinh. Gần đây, Allen cũng chỉ mới biết có quan niệm như thế này, có lẽ nó chính là lý do mà Tần Nghiên cố chấp phải có được tro cốt của Carl. Quả nhiên, Tần Nghiên lập tức biến sắc. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Carl thì người phụ nữ này sẽ khó mà không chế được tâm trạng của mình.

“Allen, cậu dám.”

“Bà biết mà, tôi dám.” Allen thờ ơ nói.

Đúng vậy, hắn dám, cho nên Tần Nghiên mới không dám làm liều. Carl không thể làm cô hồn dã quỳ được, ông ta đã hứa với bà ta là kiếp sau nhất định sẽ cưới bà ta làm vợ, cả đời chỉ có một mình bà ta. Bọn họ sẽ sinh con dưỡng cái cho ông ta, sẽ cùng nhau làm những điều mà kiếp này không thể làm được. Khóe mắt Allen thấy Phó Hoành Dật đang từ từ tiếp cận Tần Nghiên. Hắn bèn giơ tay lên, trên ngón tay hắn có một chiếc nhẫn, trông chỉ như chiếc nhẫn bình thường, hắn tiếp tục nói, “Tần Nghiên, đây là tro cốt của Carl.”

Ánh mắt Tẩn Nghiên khựng lại, nhìn chiếc nhẫn kia liền sa sầm mặt. Bà ta tức giận đến cực điểm, “Allen, cậu dám lừa tôi.” “Tôi không lừa bà. Bây giờ có một loại kỹ thuật có thể làm nhẫn từ tro cốt, để người bà yêu thương mãi mãi ở bên cạnh bà. Bà không biết kỹ thuật này sao?” Tất nhiên Tần Nghiên từng nghe nói về kỹ thuật này, có điều bà không ngờ rằng thứ mình dày công tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt mình từ lâu. Allen đã đeo chiếc nhẫn này rất nhiều năm, bà chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại là tro cốt của Carl.

“Sao cậu dám, sao cậu lại dám làm như vậy?” Tần Nghiên tức đến run người, ngay cả môi cũng run rẩy.

Allen khẽ cười, “Trên đời không có việc gì mà tôi không dám làm cả, chẳng phải bà đã biết chuyện này từ lâu sao? Bây giờ chúng ta có thể trao đổi rồi chứ? Tôi giao cho bà tro cốt của ông ta, bà thả những người này đi.”

“Cậu nằm mơ. Chỉ cần tội giết hết bọn chúng thì chiếc nhẫn này sẽ là của tôi thôi.” Tần Nghiên cười nhạt. Bà ta nhanh chóng chấp nhận chuyện chiếc nhẫn kia thật sự chính là tro cốt của Carl. Thật ra nghĩ lại cũng không khó lý giải, bà ta đã tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể tìm, nhưng đều không tìm thấy. Bà ta còn từng hoài nghi liệu có phải Allen đã làm mất tro cốt của Carl rồi không, ấy vậy mà không ngờ rằng nó lại ở trên tay hắn. Mà bà ta cũng hiểu, đồ vật mang trên người mình sẽ an toàn hơn bất cứ chỗ nào.

“Tần Nghiên, bà thật đáng thương. Có biết tại sao không?” Allen mỉm cười, một nụ cười vô cùng quái lạ. “Allen, không thể” Thẩm Thanh Lan thấy vậy thì lập tức hiểu Allen muốn làm gì, liền la lên. Bây giờ nói cho Tần Nghiên biết sự thật thì chắc chắn bà ta sẽ phát điên. Mà một người điên có thể làm ra những chuyện người thường không thể nào đoán được. Chỉ có thể chắc chắn một điều là tất cả sự căm hận trong lòng Tần Nghiên sẽ đổ hết lên người Allen, như vậy hắn nhất định sẽ chết. Allen dịu dàng nhìn sang Thẩm Thanh Lan, “Tiểu Thất, thấy em quan tâm tới tôi như vậy, tôi rất vui.” Đây là quan tâm, phải không? Cứ cho là như vậy đi. Allen nhìn Tần Nghiên. Phó Hoành Dật đã đến gần bà ta hơn, quản gia đứng bên cạnh bà ta, lực chú ý đều tập trung lên người Allen, nên nhất thời không chú ý tới việc Phó Hoành Dật đã rời khỏi vị trí.

“Từ trước tới nay bà đã hận nhầm người. Thật ra Carl chẳng phải là do Thẩm Khiêm và Nhan An Bang giết chết, mà chính là tôi.” Hắn dửng dưng nói ra bí mật động trời luôn giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc, hay nói đúng hơn là không thể tin nổi. “Không, không thể nào. Chính miệng đàn em của Carl đã nói cho tôi biết, Carl đã bị Thẩm Khiêm và Nhan An Bang giết chết. Tôi còn tận mắt thấy thi thể của ông ấy, không thể là cậu được. Allen, cậu đừng hòng lừa tôi để tôi tha cho bọn họ. Hôm nay, tất cả bọn họ đều phải đến mạng cho Carl” Vẻ mặt Tấn Nghiên rất hung tợn.

“Bà nghĩ rằng tôi sẽ dùng một lời nói dối sứt sẹo như vậy để lừa bà sao? Tần Nghiên, bà đang hoài nghi chỉ số thông minh của mình hay hoài nghi chỉ số thông minh của tôi vậy?” Allen nói với giọng điệu khinh thường. Thấy hắn cố hết sức kích thích Tần Nghiên như thế, Peter đỡ trán. Xem ra, hôm nay tên điên này quyết tâm muốn khai chiến với Tần Nghiên rồi. Anh ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan rồi lắc đầu. Đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Thẩm Thanh Lan nhìn quản gia chằm chằm. Súng trong tay cô đã lên nòng, nếu có gì xảy ra, cô sẽ tiêu diệt quản gia đầu tiên. Allen thấy bộ dạng dữ tợn của Tần Nghiên thì tâm trạng rất vui vẻ. Quả nhiên, thấy người khác đau khổ khiến hắn rất thoải mái.

“Thật ra, năm đó ba tôi vẫn chưa chết. Tuy ông ta bị thương nặng nhưng vẫn giữ được hơi thở cuối cùng. Tôi đã đưa ông ta đi, sau đó đổi quần áo của ông ta cho một người có dáng vẻ tương tự. Bà không thấy rất kỳ lạ sao, vì sao Thẩm Khiêm và Nhan An Bang giết chết Carl rồi mà còn tốn công rạch nát mặt của ông ta? Để tôi nói cho bà biết, đó cũng là do tôi làm, bằng không bà nhận ra đó không phải là ông ta thì sao?”

“Tôi tốn rất nhiều công sức mới cứu được Carl, nhưng tôi hận ông ta. Tôi đã cắt từng miếng thịt trên người ông ta xuống.” Allen kể lại quá trình mình giày xéo rồi giết Carl. Ánh mắt Tần Nghiên trở nên đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội, nhìn Allen bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, “Allen, ông ấy là ba cậu.” Chỉ vài chữ, mang theo sự căm hận thấu xương và hối hận, tại sao trước kia bà ta lại cứu hắn? Ngoài Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ra, thì những người có mặt ở đây, sau khi nghe lời nói của Allen đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Rốt cuộc hắn là người thế nào mà lại có thể đối xử với cha ruột của mình như vậy?

“Ông ta là ba tôi, nhưng ông ta đã hại chết mẹ tôi. Tần Nghiên, ông ta có kết cục như vậy một phần cũng nhờ bà. Nếu không phải vì bà thì mẹ tôi đã không phải đau lòng tuyệt vọng, sẽ không làm ra chuyện hổ đổ, cũng sẽ không chết. Bà vẫn luôn là người kiêu ngạo mà, thể nào, nhiều năm qua lao tâm khổ tứ tìm cách báo thù, để rồi khi thấy sắp thành công thì lại phát hiện mình trả thù sai đối tượng. Cảm giác này khó chịu lắm phải không?” Allen dịu dàng cười, đường nét gương mặt mềm mại, dáng vẻ này trông rất giống Carl.

Tần Nghiên càng điên cuồng hơn. Bà ta gào lên rồi cướp lấy sáng trong tay quản gia, “Allen, tao phải giết mày.”

Đùng! Tiếng súng vang lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, mình tổng hợp rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty và chia sẻ lên trên trang dân tài chính chẳng hạn như htkk phiên bản mới nhất, ngan sach những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.