Mật ngọt hôn nhân

Chương 551: Đồ Mặt dày (4)


Tối đến, Giang Thần Hi đúng hẹn về nhà ăn cơm, bà Giang thấy Giang Thần Hi trở về, đương nhiên là rất vui vẻ, “Thần Hi về rồi à, đổ ăn xong ngay đây, con đi nói2chuyện với Uyển Kiều trước đi.” Giang Thần Hi lên tiếng chào hỏi với Trần Uyển Kiều đang ngồi trên ghế sô-pha rồi đi vào phòng thay một bộ quần áo rồi ra ngoài, “Thần Hi, anh về6rồi à.” Trần Uyển Kiều hơi thận trọng, không biết nên nói gì với Giang Thần Hi. Lần trước, sau khi đã nói rõ ràng thì cô không gặp lại Giang Thần Hi, cũng chưa từng liên lạc,7bây giờ thấy Giang Thần Hi, lòng của cô vẫn rộn rạo. Lúc ăn cơm, bà Giang càng nhiệt tình, không những bảo Giang Thần Hi gắp đồ ăn cho người ta, còn múc canh cho người ta.4“Uyển Kiều, dạo gần đây sao cháu không tới nhà chơi?” Ông Giang cười hiền từ hỏi. Trần Uyển Kiều liếc nhìn thoáng qua Giang Thần Hi, thấy anh cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn mình, nụ6cười nơi khóe miệng hơi đắng chát, “Chú, gần đây công việc của cháu hơi bận rộn, thường xuyên tăng ca nên mới không có thời gian đến chơi.” “Người trẻ thích lao động là chuyện tốt, nhưng cũng đừng liều mạng, nhất là con gái, sức khỏe là quan trọng nhất.” Ông Giang dặn dò. Trần Uyển Kiều vâng dạ đáp, vẻ mặt ngoan ngoãn, bà Giang gắp cho Trần Uyển Kiểu chút đồ ăn mà cô thích, “Lão Giang nói đúng đấy. Uyển Kiểu, đừng nên liều mạng làm việc, khỏe mạnh mới quan trọng nhất, ăn nhiều một chút, trông cháu gần đây lại gầy rồi.” Trần Uyển Kiều thẹn thùng, vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Trần Uyển Kiều giúp bà Giang dọn dẹp bát đũa, sau đó chào hỏi rồi ra về nhưng bà Giang liền giữ lại, “Uyển Kiều, hiểm khi tới nhà một chuyến, ngồi thêm một lát đi.”

“Không được rồi, dì ơi, cháu còn có báo cáo công việc chưa viết xong, ngày mai phải nộp cho ông chủ, cháu về nhà trước, sau này cháu rảnh rỗi lại đến thăm chú và dì.” “Cũng được, cháu có công việc thì cứ về làm đi. Thần Hi, đưa Uyển Kiều an toàn về nhà.” Bà Giang bảo Giang Thần Hi đang ngồi ở trên ghế sô-pha đối diện.

“Không cần đầu dì, chỗ này rất dễ bắt xe, cháu gọi xe là được rồi.” “Đêm hôm khuya khoắt, cháu là con gái đón xe không an toàn. Thần Hi, con đưa con bé về đi.” Bà Giang thúc giục Giang Thần Hi, Giang Thần Hi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Trần Uyển Kiều cúi đầu, “Vậy làm phiền anh.” Trên đường trở về trong xe rất im lặng, Trần Uyển Kiều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, trên thực tế là nhìn cái bóng của Giang Thần Hi trên cửa xe, sâu trong ánh mắt là nỗi nhớ nhung sâu sắc. “Chuyện hôm nay thật ngại quá.” Giang Thần Hi chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, “Sau này nếu em không muốn cứ trực tiếp từ chối mẹ anh.” Trần Uyển Kiều di chuyển ánh mắt, cúi đầu, “Không sao, dù chúng ta không thành thì cũng là bạn bè, em đến thăm chú dì một chút cũng là nên làm, chỉ hy vọng anh không giận.”

Giang Thần Hi nghiêng đầu nhìn Trần Uyển Kiều, “Em căng thẳng lắm sao?” “À, không... đâu có.” Trần Uyển Kiểu lắp bắp.

Giang Thần Hi mỉm cười, “Thật ra không cần căng thẳng, giống như em vừa nói đây, chúng ta không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.”

“Ừm.” Trần Uyển Kiều khẽ gật đầu một cái, trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Cô nghĩ cuối cùng bản thân cũng không có cách nào để bình thản đối mặt với Giang Thần Hi, lý do là vì cô chưa buông bỏ được. “Đến nhà em rồi, hôm nay cảm ơn anh.” Trần Uyển Kiều mở đai an toàn, nhẹ giọng nói. “Uyển Kiều.” Giang Thần Hi gọi Trần Uyển Kiều đang muốn xuống xe, “Em là cô gái rất tốt, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn anh, quan trọng nhất là, anh ta sẽ rất yêu rất yêu em.” Trong giây lát, hai mắt Trần Uyển Kiều đong đầy nước, cô quay đầu không nhìn Giang Thần Hi, tay nắm cửa xe thật chặt, “Ừm, cảm ơn anh đã chúc phúc.” Giang Thần Hi nhìn dáng vẻ vội vã của Trần Uyển Kiều, trong lòng hơi áy náy. Anh cũng không muốn nói chuyện một cách nhẫn tâm như vậy, nhưng không dập tắt hoàn toàn hy vọng của Trần Uyển Kiều thì sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm đau khổ.

Sau khi Giang Thần Hi đưa Trần Uyển Kiều về nhà thì cũng không về nhà họ Giang, mà lái xe đến căn hộ của mình ở trung tâm thành phố. Nằm trên giường lớn mềm mại, trong đầu Giang Thần Hi chỉ nghĩ đến việc phải làm thế nào để mẹ của mình chấp nhận Bùi Nhất Ninh. Sắp xếp cho bọn họ một chuyến du lịch, để bọn họ hiểu rõ lẫn nhau? Hay là hẹn bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, nói chuyện với nhau thật thẳng thắn? Hoặc là để bọn họ cùng đi ra ngoài dạo phố xem phim? Nghĩ một lúc lâu, Giang Thần Hi vẫn không nghĩ ra được cách nào, sau đó chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ngày hôm sau, Giang Thần Hi gặp Bùi Nhất Ninh mới biết chuyện xảy ra trong quán cà phê. Bùi Nhất Ninh ỉu xìu, “Anh nói xem có phải dì lại càng không thích em đúng không?”

Giang Thần Hi cũng thấm than xui xẻo, tại sao lại kém may mắn vậy chứ, thấy cái gì hay không thấy, lại thấy ngay cảnh này. Thấy Bùi Nhất Ninh tự trách, anh bên an ủi, “Không sao đâu, mẹ anh không phải là người vô lý, anh tin là bà ấy có thể hiểu được.”

“Nếu dì hỏi Đoạn Lăng là ai thì phải làm sao?”

“Cứ nói là một khách hàng của em, bởi vì mâu thuẫn trong công việc nên xảy ra tranh cãi.” Giang Thần Hi dịu dàng nói.

Bùi Nhất Ninh thở dài, “Đây không phải là kế lâu dài. Sau này dù biết Đoạn Lăng là cha ruột Hạo Hạo thì sẽ nói chúng ta lừa dì, đến lúc đo dì sẽ lại càng không thích em hơn.”

“Nhất Ninh, không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.” Giang Thần Hi nắm chặt tay Bùi Nhất Ninh, dịu dàng an ủi. Bùi Nhất Ninh buồn bã, trong lòng cô hối hận tại sao mình lại hẹn Đoạn Lăng ra ngoài làm gì, nói chuyện rõ ràng trong điện thoại không phải cũng như nhau sao. “Được rồi, đừng chau mày chau mặt nữa, chút chuyện nhỏ thôi mà.” Giang Thần Hi không mấy để tâm. Theo anh thì đây chỉ là chút chuyện nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ.

Bùi Nhất Ninh cũng biết bây giờ mình nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ đành ừ một tiếng. “Nếu không thì hôm nay anh sắp xếp cho hai người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng có thể giúp hai người hiểu nhau hơn.” Giang Thần Hi đề nghị.

Bùi Nhất Ninh nhìn về phía anh, “Như vậy không hay lắm thì phải? Dì không thích em như thế, nếu chọc dì ấy càng không vui thì biết làm sao?” Giang Thần Hi nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Bùi Nhất Ninh, không những không cảm thấy phiền mà còn hơi thương xót cho cô. Cô luôn luôn là một người thẳng thắn dứt khoát, nếu không phải quan tâm anh làm sao lại có dáng vẻ như hiện giờ.

Nghĩ tới đây, Giang Thần Hi vừa cười vừa nói, “Nhất Ninh, bởi vì mẹ anh còn hiểu lầm em, hai người nên tiếp xúc nhiều để hiểu nhau hơn, để mẹ anh có cơ hội nhìn thấy những mặt tốt đẹp của em.”

Bùi Nhất Ninh mỉm cười, “Câu nào được nói ra từ miệng anh cũng trở nên dễ nghe như thế. Thôi được rồi, anh sắp xếp đi, dạo gần đây đúng lúc em cũng rảnh.”

“Ừm, không sao đâu, anh sẽ ở bên em.”

“Thần Hi, em không sợ, nhưng mà rất xin lỗi vì đã đem đến cho anh nhiều rắc rối như vậy.”

Giang Thần Hi thở dài một tiếng, “Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Từ trước đến nay anh không cảm thấy những điều đó là rắc rối, với anh mà nói đó chính là trách nhiệm ngọt ngào. Nhất Ninh, thật ra ở bên anh còn là thiệt thòi cho em.” Nếu như không phải vì đến bên anh, Bùi Nhất Ninh cũng không bị mẹ anh ghét. “Được rồi, hai chúng ta không nên nói những câu an ủi lẫn nhau ở đây nữa, ăn cơm đi, em đói bụng rồi.”

“Ừm, ăn đi, ăn xong anh đưa em về nhà”

“Được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán, nhân sự hay văn phòng thì sẽ rất cần kiến thức về excel. Một số các file excel mẫu, những thức excel cơ bản và nâng cao từ trang excel kế toán chẳng hạn như quan ly dang ky phong hop chung, mau so sach bao cao tai chinh tren file excel rat hay chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.