Mật ngọt hôn nhân

Chương 77: Trở về phòng ngủ trị mất ngủ


Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan chạy thể dục buổi sáng về thì Thẩm Quân Dục đã ra ngoài, cô trở về phòng tắm rửa rồi liền đi học.

Đã lâu không đến trường, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nhìn thấy sinh viên qua lại trong sân trường thì hơi hoảng hốt. Cô bước chầm chậm dưới bóng cây trên đường.

“Bạn học Thẩm, đã lâu không gặp, cuối cùng em cũng đến trường rồi.” Giọng nói của Nhan Thịnh Vũ vang lên bên cạnh. Thẩm Thanh Lan quay sang liền thấy anh ta đang cười rạng rỡ với cô, trong tay còn cầm mấy quyển sách chuyên ngành.

“Bạn học Thẩm, chuyện lần trước đã khiến em gặp nhiều phiền phức, anh xin lỗi.” Nhan Thịnh Vũ chân thành nói, mãi về sau anh ta mới biết chuyện trên diễn đàn trường. Lúc đó anh ta muốn tìm Thẩm Thanh Lan để giải thích, nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh ta muốn hỏi bạn cùng lớp của cô để xin cách liên lạc, nhưng vừa gọi đến, Thẩm Thanh Lan đã cúp máy, gọi lại thì không được nữa. Sau đó Nhan Thịnh Vũ liền biết mình đã bị Thẩm Thanh Lan chặn số.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Thịnh Vũ biết, thì ra mình còn có thể khiến người ta ghét bỏ.

Thẩm Thanh Lan nghe vậy cũng không hề có biểu cảm gì. Liếc thấy mấy người ở xa xa đang cầm điện thoại di động quay về phía này, cô lạnh lùng nói, “Đã biết mình là người gây phiền phức thì cách xa tôi ra một chút.”

Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, cứ như thật sự không thể ngờ rằng Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng đã nói những lời không khách sáo như thế, nên bỗng chốc không kịp phản ứng, dừng chân lại.

Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi về phía trước, mục tiêu của cô là phòng ký túc. Đêm nay cô định bắt đầu ngủ lại trong trường một thời gian ngắn. Cô không thích nhà họ Thẩm, nhưng ở Giang Tâm Nhã Uyển thì lại bị mất ngủ, có lẽ phòng ký túc sẽ là một lựa chọn không tồi.

Nhan Thịnh Vũ lại nhanh chóng đuổi theo, cứ như đã quên mất sự lạnh nhạt vừa rồi của Thẩm Thanh Lan, “Bạn học Thẩm, cuối tuần này là sinh nhật của anh, anh định mời mấy người bạn ra ngoài chơi, em cũng đi cùng nhé.”

Thẩm Thanh Lan từ chối, “Chúng ta không quen nhau.”

Nhan Thịnh Vũ xấu hổ sờ mũi, cảm giác bị một người từ chối đến ba lần thật không dễ chịu. Lần trước anh ta tiếp cận Thẩm Thanh Lan vì cá cược với bạn cùng phòng dẫn đến phiền phức cho Thẩm Thanh Lan, điều này khiến anh ta hơi áy náy trong lòng.. Lần này anh ta mời cô chân thành, nhưng hình như người ta cũng không chấp nhận.

Nhan Thịnh Vũ nhìn bóng dáng Thẩm Thanh Lan đi xa dần, tiếc nuối rời đi.

Không bị quấy rầy nữa, Thẩm Thanh Lan thuận lợi trở về phòng ký túc. Không ở trường một thời gian nên chăn, ga trải giường và nhiều thứ khác đều cần được giặt sạch. Cô lấy đồ dự phòng ra thay, rồi lại mang đồ bị thay đi giặt. Đến khi Thẩm Thanh Lan xong xuôi trở về thì rốt cuộc cũng nhìn thấy Phương Đồng đã lâu không gặp ở trong phòng ngủ.

Phương Đồng cũng đã về phòng ký túc từ hôm qua, thời gian thực tập chuyên ngành của cô ấy đã kết thúc.

“Thanh Lan, cậu cũng về rồi.” Phương Đồng cười chào hỏi.

Thẩm Thanh Lan hơi cong môi, “Đã lâu không gặp, thực tập vẫn suôn sẻ chứ?”

Phương Đồng cười cười, “Rất suôn sẻ, nhưng đáng tiếc là không thể tiếp tục ở lại tập đoàn Quân Lan. Chẳng phải là sắp tới chúng ta còn phải lo viết luận văn sao. Với lại tớ còn có hai học phần mới chưa qua, nên đăng ký một môn với sinh viên năm 3, sắp tới phải ở lại trường học chứ không đi làm được.”

“Đúng rồi, Thanh Lan, học phần của cậu thế nào?”

“Còn thiếu bảo vệ tốt nghiệp nữa thôi.” Thẩm Thanh Lan trả lời, cũng không nói với Phương Đồng rằng thật ra bây giờ học phần của cô đã đủ rồi, luận văn tốt nghiệp cô cũng đã hoàn thành, chỉ còn bảo vệ tốt nghiệp nữa thôi, trong khi những bạn học khác thì chỉ e bây giờ ngay cả phiên dịch ngoại ngữ cũng chưa bắt đầu.

“Bài luận văn thực tập chuyên ngành của cậu thì sao?”

“Viết xong gửi đến hộp thư luôn rồi.”

Mắt Phương Đồng sáng bừng, “Có thể lấy bài của cậu cho tớ mượn xem một chút không? Hai ngày nay tớ đang phải viết luận văn. Nhưng trời biết, tớ sợ nhất là viết mấy thứ này. Cậu xem xem, tóc của tớ cũng hói mất một mảng rồi này.” Nói xong, cô ấy còn chỉ vào đầu mình như thật vậy.

“Được, lát nữa tớ sẽ gửi cho cậu.” Thẩm Thanh Lan không từ chối.

“Vẫn là Thanh Lan tốt nhất, tối này tớ sẽ mời cậu ăn cơm, không được từ chối.”

“Được, địa điểm do tớ chọn.”

“Không thành vấn đề! Đúng rồi, bao giờ Hiểu Huyên mới về? Cuối tuần phải bảo vệ luận văn thực tập rồi.” Phương Đồng nhớ ra Vu Hiểu Huyên vẫn đang ở thành phố Tấn Ninh, bèn hỏi.

Chuyện Vu Hiểu Huyên tham gia cuộc tuyển chọn lớn của Thánh Huyên cũng không phải bí mật ở đại học B. Rất nhiều người cũng biết cô ấy cuối cùng đã được chọn, thành công tham gia góp vai diễn trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Thánh Huyên. Vậy nên cô ấy cũng được coi như là một nhân vật hot ở đại học B.

“Hôm qua tớ đã liên lạc với Hiểu Huyên rồi, cậu ấy nói vai diễn của cậu ấy sắp đóng máy, muộn nhất là ngày kia sẽ trở về, kịp để bảo vệ luận văn thực tập.” Thẩm Thanh Lan nói.

Phương Đồng yên tâm, “Vậy thì tốt rồi, nếu không qua bảo vệ luận văn thực tập thì sẽ không lấy được học phần đó. Thanh Lan, hai tháng vừa rồi cậu làm gì vậy, xuất quỷ nhập thần, chẳng liên lạc được với cậu gì cả.”

Thẩm Thanh Lan cười mỉm, “Trong nhà có người bị bệnh nên tớ vẫn ở nhà chăm sóc.”

Cô không kể rõ ràng nên Phương Đồng cứ tưởng là người thân của cô, chứ hoàn toàn không ngờ Thẩm Thanh Lan không chỉ đã có đối tượng, mà còn là phụ nữ đã có chồng.

Thẩm Thanh Lan đeo chiếc nhẫn kết hôn mà Phó Hoành Dật đã đặt hàng trên cổ, nhưng dây chuyền khá dài nên chiếc nhẫn đã được ẩn giấu hoàn hảo dưới lớp áo, nên Phương Đồng cũng không nhìn thấy được.

“Có nặng không?” Phương Đồng lo lắng hỏi, Vu Hiểu Huyên đã kể cho cô ấy biết chuyện bà nội Thẩm Thanh Lan qua đời vào dịp hè.

Thẩm Thanh Lan khẽ cười, lắc đầu nói, “Không sao rồi.”

“Vậy là tốt, Thanh Lan, nếu có gì cần tớ giúp thì cậu nhất định phải nói cho tớ biết nhé.” Phương Đồng dặn dò. Làm bạn cùng phòng ba năm, tuy là người thích yên tĩnh, cũng hơi lạnh lùng với mọi người, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn luôn đối xử rất tốt với bạn bè. Bất kể là với cô hay với Vu Hiểu Huyên, thì Thẩm Thanh Lan vẫn luôn đóng vai trò là người chăm sóc họ.

Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, “Được.”

Phương Đồng nói nhiều như vậy rồi mới nhận ra Thẩm Thanh Lan đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, “Thanh Lan, đêm nay cậu ngủ lại phòng à? Không về nhà sao?”

“Ừ, người nhà ra nước ngoài công tác rồi, tớ ngủ một mình ở nhà nên bị mất ngủ.”

Đây là lần đầu tiên Phương Đồng nghe nói ngủ một mình ở nhà gây mất ngủ, đặc biệt lại là do Thẩm Thanh Lan nói. Vẻ mặt cô kỳ quái, chẳng hiểu sao lại cảm thấy câu này là lạ.

Thẩm Thanh Lan không muốn nói nhiều, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề, “Bạn trai cậu vẫn đang ở tập đoàn Quân Lan à?”

Nói đến chuyện này, nụ cười của Phương Đồng càng tươi tắn hơn, “Đúng vậy, Đinh Minh Huy làm việc rất cố gắng, cấp trên rất tán thưởng anh ấy. Nếu không phải bây giờ anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp thì có khi cấp trên của anh ấy đã cho anh ấy đi làm chính thức chưa biết chừng.”

Thẩm Thanh Lan đã từng gặp Đinh Minh Huy vài lần. Anh ta dáng người rất cao gầy, tướng mạo lịch sự, lên năm nhất đã hẹn hò với Phương Đồng. Tình cảm của họ mấy năm nay vẫn rất tốt.

“Đinh Minh Huy định ở lại Bắc Kinh lập nghiệp à?” Đinh Minh Huy là dân tỉnh lẻ, nghe nói quê ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

“Ừ, anh ấy nói là muốn ở lại Bắc Kinh với tớ. Tớ vốn định cuối năm dẫn anh ấy về nhà, nhưng anh ấy muốn có chút thành tựu rồi mới theo tớ về. Như vậy cũng tốt, để cho ba mẹ tớ yên tâm hơn.” Phương Đồng nói với vẻ mặt vô cùng ngọt ngào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 33 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi cùng với đội ngủ các bạn giáo viên cư nhân văn, chuyên văn, học sinh giỏi văn biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học tốt văn chẳng hạn như van 7 dan y chi tiet bieu cam ve mon qua tuoi tho, van 4 ke ve mot tam guong nguoi tot viec tot ma em chung kien sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn của bạn từ tiểu học đến trung học.