Nàng dâu cực phẩm

Chương 115: Muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng


Khi Đàm Hi thức dậy thì nắng đã chiếu qua mông.

Ánh nắng mặt trời rọi vào từ cửa sổ, sáng rực, chói mắt, cô giơ tay lên che đi.

Trần nhà xa lạ, chiếc giường xa lạ, nhưng mùi vị vương vấn quanh mũi lại vô cùng quen thuộc, là mùi nước xả tự nhiên trên người Lục Chinh.

Đàm Hi tỉnh táo hẳn, cô đang ở chung cư Bồng Lai, ổ của lão già.

Tối hôm qua, họ hôn nhau, cái tên thô lỗ kia còn cắn cô nữa.

Vươn vai, xuống giường làm vệ sinh, lúc soi gương phát hiện vết thương nơi khóe miệng đã kết vảy, nhưng xung quanh vết thương vẫn còn hơi đỏ, vì thế nhìn rất chói mắt.

Tùy tiện buộc tóc thành hình đuôi ngựa, hất tóc đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách không có người, trên bàn có bày thức ăn sáng, một phần sandwich, một ly sữa tươi, cộng thêm một quả trứng chiên.

Chạy lon ton đến chỗ huyền quan, phát hiện giày của anh vẫn còn, Đàm Hi gào lên, chạy về phía thư phòng.

“Lục Chinh! Lục Chinh!”

Anh ngẩng đầu, nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc.

Đàm Hi hú lên, nhào vào lòng anh, vội vàng hôn một cái thật kêu vào má anh.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức, dù là một người nhanh nhạy như Lục Chinh cũng chẳng thể kịp thời phản ứng lại được.

Rầm…

Gập nắp máy tính lại, hình ảnh cũng chấm dứt tại đây.

Sắc mặt của anh không tốt, môi mím chặt lại, con ngươi đen trầm.

“Chó con, nay giỏi rồi à? Sáng sớm đã lên cơn, cút ra ngoài…”

Đàm Hi nhìn người đàn ông đang tức giận trước mắt, cô thấy nghi ngờ, ánh mắt lại khẽ nhìn vào chiếc máy tính kia.

Căng thẳng như thế?

Trừ phi…

“Lục Chinh, đừng nói là anh đang xem phim “con heo” đấy nhé?! Trời ạ, đúng, em biết, vào buổi sáng sớm đàn ông luôn có vài phút hưng phấn, nhưng anh cũng không thể phóng túng giữa ban ngày ban mặt như thế được…”

Dưới sắc mặt ngày càng đen thui của anh, Đàm Hi rụt cổ lại, tự giác ngậm miệng.

“Tự đi ra ngoài hay bị xách ra ngoài, chọn đi.”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cô nàng nào đó tức giận hừ một tiếng, chạy ra ngoài.

Anh vẫn chưa kịp thở phào, cô lại chạy vào như một viên đạn bắn ngược, đứng trước mặt anh, cười rạng ngời, tươi tắn.

Lục Chinh đau đầu: “Em…”

Cúi người, mổ lên môi anh một cái, “Quên mất cái này...”

Sau đó, hùng hổ chạy mất, rầm một tiếng, cửa bị đóng lại.

Một lúc lâu sau, vang lên một tiếng thở dài, “Chó con…”

Đợi đến khi Đàm Hi xử lý xong toàn bộ bữa sáng, rửa sạch chén đĩa, bước ra khỏi nhà bếp, anh đã ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển, đổi kênh trong một tư thế vô cùng nhàn nhã.

“Qua đây!” Anh gọi cô, nhưng không nhìn cô.

Đàm Hi vẫy tay, nước văng tung tóe, “Nói chuyện với em à?”

“Ở đây ngoài em và anh ra thì còn có người khác sao?”

“Không có.” Cô nàng nào đó chu môi, cố ý đi đến trước mặt anh, đứng im, chắn đi tầm nhìn của anh.

Anh giơ tay ra ôm lấy eo cô, kéo nhẹ, cơ thể mềm mại đập vào ngực anh, anh ôm chặt.

“Ăn no rồi?”

Đàm Hi vặn vẹo một lúc mới tìm được vị trí thoải mái nhất, vươn tay ra ôm lấy cổ anh, “Tạm được, anh làm à?”

Lắc đầu.

“Vậy ai làm?”

“Người làm theo giờ.”

“Ồ.” Đột nhiên nhớ đến cảnh trong thư phòng, mắt Đàm Hi sáng rực lên, “Này, lúc nãy anh… đang làm gì vậy?”

“Theo em thì sao?”

“Xem AV (adult video – phim người lớn)!” Buột miệng nói ra.

Đánh vào mông cô, “Em thử nói bậy nữa xem?”

“Hừ! Chỉ biết uy hiếp em!” Đàm Hi tức giận, dựa vào cái gì mà yêu đương thôi cũng bị quản này quản nọ thế không biết?

Anh tỏ vẻ bất lực, lắc đầu cười.

“Lúc nãy anh đang làm gì?”

“Họp qua video.”

Đàm Hi trừng mắt, “Chắc bên kia không nhìn thấy em đấy chứ?!”

“Em nói xem?”

“Trời ơi! Sao anh không nói sớm! Xấu hổ chết mất…”

“Vậy thì cũng phải có cơ hội để nói chứ.” Cô vừa vào liền gào thét lên, gào vẫn chưa đủ, còn hôn nữa chứ.

“Tiêu rồi, tiêu rồi… Mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi! Ế, không đúng… sao hôm nay anh không tới công ty?”

“Cuối tuần.”

Đàm Hi chậc một tiếng, “Nhân viên của Lục Thị vẫn có hai ngày nghỉ cuối tuần cơ à?”

“Anh là BOSS…” Cho nên, có.

“Nói thật ra đi, có phải anh đang xem phim con heo không?”

“Khụ khụ…” Anh lấy một điều thuốc ra, bị Đàm Hi giật lấy, vứt ra thật xa.

“Không cho hút!” Nhe răng, trừng mắt nhìn anh đầy hung tợn.

“Chó con, dám quản ông đây à?” Lưng dựa vào ghế sô pha, có một sự thảnh thơi đầy chế nhạo.

“Sao nào, anh được quản lý em, chứ không cho phép em được quản lý anh à?”

“So đo từng ly từng tý.”

“Cái này gọi là, tính kỹ từng đồng từng cắc.”

“Có gì khác nhau không?”

“Dĩ nhiên có! Cái trước là từ nghĩa xấu, cái sau là trung tính. Bớt đánh trống lảng đi, nói, rốt cuộc anh có xem hay không?”

Anh dời tầm mắt, sự mất tự nhiên xuất hiện thoáng qua trên gương mặt.

Đàm Hi nhìn thấy hầu kết của anh bắt đầu chuyển động, giơ tay ra chọt nhẹ rồi vẽ vòng tròn, dễ dàng phát giác ra cơ thể của anh cứng ngắc, cô cảm thấy rất vui sướng.

Rõ ràng là một lão già, nhưng ở phương diện nào đó còn ngây thơ hơn cả một đứa nhóc, hễ một chút là xấu hổ.

Xem ra, cô nhặt được một món hời rồi.

Những năm này, đàn ông dễ tìm, nhưng trai tân thì không nhiều, giờ đây trong tay cô lại bắt được một anh, ngay cả ngủ chắc cũng cười đến tỉnh giấc.

“Còn không lên tiếng, em sẽ xem như anh ngầm thừa nhận. 1 2 3…” Búng ngón tay, xoay đầu anh lại, chóp mũi đối diện với chóp mũi, “Cho nên, anh thật sự đã xem sao?”

“…”

“Thật ra, chẳng có gì xấu hổ cả. Rất bình thường, em cũng…”

“Hử?” Âm điệu thay đổi, “Cũng cái gì?”

“À…”

“Cũng từng xem?” Nheo mắt lại.

“Không có.” Đàm Hi hận không thể tự thưởng cho mình hai cái tát, ai kêu mày nhanh mồm nhanh miệng…

Anh khẽ hừ, dĩ nhiên không tin.

“Nói đi, ngoài chuyện uống rượu, hút thuốc, xem phim con heo, em còn biết gì nữa? Ít ra cũng cho anh chuẩn bị tâm lý trước.”

Đàm Hi chớp mắt, đổi tư thế, ngồi thẳng lên đùi anh, “Muốn nghe thật không?”

“Nói!”

“Em còn biết… dụ dỗ anh!” Vừa nói vừa hôn một cái.

Khi anh muốn đổi khách làm chủ thì lại bị đẩy ra, cô lấy tay che miệng anh lại.

Cánh tay ôm eo cô bất giác siết chặt lại, Đàm Hi cau mày, nhưng cứ không cho anh được như ý.

“Đây là sự dụ dỗ của em?” Anh tỏ vẻ khinh thường, “Không thấy có tác dụng gì hết.”

“Nhìn được nhưng ăn không được, mới là cảnh giới tối cao nhất, anh xem, chẳng phải anh cũng đang rất gấp gáp sao?”

“Chó con! Đều tại em!”

“Vậy… xin hỏi Tổng giám đốc Lục, anh đã bị em dụ dỗ chưa?” Ánh mắt sáng ngời, mỉm cười xinh đẹp.

Anh thuận thế đè cô lên ghế sô pha, dùng hành động thực tế tuyên bố đáp án.

“Ưm…”

“Lửa do ai châm, người ấy dập.”

Đàm Hi bị gặm đến hoa mắt, đấm một cái vào ngực anh, “Muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng! Mẹ kiếp, ai cho anh cắn như chó thế hả…”

Dây dưa một lúc, dần chìm vào trong cảnh đẹp.

Từ sự kêu đau ban đầu, đến tiếng ưm a sau này, chân mày của cô từ từ giãn ra thoải mái, cánh tay ôm lấy cổ anh ngày càng siết chặt lại.

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Một lúc sau, hai người buông nhau ra.

Cánh môi Đàm Hi trông thật kiều diễm, đôi gò má ửng đỏ, còn đôi mắt anh lại dâng lên sự hưng phấn nóng lóng muốn thử, giống như một con sói phát hiện được mồi ngon, hai mắt tỏa ánh sáng xanh lè.

Bị phản công như vừa rồi, Đàm Hi không dám nhắc đến những gì có liên quan đến chủ đề “phim con heo” nữa.

Nhưng cô tin chắc, chắc chắn người này đã xem nó!

Sau đó, hai người, một người ngồi, một người nằm, xem tivi.

Đàm Hi gối đầu lên đùi anh, ôm một cái gối trong ngực, “Lục Chinh, đổi kênh.”

Cô không muốn xem tin tức.

“Đổi kênh nào?”

“Kênh Giang Tô, lúc này có Phi Thành Vật Nhiễu.”

“Phi Thành Vật Nhiễu?”

“Ừ, một chương trình mai mối.”

“Không được.” Từ chối thẳng thừng.

“Vậy tùy anh, chỉ cần không phải là tin tức là được.”

Lướt qua vài kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình tài chính kinh tế.

“Cái này?”

Đàm Hi nhìn, “Cũng được.” Loại chương trình tài chính kinh tế thế này, kiếp trước cô từng xem không ít, dần dần đã dưỡng thành thói quen, cũng không cảm thấy khô khan khó hiểu, mà ngược lại xem rất thích thú.

Cuối cùng, Lục Chinh đi vào thư phòng làm việc, một mình Đàm Hi chiếm lấy tivi.

Nằm giang hai tay hai chân trên sô pha, nếu có một túi thức ăn vặt trong tay thì có thể nói là hoàn mỹ!

Buổi trưa, vừa đến giờ cơm, bụng lại kêu lên rất đúng giờ.

Đàm Hi xông vào thư phòng, lại không gõ cửa, anh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng.

“Cậu ơi, cháu đói rồi!” Cô giả vờ không nhìn thấy, nên cười thì cứ cười, nên nói cứ nói, giống hệt cái dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi vậy.

Giơ tay ra, ôm lấy cánh tay của anh, lắc lắc, “Trưa nay ăn gì?”

“Em biết nấu?”

Đàm Hi lắc đầu.

“Gọi thức ăn.”

“OK!” Vừa nhận được chỉ lệnh, Đàm Hi liền chạy đi, cô đã sớm nghĩ xong nên ăn món gì, giờ chỉ còn đợi lệnh của BOSS thôi.

Không lâu sau, thức ăn nhanh được đưa đến, Đàm Hi lại mang đôi dép lê nhào vào, không nói lời nào đã sờ mó lung tung.

Lục Chinh thấy rất bực bội.

“Đàm Hi, rốt cuộc em đang làm gì?”

“Ví tiền đâu? Ví đâu? Anh cho rằng gọi đồ ăn xong rồi không cần trả tiền à?”

Anh đỡ trán, móc ví tiền từ trong túi quần ra, ném cho cô.

“Ôi? Sao tôi không nghĩ đến chuyện tìm túi bên kia nhỉ?”

Lẩm bẩm, chạy lấy người.

Lục Chinh buồn cười, giơ tay ra xoa xoa mi tâm, cả một buổi sáng cô cứ nhảy nhót lung tung, ríu ra ríu rít, muốn xem tivi cũng không được yên.

Đã quen sống một mình, đột nhiên có thêm một người nữa, suy cho cùng vẫn thấy chưa quen, nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được…

Ít nhất, trước mắt, anh không hề thấy chán ghét.

“Lục Chinh! Ăn cơm thôi!”

Lắc đầu bật cười, anh đứng dậy ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi phòng sách, một bóng người nhào tới, ôm lấy cổ anh, anh giơ tay ra đỡ lấy một cách quen thuộc và dễ dàng.

“Có thể đừng làm giống khỉ được không?”

“He he… em cứ thích đu vào anh đấy!”

“Gọi món gì vậy?”

“Đại tiệc.”

“Đi xuống”

“Không xuống.”

Lục Chinh đỡ cô đi về hướng bàn ăn, dừng lại bên ghế, Đàm Hi ngồi xuống, không quấn lấy anh nữa.

“Em muốn ở bao lâu?” Ăn được một nửa, anh đột nhiên lên tiếng.

Đàm Hi cười, “Vậy anh có thể cho em ở bao lâu?”

“Tùy em.”

Hả? Thế là… không định đuổi cô đi nữa à?

“Cậu ơi, cậu thật tốt!” Cười híp mắt, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vai anh.

“Ăn cơm cho đàng hoàng.”

Đàm Hi ngồi ngay ngắn lại, vâng một tiếng.

“Về phía Tần gia, anh sẽ đích thân đi tới đó một chuyến.”

Đàm Hi sửng sốt, “Anh đi làm gì? Không phải đã đồng ý với em rằng tạm thời che giấu mối quan hệ của chúng ta sao?!”

Ánh mắt của anh tối lại, “Em cho rằng có thể giấu được đến lúc nào?”

“Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.” Cô vẫn cần thời gian sắp xếp, chỉ hi vọng người mà Ân Hoán cung cấp đều thông minh lạnh lợi một chút.

Còn giờ, cô cần phải quang minh chính đại đi khỏi nhà họ Tần chứ không phải là bị đuổi ra ngoài lúc nửa đêm.

“Vậy em định ăn nói về hành tung của mình với bên đó ra sao?”

“Em đã nói với Vệ Ảnh rồi, bây giờ cậu ấy đang ở nhà bà nội, mời em qua đó một khoảng thời gian, sẽ trở về trước khi nhập học. “

“Em cảm thấy Tần gia sẽ tin sao?”

“Cậu à, cháu biết cậu có thể giấu giếm giúp cháu mà…”

Chậc, nói cho cùng, vẫn bày ý đồ lên đầu anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 960 lượt.

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như giao an ban ve doc sach tac gia chu quag tie, cach lam nghi luan xa hoi that don gian sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status