Nàng dâu cực phẩm

Chương 41: Muốn làm người phụ nữ của ông đây sao?


“Đi mua cho cháu một bát đi mà?” Chớp chớp mắt, cô gái nghiêng đầu, cười đến mặt mày cong cong.

“Xì, ông là nô bộc để cho cô sai khiến đấy à?” Lục Chinh cười lạnh, nhưng vẻ mặt càng lúc càng thong dong hơn, giống như chú mèo hoa đang lấy việc trêu chọc chú chuột nhỏ làm niềm vui.

Tư thế ưu nhã “để xem cô hoành hành được đến khi nào”, nhưng lại không che giấu được vẻ lưu manh vốn có của bản thân mình.

Dáng vẻ vô cùng ngứa đòn.

Làm cho ý chí sắt đá của cô nàng nào đó hết buông lỏng rồi lại căng lên, căng lên rồi lại buông lỏng ra, liên tục mấy lần liền.

Trên mặt cười xán lạn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đàm Hi cô đã sống hai kiếp, nếu chút tính nhẫn nại này cũng không có thì sao có thể tiếp tục lăn lộn nơi phồn hoa này nữa đây?

“He he... Đâu có đâu! Nếu cậu mà thành nô bộc thì có lẽ những người khác chính là phân ngựa rồi.”

“Phân ngựa?”

“Thì bị cậu dẫm lên đó!”

Thời Trung cổ châu Âu, nô lệ dìu chủ nhân lên xe ngựa, còn bản thân đi bộ theo phía sau, như vậy chẳng phải là phân ngựa thì còn là gì?

“Cậu nhìn cậu đi, đã ăn no rồi sao lại còn đi coi thường mình làm gì chứ? Làm vậy chẳng phải là hạ thấp đẳng cấp của cậu xuống hay sao...”

“Ồ, nói vậy tức là lỗi của ông đây hả?”

Đàm Hi bĩu môi, nháy mắt đã thu lại vẻ mặt ghét bỏ.

Đồ đàn ông thối tha, còn biết được đằng chân lân đằng đầu nữa hả?

“Hử? Nói cho rõ đi chứ? Xưa nay ông đây chưa bao giờ mua bán lỗ vốn cả, cũng không chấp nhận chuyện vô duyên vô cớ bị sai khiến.”

“Không phải chứ... Cháu nói này, cậu có đến mức phải như vậy không? Cứ nhất quyết phải truy cùng đuổi tận như vậy sao?”

“Đây gọi là đã tốt còn muốn tốt hơn nữa.”

Đàm Hi: “...”

“Một câu thôi, có mua không?”

“Không mua.”

“Hừ! Nhỏ nhen! Ngay cả một bát mì ven đường có năm đồng rách cũng không nỡ mua, chẳng trách không có đứa con gái nào thèm yêu!”

“Liên quan đến cô chắc?” Nhướn mày, lạnh lùng liếc nhìn.

Giơ tay đặt lên bả vai đối phương, “Làm một cuộc mua bán không?”

Đáng tiếc, chiều cao của cô có hạn, lại đang đi giày bệt, cho dù có nhón chân kiễng lên cũng chỉ miễn cưỡng chạm được đến gáy người đàn ông.

Do vậy, còn cách xa hàng ki lô mét nữa mới có thể coi là “khoác vai”, “bá cổ” được.

Một cao một thấp, nhưng lại là người thấp hơn nhất định cứ đòi giơ tay ra với đến người cao.

Cảnh tượng quá đẹp, bức tranh quá kỳ dị.

“Mua bán?”

Người đàn ông nhíu mày, tiện tay đẩy cái chân chó trên vai mình ra.

Vẻ mặt Đàm Hi ngượng ngập, rất muốn vả một cái vào mặt người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ.

“Ừ hử!”

“Cô sao? Bán cái gì?”

“Mời bà đây ăn một bát mì chua cay, tôi làm bạn gái miễn phí một ngày cho anh, thế nào, hợp lý đấy chứ?”

Lục Chinh tức đến buồn cười, nhếch miệng lên, để lộ hàm răng trắng sáng.

Cô nàng nào đó nhất thời kinh diễm.

Hàm răng của người đàn ông rất trắng, sắc môi tự nhiên, không giống như đám đàn ông già chát quanh năm phì phèo thuốc lá, túy lúy rượu bia, bờ môi vừa xanh vừa tím.

Khi không cười giống như núi băng; khi cười, hai má lúm đồng tiền tựa như hoa nở ngày xuân.

Có thể nói là, cực phẩm nhân gian.

Chỉ đáng tiếc là lại mọc ra một cái miệng thối um.

“Muốn làm người phụ nữ của ông sao?”

Đàm Hi còn chưa kịp gật đầu...

“Khi nào được C rồi hãy nói.”

Nhất thời ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, “Lục Chinh, bà đây liều mạng với anh!”

Đáp lại cô là bóng lưng càng lúc càng đi xa của người đàn ông, vươn thẳng như cây trúc.

Kết quả rất dễ thấy.

Không ăn được mì chua cay, còn phải nuốt thêm một bụng tức.

Cả một buổi chiều, cô nàng nào đó cứ phồng má mãi.

“Xuống xe.”

Đàm Hi đang ngủ gật, toàn thân lười biếng, không cử động.

“Nhanh lên!”

Ngẩng lên nhìn xuyên qua cửa sổ xe, một mảng màu vàng kim đập vào mặt, sáng chói đến mức suýt nữa làm mù cả mắt.

Bảng tên là màu vàng kim trên nền đen, bên trên là dòng chữ - Tạo hình Sara.

Bối cảnh là hình kim tự tháp Ai Cập cổ, bên ngoài có thêm hình Pharaoh, còn là một màu vàng rực, ương ngạnh chói mắt.

Gạch trên tường càng không cần phải nói đến nữa, sáng choang rực rỡ.

Đàm Hi bỗng có hứng thú, vuốt ve cằm, thầm nghĩ phải có thẩm mĩ mạnh mẽ đến đâu mới có thể duy trì được cả một mảng... vàng chóe trước mắt này.

Xuống xe, đóng cửa, Lục Chinh theo sát phía sau.

“Vào trong.”

“Đưa tôi đến đây làm gì?” Đàm Hi lộ vẻ cảnh giác, “Không phải là muốn bán tôi đấy chứ?”

“Mặt thì gầy đét, vai không gánh được, tay không nhấc được, ai thèm cô?”

“Lục Chinh! Một giây không hố tôi thì anh không sống được à?”

“Nhắc lại một lần nữa, đi vào.”

“Vào thì vào, ai sợ ai chứ!” Trừng mắt, phất tay, lắc lư đi vào bên trong.

Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau mới khẽ cười lắc đầu, thốt ra một câu.

“Chó con, vẫn còn ra vẻ cơ đấy.”

Vừa bước vào cửa, Đàm Hi lập tức đứng hình.

“Ầu đệch.”

Nơi đây hơi bị sang chảnh thì phải?

Tường bằng ngọc vàng, năm bước một hành lang, đèn thủy tinh chiếu sáng, tua cờ kim cương lung lay đẹp đẽ, dưới chân là thảm nhung bằng lông dê màu trắng tạo ra cảm giác mềm mại tựa như đang giẫm lên đám mây êm dịu.

Nhưng điều thu hút cô nhất không phải là căn phòng được trang hoàng hoa lệ ấy mà là vô vàn quần áo, giày dép, túi xách... lung linh chói lóa đang bày ra trước mắt.

Không hề phô trương khi nói rằng, đây chính là thiên đường mà bất kỳ phụ nữ nào cũng tha thiết ước mơ!

Bao gồm cả cô...

“Giày mũi nhọn màu vàng kiểu dáng mới nhất của Jimmy Choo, khăn lụa hoạt tiết thủy mặc phiên bản hạn chế của Gucci... nhưng mà, cái này...”

Giá trưng bày cực lớn, được làm bằng gỗ đàn, chia thành những ô nhỏ có diện tích bằng nhau, các vật phẩm giá trị xa xỉ đang được phân chia theo cấp bậc đặt trong đó.

Bỗng nhiên, bước chân cô dừng lại, Đàm Hi nhìn chiếc túi vải màu trắng và lam nằm ở ô chứa nhỏ ngay trước mắt, kết hợp với quai da màu đen, vốn dĩ là chiếc túi thanh lịch, nhưng vì phần da thuộc khiến cho nó bỗng chốc mang thêm ba phần tùy tiện, lại hơi hoang dã.

Chỉ cần một cái liếc nhìn đã chọn trúng ngay nó rồi.

“Excuse me, cho tôi xem cái túi này.”

Trong thoáng chốc, dường như cô trở về những tháng ngày du học ở Mỹ, cầm thẻ phụ của Viêm Võ, quẹt thẻ không cần nghĩ, đương nhiên lúc này sẽ tự nhiên thốt ra tiếng Anh, còn tự động kèm theo khẩu âm miền tây San Francisco.

Lục Chinh vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hết một màn này.

Bộp bộp bộp...

Bỗng dưng, một tràng vỗ tay vang lên.

Đàm Hi quay đầu, Lục Chinh cũng nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.7 /10 từ 14 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Starting to plan a holiday to Vietnam? We know there is a lot of information out there about where to go and when, what is the best foods... If you're not sure where to begin, read our website vietnam visits such as vietnam national day, hue attractions and many many information about destination, food, culture...you can find out in www.vietnamvisits.com.