Nhật ký sa lầy của nữ phụ

Chương 260: Ảo giác


Dù La Bình có ngốc đến mấy cũng nghe ra, Triệu Hàm Như đang nói tốt cho anh ta. Sắc mặt hơi nguôi ngoai, mặc dù vẫn chưa chịu nhìn Mễ Lạp, nhưng đường nét trên1mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Mễ Lạp dề dà lại đây, nhìn bản vẽ miễn cưỡng cười: “Rất đẹp, anh Khúc dụng tâm như thế, hôn lễ của cô Triệu nhất định sẽ hoàn hảo8nhất.”

Ánh mắt Khúc Nhạc lóe lên ý cười, sắc mặt La Bình càng thêm khó coi, rõ ràng là dụng tâm thiết kế của anh, Khúc Nhạc từ đầu tới cuối ngoại trừ bỏ tiền ra2thì chẳng làm cái gì hết, sao có thể gọi dụng tâm được?

Triệu Hàm Như nở nụ cười: “Anh ấy mà dụng tâm á? Anh ấy vốn định không cho tôi một hôn lễ đấy, muốn4đến tòa án đăng ký qua loa cho có rồi tống cổ tôi...”

“Chớ nói bậy!” Khúc Nhạc chột dạ trừng cô liếc mắt.

“Đúng rồ đó, sao có thể chứ, anh Khúc đối với cô rất tốt, chỉ cần có mắt đề nhìn ra.” Mễ Lạp không phải nói lời nịnh nọt, đây là suy nghĩ thực sự trong lòng của cô, lại nghĩ tới chính mình, không khỏi chua xót trong lòng, khác biệt giữa người và người sao lại lớn như vậy chứ?

“Sao tôi lại ngửi thấy mùi chua đâu đây nhỉ?” Triệu Hàm Như ra vẻ nghi hoặc nhìn chung quanh.

Khúc Nhạc nở nụ cười, nắm bả vai Triệu Hàm Như, không e dè hôn chụt lên mặt cô: “Anh và La Bình đi thi công hiện trường đây, anh ở đây chờ anh về rồi cùng đi ăn cơm.”

“Vâng.” Cô cười, gương mặt tỏa ra vẻ dịu dàng.

“Thật sự là đủ rồi đấy, hai người có thể đừng buồn nôn như vậy được không?” La Bình tức nghẹn thở hắt ra, mãi đến khi đi ra cửa phòng mới bắt đầu phàn nàn.

Khúc Nhạc nghiêm túc nói: “Không hề cảm thấy buồn nôn. Cậu tình cảm bất hoà, tâm tình không tốt, đừng đổ thừa trách nhiệm lên người khác.”

“Nói ra món nợ này tôi còn chưa tính với cậu đâu? Hôm qua cậu gọi bảo vệ ra lôi tôi đi là có ý gì?” La Bình hậm hực nhìn Khúc Nhạc chằm chằm, giao tình giữa bọn họ đã nhiều năm như vậy rồi mà Khúc Nhạc dám làm nhục anh như vậy...

“Không kéo cậu đi, chẳng lẽ để mặc bọn cậu đánh nhau ở trước mặt chúng tôi sao? Lỡ may làm Hàm Như bị thương thì sao?” Khúc Nhạc nói hùng hồn.

“Trọng sắc khinh bạn! Coi như tôi đã nhìn rõ cậu rồi!” La Bình nghiến răng nói.

“Anh em như tay chân, bà xã như quần áo, con người ta có thể gãy tay gãy chân, nhưng không thể không mặc quần áo, đúng không?” Trên mặt anh mang theo vẻ đắc chí.

“Cậu đủ thực tế rồi đấy!” La Bình tức giận châm thuốc.

“Đừng hút thuốc trước mặt tôi, cô ấy ghét mùi khói.” Khúc Nhạc ném đi một viên kẹo cho anh: “Tâm tình không tốt thì ăn kẹo đi.”

La Bình trố mắt: “Trên người cậu còn mang theo kẹo nữa hả? Trở nên dẹo từ lúc nào vậy?!”

“Hàm Như hơi bị hạ đường huyết, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ...”

“Lại là Triệu Hàm Như, thật sự đủ rồi đấy! Cậu có nhất thiết phải như vậy không?” La Bình không chịu được trả lại kẹo cho anh: “Cậu đường đường là tổng giám đốc của Hồng Hải, cần phải phải hạ thấp bản thân như vậy?”

“Yêu một người không phải là quan tâm đến cảm nhận của đối phương hay sao? Yêu chính là yêu, không tồn tại gì mà thấp với không thấp.”

“Hai người bọn cậu chưa cãi nhau bao giờ ư?”

Khúc Nhạc cười xùy: “Sao có thể chứ. Nếu cô ấy không vui, thì người bị giày vò còn không phải là tôi hay sao? Nếu biết không thể buông tay, vậy thì hãy nắm chặt.”

“Nghe nói lúc trước cậu theo đuổi cô ấy rất nhiều năm, trong tình cảm, bên bỏ ra quá nhiều luôn chịu thiệt thòi.” La Bình đột nhiên cảm thán: “Từ lúc cô ấy còn nhỏ, tôi đã nhìn cô ấy lớn lên, nuông chiều cô nhiều năm như vậy, lại khiến cô ấy càng được chiều càng sinh hư.”

“Chiều hư không phải rất tốt hay sao, trừ cậu ra, sẽ không có bất kỳ ai có thể chịu được cô ấy.” Khúc Nhạc khẽ nhếch khóe môi, anh rất sẵn lòng chiều chuộng Triệu Hàm Như, nuông chiều cái miệng của cô, dạ dày của cô, con người cô sẽ không thể rời khỏi anh.

“Cậu nhìn thoáng thật đấy, trước kia tôi cho là mình đã đủ si tình rồi, là một người đàn ông tốt tuyệt vời, nhưng ở trước mặt cậu thật sự là tự nhận không bằng.”

“Cậu không phải không si tình, mà là ngốc.”

“Cậu!” La Bình bị lời nói của anh làm nghẹn lời: “Cậu vẫn cứ cay nghiệt như thế!”

“Nếu không muốn chia tay với cô ấy thì còn ầm ĩ làm gì? Bọn cậu cứ yên ổn bên nhau không được à? Cứ nhất định phải tìm khó chịu cho mình, làm ầm ĩ lên để cuối cùng cô ấy nói ra chia tay rồi, cậu đã vui chưa?” Khúc Nhạc quay sang liếc nhìn anh, vô cùng khinh thường.

Lúc này, La Bình cũng không tức giận, vẻ mặt ranh mãnh nhìn anh: “Xem ra là kinh nghiệm nhỉ? Cô ấy từng nói chia tay với cậu à?”

Sắc mặt Khúc Nhạc sầm xuống.

“Ồ, xem ra không phải một lần ha, “ Khả năng nhìn mặt mà nói chuyện của La Bình đột nhiên tăng vọt, hả hê cười trên nỗi đau của người khác: “Không ngờ tình si cao ngạo lạnh lùng cũng có lúc bị đá, bọn cậu quay lại như thế nào vậy? Chắc không phải là quỳ xuống cầu xin cô ấy đấy chứ? Nói không chừng hòn đảo này là để bồi tội với cô ấy rồi... bằng không người không có bất kỳ tế bào lãng mạn nào như cậu sao lại nghĩ ra biện pháp ngu ngốc gì mà mua hòn đảo hình trái tim để tỏ tình chứ?”

Bị La Bình vô tình nói ra chân tướng, Khúc Nhạc cười lạnh hai tiếng: “Cậu còn thời gian rảnh rỗi mà quan tâm vấn đề tình cảm của người khác sao, xem ra là đã chuẩn bị xong chia tay với tiểu thanh mai của cậu rồi nhỉ.”

Với cái mồm miệng này của La Bình, anh không bơm đểu trước mặt Mễ Lạp thì quả là có lỗi với bản thân.

“Tình cảm của hai người tốt như vậy, chắc chắn là chưa từng cãi nhau đúng không.” Mễ Lạp hâm mộ nhìn Triệu Hàm Như.

Cô thả quyển sách lịch sử trong tay xuống, kỳ quái liếc nhìn Mễ Lạp: “Sao có thể không cãi nhau chứ. Trước đây lúc chúng tôi còn làm việc cùng nhau, ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, đến mất cảm giác luôn.”

“Nhìn anh Khúc không giống người không nói đạo lý.”

“Sở dĩ cãi nhau, chính là vì hai bên đều cảm thấy mình có lý, nhưng chỉ là lập trường khác biệt thôi, nếu quả thật cố tình muốn gây sự thì có gì mà không ầm ĩ được chứ? Lấy ví dụ đơn giản thôi, cùng một cổ phiếu, anh ấy chọn mua vào, tôi lại cảm thấy phải bán khống. Anh ấy có số liệu bảo vệ, tôi có ví dụ thực tế chống đỡ, rốt cuộc là ai quyết định đúng? Vậy là cãi nhau một trận.”

“Thì ra hai người cãi nhau bởi vì chuyện này...” Mễ Lạp cảm thấy hai người này thật sự là cuồng công việc, đến yêu đương cũng liên quan đến công việc: “Ngày nào hai người cũng làm việc, lúc nghỉ ngơi yêu đương vẫn nói chuyện công việc, không cảm thấy nhàm chán sao?”

“Chúng tôi không nói chuyện công việc, công việc không phải toàn bộ cuộc sống của chúng tôi, nhưng ở giai đoạn nào đó, nó đã từng là toàn bộ cuộc sống của tôi. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chí ít tôi đã có đời sống tình cảm của mình, có thời gian nghỉ phép, còn có thời gian đọc quyển sách tôi muốn đọc, những cố gắng trước đó chỉ là vì có thể thực hiện mơ ước sớm hơn một chút.”

“Vậy ước mơ của cô là gì?” Mễ Lạp vừa hỏi ra câu nói này liền nở nụ cười: “Có phải là câu hỏi cũ rích không?”

“Ước mơ bây giờ là sớm tìm ra chân tướng cái chết của bố mẹ, trả lại công đạo cho bọn họ.”

Mễ Lạp lập tức lên một vạn điểm tinh thần, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Như: “Ông Triệu và bà Tống không phải chết ngoài ý muốn sao? Tôi nhớ được cảnh sát đã có kết luận...”

Lúc cô đang sốt sắng nhất, Triệu Hàm Như lại cười nhìn cô một cái, không nói gì.

Mễ Lạp sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai, cảm thấy lúc này mình mà còn hỏi nữa thì không chỉ là cô sẽ có vẻ vô cùng ngu ngốc mà còn có thể sẽ khiến cho Triệu Hàm Như mất hứng, nhưng nếu không hỏi thì lại cảm thấy đã bỏ lỡ một cơ hội như thế quả thực rất đáng tiếc.

“Cô đã yêu anh La rất nhiều năm à?” Triệu Hàm Như nhẹ nhàng nói sang chuyện khác.

“Éc,“ Mễ Lạp ngây ra, cô buồn bực khẽ gật đầu, cảm thấy chán nản vì mình vừa vuột mất cơ hội: “Hai chúng tôi quen nhau từ rất sớm, cũng có chút quan hệ thân thích dây mơ rễ má.”

“Có thể nhìn ra tình cảm của hai người rất tốt, anh La là người rất tốt, cố mà trân trọng.”

Mễ Lạp bĩu môi, La Bình dù tốt thật đấy nhưng cũng phải nhìn xem so với ai, so với Khúc Nhạc, anh chỉ là thứ cặn bã. Nhìn Khúc Nhạc nhà người ta đi, sắp chiều chuộng Triệu Hàm Như đến tận trời rồi, còn La Bình thì sao, suốt ngày chỉ biết lòng dạ hẹp hòi ghen tuông lung tung, còn muốn nhốt cô ở trong nhà như chim yến hót.

“Cô Triệu, anh Khúc chưa bao giờ phản đối cô ra ngoài làm việc sao?”

“Anh ấy phản đối tôi làm việc à?” Triệu Hàm Như khó hiểu nhìn cô: “Tại sao phải phản đối? Tôi đâu làm sai gì đâu. Trước đây, lúc anh ấy làm ông chủ của tôi, tôi đã kiếm không biết bao nhiêu tiền cho anh ấy. Nếu anh ấy mà phản đối tôi làm việc thì nhất định là bị điên rồi...”

Mễ Lạp im lặng, nói hồi lâu, vẫn là bởi vì năng lực của bản thân cô chưa đủ mạnh nên không có được sự công nhận của La Bình sao?

“Vậy sau khi kết hôn, cô vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp của cô đúng không?”

“Vẫn chưa nói trước được, đến thời điểm đó tôi mới suy nghĩ cẩn thận, bây giờ tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy.” Cô cười.

“Người ưu tú như cô chắc chắn sẽ không cam chịu ở nhà làm một người phụ nữ của gia đình đâu...”

“Ở nhà giúp chồng dạy con có gì không tốt sao? Đây cũng là một sự lựa chọn. Tôi cũng không bài xích sự lựa chọn này.” Triệu Hàm Như nhún vai

“Không phải cô từng nói người phụ nữ có quyền lợi làm việc, không nên chịu kỳ thị sao?” Mễ Lạp nôn nóng.

“Mỗi người đều có quyền lợi làm việc và không làm việc, đây mới là bình đẳng. Tôi đoán nguyên do cô và La Bình tranh cãi là vì vấn đề này, đúng không?” Triệu Hàm Như cười

“Cô đúng là liệu sự như thần, cái này mà cũng đoán ra được!” Mễ Lạp kinh ngạc nhìn cô: “Cô và anh Khúc cũng từng tranh cãi về chuyện này sao?”

“Vậy thì không có, mấy vấn đề kiểu này, từ trước đến giờ anh ấy đều rất tôn trọng lựa chọn của tôi, mà bản thân tôi cũng không có chuyện gì không chọn nó thì không được, tất cả đều tùy theo tâm trạng của tôi mà quyết định.”

“Cứ như hai người tốt thật đó, chúng tôi thì lại ầm ĩ vì chuyện này mà sắp chia tay.”

“Chúng tôi không cãi lộn vì chuyện này, nhưng vẫn sẽ cãi nhau vì chuyện khác. Trên thế giới này không có cặp đôi nào là không bao giờ cãi nhau cả, nhưng phải xem hai người dùng thái độ nào để giải quyết chuyện này.” Triệu Hàm Như hơi chột dạ nói. Cô và Khúc Nhạc đã chiến tranh lạnh hai lần, lần nào cũng đều ầm ĩ vô cùng hỗn loạn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi.

Mễ Lạp cũng không quá tin vào lời của Triệu Hàm Như, dù sao Khúc Nhạc cũng đối với cô quá tốt, tốt đến mức nhìn hai người không thể có bất kỳ khả năng cãi cọ gì được, nhưng ảo tưởng liên quan đến thần tượng tình yêu rất nhanh chóng bị sụp đổ.

Kỳ nghỉ kết thúc, vào buổi tối vội vàng bay trở về Mỹ, Mễ Lạp lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân, vì tò mò mà uống liền hai ly Champagne, cô nằm ngoài trên mạn cửa sổ ngắm phong cảnh.

Khoang máy bay bên kia, Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như dẫn theo đội trợ lý đang vây quanh bàn dài họp, tiếng cãi nhau loáng thoáng lọt vào tai Mễ Lạp. Cô hoàn toàn không nghe được những từ tiếng Anh chuyên ngành này.

“Rõ ràng đều là người Trung Quốc cả, tại sao lúc họp cứ nhất định phải nói tiếng Anh chứ.” Cô móc lỗ tai rồi lại ngồi xuống, không thể không nói ghế của ngồi máy bay tư nhân rất dễ chịu, cảm giác còn thích hơn cả ngồi khoang hạng nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại, internet và game đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là giới trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thiên long truyền kỳ chẳng hạn như ten nhom hay, share tai khoan netflix mien phi chắc chắn những kỹ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.