Tên anh là thời gian

Chương 113 : Chương 113 SƯ PHỤ, ANH Ở ĐÂU?



Chương 113 SƯ PHỤ, ANH Ở ĐÂU?

Trong di động là một bức ảnh chụp lại thông tin biển số xe, bên trên viết rất rõ ràng mọi thông tin liên quan đến chủ xe và quyền sở hữu của chiếc xe. Chỉ với một cuộc điện thoại, bạn bè thân quen của cô chủ Tân đã điều tra được hết các thông tin cần thiết và chuyển tới cho cô ta.

Dáng vẻ của Khúc Phong vào giờ phút này đây giống hệt một kẻ xấu xa bị vạch trần, chỉ biết nhảy dựng lên tại chỗ, sắc mặt thảng thốt, như vô tình xông vào một lò phản ứng hạt nhân vậy. Hắn hết nhìn di động lại nhìn qua Trình Tần, sau đó lại quay về nhìn di động…

Tiêu Dã chứng kiến tới giờ phút này, trong lòng cũng đã hoàn toàn hiểu hết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Anh ấy nghĩ bụng: Gã đàn ông trông có vẻ nho nhã này thế là công cốc, biết điều một chút thì cũng chẳng đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, chắc là bây giờ tức đến xanh ruột rồi chăng.

Tên này vẫn còn non lắm, lần này chơi đến lật xe rồi thấy chưa.

Một lúc lâu sau Khúc Phong mới bình tĩnh lại được, lắp ba lắp bắp hỏi Trình Tần: “Cô… Làm sao cô có được chiếc xe đắt tiền như thế này?”

Trình Tần cười khẩy: “Đắt ư? Tôi không thấy vậy.”

Thể diện của Khúc Phong gần như mất sạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy phẫn nộ bất bình, hắn hướng ánh mắt sang phía Tiêu Dã: “Hắn ta tặng?”

“Chỉ là một món quà nhỏ bố tôi tiện tay tặng tôi, quả thực chưa đến mức phải để cậu chủ Tiêu đây ra tay.” Trình Tần nói chuyện nghe rất bực mình. Cô ấy ngước lên nhìn Tiêu Dã, mỉm cười xinh đẹp: “Sau này phải tặng phiên bản giới hạn đấy nhé.”

Tiêu Dã phóng khoáng: “Không thành vấn đề!”

Thịnh Đường thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần tự thôi miên bản thân, dù có phải hy sinh cũng giữ gìn thể diện này của Tiêu Dã, màn kịch này diễn cực kỳ tròn vai. Nghĩ tới chuyện hôm nay Trình Tần coi như đã xả được một nửa cơn tức, cô ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái trong lòng.

Chiếc xe đó đích thực là món quà sinh nhật bố của Trình Tần tặng cho cô ấy. Trình Tần nhận xe nhưng cũng không hay lái cho lắm. Chủ yếu còn là vì về sau cô ấy đã ngồi tính một món tiền, cảm thấy với tính cách bộp chộp bỗ bã, gặp ai cũng đánh của cô ấy, chưa biết chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát bệnh “điên đường”(*). Vậy thì chiếc xe đó ba ngày chữa bệnh nặng, hai ngày chữa bệnh nhẹ sẽ là chuyện thường xuyên như cơm bữa, lại còn tiền bảo dưỡng định kỳ nữa…

(*) Điên đường (Road Rage): Đó là một chứng bệnh ức chế thần kinh vô cớ và không thể kiếm soát, dễ nổi điên khi lái xe. Những người mắc phải chứng này hầu hết đầu chia sẻ họ cảm thấy rất buồn khi sự tức giận bùng phát, tuy nhiên họ không thể đạt được một thái độ thoải mái sau tay lái.

Quét mã dùng chung một chiếc xe không hay hơn sao?



Nhưng khi Khúc Phong muốn mua xe, Trình Tần đã thật sự định lấy chiếc xe đó ra cho hắn đi. Du Diệp và Thịnh Đường phản đối. Du Diệp chủ yếu cảm thấy làm như vậy là hạ thấp sĩ diện của Khúc Phong. Một người đề cao chủ nghĩa nam quyền như vậy chắc chắn không thể chấp nhận được. Nhưng Thịnh Đường thì không phản đối vì nguyên nhân này. Cô không có thiện cảm với Khúc Phong cho lắm, luôn có cảm giác trông bề ngoài hắn có vẻ lịch thiệp, nhưng bản chất chưa chắc đã là một người nho nhã. Đương nhiên, lúc ấy Trình Tần còn đang thân mật, tình cảm với hắn, cô cũng không tiện nói thẳng, đành dựa theo lý do của Du Diệp mà phản đối.

Bây giờ xem ra, may mắn thay khi đó Trình Tần đã nghe lời bọn họ.

Trình Tần nói với cô chủ Tân: “Cô cảm thấy trong hai chúng ta ai xinh đẹp?”

Tân tiểu thư không ngờ cô lại hỏi như vậy, ban đầu là sững sờ, sau đó hỏi lại với vẻ không vui: “Cô có ý gì?”

Trình Tần bật cười: “Tôi nghĩ có lẽ cô đã nhìn ra rồi. Nguồn gốc gia đình tôi Khúc Phong không biết rõ, nhưng nguồn gốc gia đình cô anh ta lại nắm tường tận từng ngóc ngách. Thế nên, có những chuyện không cần nói thẳng ra nữa, đúng không?”

“Trình Tần, mẹ kiếp, cô…”

“Giữ cái miệng sạch sẽ một chút cho tôi.” Tiêu Dã đưa tay túm lấy cổ áo của hắn, nhíu mày khẽ quát.

Khúc Phong mấy lần giãy giụa cũng không hất được tay anh ấy ra, giận đến tím mặt.

Cô chủ Tân mím chặt môi, giậm chân quay người bỏ đi.

“Hân Hân, Hân…” Khúc Phong sốt ruột như kiến bò miệng chảo, quay đầu buông một câu: “Trình Tần, chuyện này giữa chúng ta chưa xong đâu!”

***

“Thế nên, hai em làm vậy coi như đã đập vỡ bát kiếm cơm của hắn ta?”

Hiện trường một vụ “vả mặt” tầm nhỏ tới tầm trung được dọn dẹp. Cô Màn thầu bột mì họ Tân đó tức giận bỏ đi, lúc đóng cửa nhà lại, tiếng khóa còn va đập vào cửa rầm rầm, không buồn nhìn Khúc Phong thêm lần nào nữa. Khúc Phong chui vào trong chiếc ô tô bốn phía lọt gió, khẩn trương đuổi.

Đám ba người Thịnh Đường không di chuyển đi đâu khác, tiếp tục mạnh mẽ ngồi lại “Một Xiên Cuộc Đời” gọi thêm món. Trình Tần cực kỳ hào sảng, mới đầu đã gọi hai chai bia. Một là chúc mừng cô ấy giành lại cuộc đời độc thân tự do, hai là vì quen biết với Tiêu Dã. Rượu gặp tri kỷ ngàn ly vẫn ít, họ có vẻ như định không say không về.

Trong khoảng thời gian này, qua lời kể của Trình Tần và Thịnh Đường, Tiêu Dã cũng đã nắm rõ tường tận đầu cua tai nheo câu chuyện, cuối cùng anh tổng kết lại một điểm: Chiêu này của Trình Tần quả thực là muốn chặn đường sống về sau của hắn.

Ở Trung Quốc, nghề thám tử tư là một nghề rất khó xử, mỗi lần nhắc tới đều tạo cho người ta cảm giác không thể nói quá lộ liễu, hơn nữa còn luôn phát triển theo chiều hướng cực đoan. Hoặc sẽ trở thành một trong những văn phòng thám tử số một số hai của giới, vậy thì sẽ nhận được toàn là đơn khủng, dĩ nhiên công việc cũng lên như diều gặp gió; Hoặc là sẽ chỉ được nhận mấy công việc vặt vãnh nhỏ bằng kẽ tay, vì vậy kế sinh nhai cũng khó mà được bảo đảm.

Trong giới này, Khúc Phong chẳng có tên tuổi gì, cùng lắm có thể coi là nuôi sống được chính bản thân mình. Nếu thật sự muốn tiến lên một bước thì chỉ còn cách vượt lên một tầng khác trong giới. Mấy năm nay, ở trong thâm tâm, Khúc Phong đã tự ấn định cho Trình Tần hình tượng hai bàn tay trắng, còn cô Màn thầu bột mì kia không còn nghi ngờ gì nữa chính là hòn đá kê chân giúp hắn bước lên một tầng mới.

Bây giờ có giữ được hòn đá kê chân đó hay không còn phải xem xét.

Trình Tần lại ăn thêm một lượt, rồi cười lạnh lùng, nói: “Đập bát cơm của hắn ta? Ha, em còn đang tức vì không thể thiến hắn ta cho rồi. Con người Khúc Phong thế nào em hiểu rõ nhất, cái miệng của hắn ta có thể nói người chết thành người sống, chút chuyện vặt thế này có thể gây khó dễ cho hắn ta ư? Cô gái họ Tân đó em ít nhiều đã nghe qua chuyện của cô ta. Trước đây cô ta từng yêu hai lần, cả hai lần đều bị đối phương đá. Một cậu nhóc được cô ta yêu thầm cũng không nể mặt cô ta, đối phương toàn là người cùng một tầng bậc trong giới. Thế nên cô ta để ý tới Khúc Phong, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm được cảm giác tồn tại từ Khúc Phong mà thôi. Phân tích như vậy thì Khúc Phong vẫn còn cơ hội để trở mình.”

Thịnh Đường nhấm nháp từng chút rượu: “Cũng đáng thương thật đấy, thật ra cô ta có gì sai chứ? Chỉ có điều đã dùng sai cách, chiếc xe đó nhìn qua là biết do cô ta mua cho Khúc Phong.”

Tiêu Dã suy tính chu toàn: “Điều anh lo lắng là chó cùng bứt giậu, sau này Khúc Phong còn tới kiếm hai đứa gây rối, nhất là sẽ không bỏ qua cho Trình Tần, chưa biết chừng sau lưng còn dùng thủ đoạn gì đó.”

“Em còn phải sợ hắn ta? Cho dù hắn ta thích giở trò trong tối hay ngoài ánh sáng em cũng sẵn sàng tiếp đón.”

Thịnh Đường chép miệng một tiếng: “Chắc chắn là phải ngấm ngầm giở trò rồi, cậu nghĩ Khúc Phong có thể so sánh với Đại sư huynh của mình à?”

“Câu này có ý nghĩa là gì?” Tiêu Dã mỉm cười nhìn Thịnh Đường.

Thịnh Đường dùng tay vẽ một lượt từ trên xuống dưới: “Rất có cốt cách.”

“Dĩ nhiên.” Tiêu Dã đắc ý: “Hành vi của người quân tử, không lừa gạt, không úp mở.”

“Thế nên, đối phó với loại người như Khúc Phong là phải diệt cỏ diệt tận gốc.” Thịnh Đường đập bàn: “Đại sư huynh, anh là thích hợp nhất.”

Tiêu Dã biết ngay không có chuyện cô vô duyên vô cớ khen ngợi mình, nghe xong đầy cảnh giác: “Em định làm gì? Anh nói trước nhé, những chuyện vi phạm pháp luật, trái với kỷ cương là anh không làm, giết người phóng hỏa càng khỏi phải nghĩ tới.”

Thịnh Đường lườm nguýt: “Em là người tàn nhẫn độc ác đến mức ấy sao? Nào nào nào, em trình bày, anh nghe đây…”

Cô ghé sát lại gần bên tai Tiêu Dã, tiếng nói thì nhỏ, tiếng cười thì lớn, khiến Tiêu Dã nghe mà bày ra nét mặt vừa sửng sốt vừa sùng bái, cuối cùng anh ấy nói với cô: “Còn nói mình không tàn nhẫn và độc ác? Chuyện này còn độc hơn cả phóng hỏa giết người đấy! Ngoài ra, em thật sự đề cao kỹ thuật máy tính của anh rồi!”

“Dĩ nhiên, có tài liệu thông tin gì mà anh không tìm ra chứ?” Thịnh Đường giơ tay lên vỗ vai anh ấy: “Ở trong lòng em, Đại sư huynh chính là một thủ lĩnh tinh thần mà em luôn ngưỡng vọng, không ai vượt qua được, là tín ngưỡng của em, là một bậc thánh đầy năng lực tồn tại như một vị thần.”

“Dừng dừng dừng.” Tiêu Dã vòng tay ôm cô vào lòng, cười nói: “Đổi tư thế đã, em tiếp tục khen đi, anh sợ ngất mất.”

Thịnh Đường cười như nắc nẻ.

Trình Tần cũng chẳng buồn hỏi Thịnh Đường đưa ra suy nghĩ quái quỷ gì, dù sao thì tên bạc bẽo Khúc Phong đó một khi nổi điên lên, cùng lắm thì “binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm”.

Trình Tần cũng chẳng buồn hỏi Thịnh Đường đưa ra suy nghĩ quái quỷ gì, dù sao thì tên bạc bẽo Khúc Phong đó một khi nổi điên lên, cùng lắm thì “binh đến tướng chặn, nước đến đất dìm”.

Rượu uống hơi nhiều rồi, ánh mắt cô ấy bắt đầu lơ đễnh, cứ có cảm giác hình ảnh của Thịnh Đường và Tiêu Dã ở đối diện cực kỳ tươi đẹp, bèn với lấy di động chụp một kiểu, thẳng thừng ngợi khen: Làm gương mặt trang bìa được rồi đấy.

Tiêu Dã tự luyến hùa theo, lập tức đòi Trình Tần gửi ảnh cho anh ấy.

***

Suốt cả một ngày trời, Giang Chấp chẳng ăn uống gì mấy, bên cạnh bàn để không ít bánh ngọt, bánh quy. Khi cầm theo tài liệu đi vào phòng, Trình Gia Hủy thậm chí còn nhìn thấy bữa trưa đã nguội ngắt vẫn còn bày ra đó.

Đối với thói quen làm việc của Giang Chấp, cô ấy đã hiểu quá rõ rồi, một khi bận rộn lên là có thể tới mức độ không cần tính mạng.

Khi Giang Chấp đón lấy tài liệu, khuỷu tay không cẩn thận chạm vào chỗ bánh ngọt và điểm tâm. Anh liếc nhanh, đầu mày hơi nhíu lại. Tuy không nói gì nhưng Trình Gia Hủy vẫn lập tức cất gọn chỗ đồ ăn ấy đi, nhất là phần cơm đã nguội lạnh.

“Anh đâu cần phải gắng sức đến vậy. Tư liệu về bích họa trong lăng mộ có không ít phần bị mờ không còn nhìn rõ, cần chúng ta từ từ thảo luận. Anh xem, anh làm vậy, khiến các thầy cô khác cũng ngại đi ăn cơm, cả một ngày trời rồi.” Trình Gia Hủy nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Giang Chấp không buồn ngẩng đầu lên: “Sớm thu thập xong sớm dứt điểm, sau này về lại Đôn Hoàng cũng không cần chạy qua đây nữa. Còn nữa, anh không đói, mọi người cứ ăn đi.”

Nghe những lời này, tâm trạng của Trình Gia Hủy hết căng thẳng lại tới buồn bã. Thì ra anh gắng sức như vậy chẳng qua chỉ vì không muốn tiếp tục dính líu quá nhiều công việc với bên này. Thật ra cô ấy có chút ảo vọng, cảm thấy có thể giữ anh ở lại đây một ngày, kiểu gì cũng tranh thủ được chút thời gian để ăn uống, trò chuyện, thậm chí cô ấy còn nghĩ có khi nào có thể đi xem một bộ phim không…

Anh quả thực tới rất sớm, kết quả chỉ cắm đầu vào đống tư liệu lăng mộ, đến cửa phòng cũng không bước ra khỏi một bước.

Trình Gia Hủy nghe các thầy ở Cố Cung nói, ban đầu Giang Chấp không chấp nhận khôi phục bích họa lăng mộ, cùng lắm chỉ chịu đưa ra một số phương hướng dựa theo kinh nghiệm. Về sau vì anh muốn tới Quyện Cần Trai nên các thầy mới tranh thủ “kiếm” ngược lại một món. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa thể hiểu được, trong Quyện Cần Trai rốt cuộc có thứ gì có thể khiến anh chấp nhận điều kiện. Những thứ tồn tại trong đó, cho dù nhắm mắt lại, anh cũng đều nắm rõ nằm lòng rồi mới phải chứ.

Hơn nữa, với tính cách của Giang Chấp từ trước tới nay, có đánh chết anh cũng sẽ không bước vào Quyện Cần Trai nửa bước, bây giờ sao bỗng dưng lại thay đổi suy nghĩ?

“Buổi trưa anh không ăn cơm thì thôi, đâu thể bắt mọi người cũng thức cùng anh tới khuya mà bụng dạ lép kẹp được, đúng không, anh tự xem xem bây giờ là mấy giờ rồi?” Trình Gia Hủy đặt cốc trà sữa lên bàn: “Em cất công mua cho anh đấy, anh uống tạm đi, lát nữa cùng ra ăn cơm.”

Giang Chấp đánh mắt nhìn giờ, quả thực cũng muộn lắm rồi.

Ánh mắt anh hướng về cốc trà sữa… Chỉ là một cốc trà sữa, bên trong không thêm bất cứ topping gì, nó khiến anh bất chợt nhớ tới cốc trà sữa mà chính tay Thịnh Đường pha, dù là màu sắc hay hương vị cũng đều ngon hơn tất cả mọi thương hiệu trên thị trường.

Nha đầu chết tiệt, cả ngày trời không gọi một cuộc điện thoại nào, chắc chắn không chịu ở yên trong khách sạn. Cô mà ngoan ngoãn được như vậy, anh theo họ của cô luôn.

“Trời ơi, anh đừng có băn khoăn nữa, tài liệu cũng hòm hòm rồi, coi như chúc mừng đi. Quan trọng là, các thầy đều là người có tuổi rồi…” Thấy vậy, Trình Gia Hủy khẩn trương giục giã anh.

Giang Chấp quả thực có chút ngập ngừng.

Anh nhớ tới câu lúc trước Tiêu Dã khuyên nhủ mình: Cậu ấy à, đừng cá nhân quá. Dù sao đây cũng là Trung Quốc, những người trong cùng một ngành ngoài mặt vẫn phải qua lại với nhau. Tôi đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cậu làm quan ngoại giao được, đúng không? Cậu ngoan đi, phải học cách trưởng thành…

Tuy rằng lúc đó nghe tới câu cuối cùng, anh suýt nữa bóp chết Tiêu Dã.

Trình Gia Hủy có một câu nói rất có lý. Đó đều là những thầy giáo đã có tuổi rồi, lỡ như vì anh bỏ đói mà xảy ra chuyện gì thì… Chủ yếu vẫn là vì anh không muốn chạy qua chạy lại bệnh viện.

Thấy sắc mặt anh có chút ngập ngừng, Trình Gia Hủy mừng thầm trong lòng, nhất thời cảm thấy mình đã suy nghĩ hơi nhiều.

Di động đổ chuông.

Phá tan mọi dự định trong lòng Trình Gia Hủy vào thời điểm hoàn toàn không thích hợp.

“Anh nghe điện thoại.” Giang Chấp rút di động ra, đi tới trước cửa sổ.

Trình Gia Hủy vừa rồi tinh mắt, ban nãy khi màn hình di động lướt qua, cô ấy đã nhìn thấy cái tên đó: Tiểu Thất.

Trái tim như đập lỡ một nhịp.

Còn Giang Chấp ở bên kia, khoảnh khắc nhận điện thoại cũng có phần thấp thỏm. Thanh âm nhỏ xíu với tiếng cười ngốc nghếch như say rượu giống hệt một chiếc móc câu liên tục len lỏi vào trong màng nhĩ của anh: “Sư phụ, sư phụ… Anh đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 522 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status