Thịnh thế hôn nhân

Chương 389: Bụng sôi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ừm, lúc nào đến gọi tôi, tôi nghĩ một lát” Thẩm Đình Thâm lại nhắm mắt lại, trên máy bay thực sự rất phiền, không thể tĩnh tâm để ngủ được

Như Kính cũng ngáp dài rồi nói chuyện với tài xế bảo anh ta đưa họ tới khách sạn thì gọi họ dậy

Sau đó cũng ngủ mất, với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi Khách sạn cũng cách không xa sân bay, rất nhanh sau đó xe đã dừng lại ở cửa khách sạn, tài xế vừa dừng xe Xe theo quán tính nên hướng về trước

Tài xế định mở miệng gọi hai người phía sau, không ngờ Thẩm Đình Thâm đã mở cửa xe, đứng bên ngoài rồi nói với giọng lạnh lùng: “Dậy ngay cho tôi”2Như Kính đang ngủ ở ghế sau vẫn chưa đủ giấc nên không hề nghe thấy Thẩm Đình Thâm gọi

Tài xế thấy vậy, cầm lấy tờ báo chọc Như Kính, lúc này Như Kính mới tỉnh lại

Dụi mắt nhìn thấy Thẩm Đình Thâm đã đứng ngoài cửa xe, cô ta khẽ run sợ Cô ta lập tức lăn khỏi ghế sau, đi ra cười hì hì với Thẩm Đình Thâm: “Tôi không có ý, có lẽ tại anh tài xế này lái xe quá êm nên tôi đã ngủ quên mất”

Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, sải bước về phía trước: “Mang hành lý tới phòng cho tôi”

Nói xong, anh trực tiếp đi vào

Nụ cười của Như Kính tắt ngấm, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn theo7bóng lưng của Thẩm Đình Thâm, sau đó đi về phía vali, lấy hai chiếc vali ra

May mà người của khách sạn giúp cô ta, nếu không cô ta mặc như vậy lại phải kéo theo hai chiếc vali to thì không ra thể thống gì cả Như Kính đến căn phòng của khách sạn rồi dặm lại lớp trang điểm, lại cảm thấy bụng đang réo ầm ĩ, cô ta chạy đến phòng của Thẩm Đình Thâm gõ cửa cốc cốc cốc

Sau đó vang lên tiếng bước chân của Thẩm Đình Thâm, sau đó khi mở cửa phòng là một gương mặt không hề vui vẻ, đôi mắt đen lánh như thể sắp phun ra lửa vậy

Anh vừa định vào phòng ngủ một giấc ngon lành, vừa9mới nằm xuống thì lại có tiếng gõ cửa, đương nhiên không thể vui nổi: “Làm gì thế: Không nhìn thấy cửa phòng có chuông cửa sao? Nhấn chuông cửa cũng không biết sao? Sao cứ phải gõ cửa?” Có lẽ Như Kính gặp rất nhiều đàn ông rồi, cô không hề sợ Thẩm Đình Thâm mà cười: “Chà chà, anh sao thế, người ta chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi mà Không phải là quan tâm đến sức khỏe của anh sao, anh còn hung dữ gì chứ” Lông mày của Thẩm Đình Thâm nhíu lại, cảm thấy vô cùng chán ghét Như Kính

Sớm biết như thế này, lúc đầu anh sẽ tự chọn thư ký, Lý Lâm chọn người chỉ chú trọng năng5lực không hề để ý tới tính cách của họ

Nếu không phải là giờ không kịp đổi thư ký, thì e là Thẩm Đình Thâm đã đuổi việc Như Kính rồi

Anh vừa mới định nói như Kính tự đi ăn, đừng có tiếp tục làm phiền mình, nhưng bụng anh lại réo ầm ĩ, gân xanh nổi lên

Như Kính cười tươi như hoa, đưa tay che miệng lại: “Không phải là anh định nói không cần sao? Nhưng cơ thể anh vẫn thành thực hơn” “Cô hãy xuống dưới chọn đồ ăn đi, tôi gửi một tin nhắn xong thay quần áo rồi xuống” Thẩm Đình Thâm nói một cách thản nhiên sau đó cởi cà vạt ra Bụng lại réo lên ầm ĩ, lúc này Thẩm Đình3Thâm mới cảm giác thấy mình đói bụng, dạ dày cũng trở nên khó chịu

Ở một nơi khác, bụng Bạch Nhược Y cũng đang réo ầm ĩ, cô cũng lúng túng nhìn Thụy Tư

Thụy Tư cúi đầu cười, nhìn gương mặt lạnh lùng của Bạch Nhược Y, bởi vì sự xấu hổ của cô mà trở nên vô cùng đáng yêu

Thụy Tư đưa tay nắm lấy ống tay áo của Bạch Nhược Y: “Được rồi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa Tôi đã làm ở Mỹ lâu rồi, cũng đã gặp rất nhiều đồng bào Trung Quốc ở trong công ty, cho nên cô cứ cho là ăn cùng tôi một bữa cơm là được rồi”

Sau khi Thụy Tư đưa Bạch Nhược Y lên phòng, nhìn thấy cô đặt hành lý vào phòng thì đưa cô đi ăn cơm Thế nhưng Bạch Nhược Y lại vẫn một mực từ chối, cứ nói là mình đã ăn ở trên máy bay rất nhiều, nên giờ không thể ăn nổi nữa

Đang Lúc Thụy Tư định từ bỏ, thì trong bụng của Bạch Nhược Y lại kêu gào Bạch Nhược Y cười một cách bất đắc dĩ, trên máy bay cô không ngừng nghĩ về chuyện của Thẩm Đình Thâm, làm gì có ham muốn ăn cơm

Dạ dày của cô đã đau râm ran

Bây giờ cô thực sự là không thể từ chối lời mời của Thụy Tư, đành đồng ý vậy Bạch Nhược Y gật đầu, đưa tay ra ngoài cửa: “Được thôi, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh” “Nên như vậy từ sớm” Thụy Tư cong môi cười, tất cả ánh nhìn đều hướng về Bạch Nhược Y

Thụy Tư đã ba mươi tuổi, đã trải qua sự xúc động bồng bột của tuổi trẻ Anh ta cũng không hề tin chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng thực sự không thể nói, có người chỉ cần nhìn một lần thì bạn sẽ không thể từ bỏ được

Chớp mắt đã ngàn năm, có lẽ chính là ý này

Hai người đi tới nhà ăn ở tầng 3, cũng là nơi khách sạn bán đồ ăn, nhưng là nhà ăn cho khách ra vào lựa chọn

Bạch Nhược Y nhìn thấy những hàng ăn đó, thấy hơi đau đầu: “Vậy chúng ta ăn gì bây giờ?” “Cô muốn ăn gì?” Thụy Tư cưới hỏi Bạch Nhược Y

Bạch Nhược Y chỉ cảm thấy có một cảm giác thân thiết, quen thuộc với Thụy Tư Nếu như câu nói này từ miệng người khác, Bạch Nhược Y chắc chắn sẽ rất ghét Nhưng khi Thụy Tư nói thì cô lại không cảm thấy có gì không ổn, có thể là bởi vì Thụy Tư đã sống và làm việc ở Mỹ, rất ít khi qua lại với đồng nghiệp là người Trung Quốc Bạch Nhược Y cũng đã từng ở Mỹ một năm, trong lòng cô cũng hiểu rõ cuộc sống nơi đất khách, nhìn thấy đồng hương khó tránh khỏi sự xúc động Bạch Nhược Y lắc đầu: “Tôi cũng không biết, ăn gì cũng được” Cô đang đói bụng nhưng lại không muốn ăn Thụy Tư đã biết Bạch Nhược Y sẽ nói như vậy, cuối cùng chỉ vào một hàng ăn: “Tới nhà hàng đó đi, tôi vẫn luôn muốn ăn cái đó”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể nói ta đã biết hết, ta đã biết rồi...Hôm nay ta làm được cái này, thì ngày mai ta đã lạc hậu với cái mới. Vì vậy mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau giua bay va gulf, thunderbolt Thế giới kiến thức là rất rộng lớn, để tiếp thu, tìm hiểu được hết mọi kiến thức thì chắc hẳn là không thể, thậm chí cả đời người cũng không xong, bởi vậy ngoài việc học nữa, thì còn phải học mãi.