Thịnh thế hôn nhân

Chương 705: Không có chứng cứ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy con không có bản lĩnh gì, nhưng con có tấm lòng muốn tốt cho công ty cơ mà.” Thẩm Thanh nhìn ba mình với vẻ hơi phát tiết, sau đó thở dài một hơi, “Con cũng không có ý khác, con chỉ muốn nói nếu bây giờ Đình Vũ cũng tới công ty làm việc rồi, vậy thì chuyện của công ty có thể để Đình Vũ quản lý tạm thời mà? Nói thế nào thì Đình Vũ cũng là con trai của cậu Thẩm, tạm thời quản lý chuyện của tổng công ty cũng là lẽ đương nhiên.”

Vừa nghe vậy, Thẩm Đình Thâm mới hiểu hóa ra ngay từ đầu, Thẩm Đình Vũ đã lôi kéo mấy đồng sự, muốn nhân lúc mình không có ở đây đến quản lý chuyện của tổng công ty.

Nhưng người khác không biết Thẩm Đình Vũ là hạng gì, Thẩm Đình Thâm anh còn không biết hay sao? Nếu để Thẩm Đình Vũ quản lý công ty thì thật sự còn chẳng bằng để Thẩm Thanh quản lý.

Ánh mắt Thẩm Đình Thâm khẽ đặt trên người Thẩm Đình Vũ, cậu ta dựa vào ghế với khuôn mặt nhàn nhã, sau khi nhận thấy ánh mắt của Thẩm Đình Thâm, cậu ta bĩu môi cười, “Anh, anh nhìn em làm gì? Muốn hỏi xem em có bằng lòng tạm thời quản lý chuyện công ty không à?”

“Cậu?” Thẩm Đình Thâm cười lạnh một tiếng, “Cậu cũng không nhìn xem từ nhỏ đến lớn, cậu đã làm chuyện gì có thể chứng minh năng lực của cậu? Muốn bảo tôi giao công ty cho cậu tạm thời quản lý, cậu không biết ngại hả?” “Có gì mà ngại chứ?” Cơ thể Thẩm Đình Vũ nhóm lên trước, nhìn thẳng vào Thẩm Đình Thâm, “Giống như anh, cấu kết với xã hội đen, gây dựng Thẩm thị lớn mạnh thì coi là bản lĩnh ư?”

Chủ đề xã hội đen bị ném ra, không thể tránh khỏi một trận thở dài của mấy đồng sự. Trước đây vì chủ đề này mà khiến Thẩm Thanh Du tức đến nỗi nhập viện, cho nên cũng không ai nhắc lại nữa.

Mọi người đều ngầm hiểu cứ để chuyện này trôi qua, điều họ có thể nghĩ đến là Thẩm Thanh Du sẽ khéo léo bảo Thẩm Đình Thâm xử lý, mấy người chú như họ cũng không dạy dỗ gì được Thẩm Đình Thâm. Nhưng bây giờ Thẩm Đình Vũ ném đề tài này ra, mọi người không khỏi thầm hướng về phía Thẩm Đình Vũ hơn một chút.

Một ông chú trong đó cũng không nhịn được mà lên tiếng, nói với giọng điệu khuyên bảo, “Đình Thâm à, tuy con người Thẩm Thanh không biết lo liệu mấy, nhưng lời nó nói hôm nay cũng không sai. Thẩm Đình Vũ cũng là người nhà họ Thẩm chúng ta, công ty Thẩm thị càng ngày càng lớn mạnh, cháu xem đấy, bây giờ cháu sắp phải mở rộng việc làm ăn ra nước ngoài rồi, một mình cháu có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không lo liệu được nhiều việc như thế. Chi bằng nhân cơ hội này để Thẩm Đình Vũ thử quản lý chuyện công ty giúp cháu, hơn nữa mấy người bọn chú đều sẽ giúp đỡ Thẩm Đình Vũ.”

Nhưng nói đến cùng, người mà mọi người nhận định vẫn chỉ có một mình Thẩm Đình Thâm. Họ chỉ cảm thấy Thẩm Đình Vũ cũng coi như người nhà họ Thẩm, để cậu ta quản lý giúp một chút cũng được. Mặt Thẩm Đình Thâm vẫn đen sì, ánh mắt một mực rơi trên khuôn mặt Thẩm Đình Vũ, trông thấy vì cuối cùng có người mở miệng nói hộ mà cậu ta lộ ra nụ cười đắc ý.

Điều này khiến Thẩm Đình Thâm cực kì khó chịu trong lòng. Bình thường mấy ông chú này đều không can thiệp vào chuyện quản lý công ty của Thẩm Đình Thâm, nhưng một khi mở miệng kiến nghị, Thẩm Đình Thâm vẫn phải nể mặt mấy ông chú này một chút, ít nhiều sẽ nghe lời họ.

Mọi người thấy sau hồi lẩu Thẩm Đình Thâm cũng không nói gì, ông chú đó lại cười, “Đình Thâm à, hay là thế này, nếu cháu thực sự không yên tâm về Thẩm Đình Vũ, vậy thì cháu để Lý Lâm theo nó, giúp nó quản lý chuyện công ty. Nếu Thẩm Đình Vũ không quản lý tốt thì Lý Lâm cũng có thể chỉ bảo giúp đôi chút, hoặc là để Lý Lâm báo cáo với cháu cũng được.”

Lý Lâm lặng lẽ lùi một bước về sau, Thẩm Thanh nói không sai. Rốt cuộc thì Lý Lâm là người họ khác, chuyện mà gia tộc nhà họ Thẩm họp để bàn bạc, Lý Lâm không chen được vào một câu nào. Nhìn thấy cục diện hiện giờ thoắt cái đổ về phía Thẩm Đình Vũ, Lý Lâm biết Thẩm Đình Thâm sắp “đầu hàng” rồi.

Quả nhiên, chỉ thấy đôi mắt đen thẫm của Thẩm Đình Thâm nheo lại, ánh mắt quét qua các vị có mặt ở đây, sau đó thấp giọng nói, “Nếu các chú cứ khăng khăng muốn để Thẩm Đình Vũ đến quản lý chuyện công ty, một mình Thẩm Đình Thâm cháu cũng không thể làm được gì.” Vừa nghe vậy, ý cười nơi khóe miệng Thẩm Đình Vũ càng đậm thêm, cậu ta nghĩ bụng lôi chuyện xã hội đen ra, không ngờ lại có tác dụng tốt như thế. Mấy đồng sự này e rằng đã sớm cảm thấy một mình Thẩm Đình Thâm quản lý quá nhiều nên muốn làm giảm nhuệ khí của anh ta từ lâu.

Nhưng Thẩm Đình Thâm lại đột ngột nâng mí mắt lên, “Nhưng hôm nay cháu cũng nói thẳng ở đây, nếu trong thời gian cháu không có mặt, công ty xảy ra chuyện lớn gì thì mấy chú đều phải chịu trách nhiệm cùng.”

Thẩm Đình Vũ vẫn luôn không có ý tốt gì, Thẩm Đình Thâm vẫn luôn muốn phòng ngừa cậu ta vào tổng công ty.

Nghìn phòng vạn ngừa thì vẫn phải chịu Thẩm Thanh Du và các đồng sự, đến cuối cùng anh còn phải để Thẩm Đình Vũ quản lý chuyện công ty.

Đúng là ngây thơ, đúng là nực cười. Các đồng sự không hẹn mà cùng cười, ánh mắt chuyển đến trên người Thẩm Đình Vũ, “Đình Vũ à, vậy các chú cũng coi như đã giúp cháu, cho cháu một cơ hội thể hiện, cháu phải thể hiện thật tốt trước mặt anh cháu đấy. Phải tranh thủ lần này để có thể nhận được sự công nhận của anh cháu, sau này cũng giúp anh cháu quản lý chuyện trong công ty.” Thẩm Đình Vũ nở nụ cười vô cùng khách sáo và giả tạo với mấy ông chú đó, “Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không phụ sự ủng hộ của các chú...”, đôi mắt như hồ ly của cậu ta cong cong, cậu ta quay đầu qua nhìn Thẩm Đình Thâm, “và cơ hội mà anh trai đã dành cho.”

Câu phía sau có ý cực kì sâu xa.

Trong lòng Thẩm Đình Thâm vẫn luôn nghẹn một cục tức, anh khẽ họ một tiếng, “Được rồi, nếu đã bàn xong chuyện, vậy trong thời gian cháu đi Mỹ, chuyện công ty sẽ tạm thời do Thẩm Đình Vũ quản lý, Lý Lâm hỗ trợ xử lý.”

“Ừm, được.” Các đồng sự đều không có ý kiến khác, sảng khoái kết thúc cuộc họp. Từng người rời khỏi phòng họp. Lúc rời đi, Thẩm Đình Vũ còn nở một nụ cười khiêu khích với Thẩm Đình Thâm.

Cho đến khi trong phòng họp chỉ còn lại Thẩm Đình Thâm và Lý Lâm, Thẩm Đình Thâm mới đột ngột phát cáu, gạt toàn bộ chỗ tài liệu trên mặt bàn trước mặt xuống đất.

Từng tờ tài liệu A4 rơi lả tả.

Lý Lâm yên lặng, khom người nhặt hết tài liệu trên sàn nhà lạnh lẽo lên. “Lý Lâm.” Thẩm Đình Thâm bình tĩnh trở lại, nghiêm túc gọi Lý Lâm. Lý Lâm ngẩn người, quay đầu qua nhìn Thẩm Đình Thâm, “Sao thế?”

Trong mắt Thẩm Đình Thâm có chút áy náy, “Lời trong cuộc họp vừa rồi, anh đừng để bụng. Tôi chưa từng coi anh là người ngoài, bắt đầu từ khi tôi vào công ty, vẫn luôn là anh giúp đỡ tôi.”

“Tôi biết.” Lý Lâm cười thản nhiên, người thấu hiểu và biết rõ nhất về anh ta cả đời này chính là Thẩm Đình Thâm.

Nếu Thẩm Đình Thâm không tin tưởng anh ta, vậy thì việc gì Lý Lâm phải tận tâm tận lực với Thẩm thị. Lý Lâm lớn hơn Thẩm Đình Thâm mấy tuổi, vẫn luôn đối đãi với Thẩm Đình Thâm tựa như một người anh trai, “Những lời họ nói tôi sẽ không để bụng đầu, dù gì thì Tổng giám đốc của Thẩm thị là anh, người tôi cần để tâm cũng chỉ có anh. Với lại anh yên tâm, trong thời gian anh xuất ngoại, tôi sẽ luôn chú ý đến Thẩm Đình Vũ.” Người hiểu Thẩm Đình Thâm, chẳng ai hơn Lý Lâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 10 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như truyen cuoi hoi duong nguoi dep truyen cuoi vo doi 2, chuyen cua vova rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.