Triệu hoán mộng yểm

Chương 136: Chiến tranh ngầm (1)


"Bốn?"

Nhìn thấy con số này, trong lòng Lâm Thịnh không ngừng kích động.

Không dừng lại thêm nữa, cậu lập tức sao chép ký ức chiến đấu của binh sĩ mặc giáp nặng cho vật triệu hoán mới. Đó đều là những mảnh ký ức linh hồn mà lúc trước cậu đã hấp thu.

Sau đó, cậu lập tức mở hai mắt ra. Trên mảnh đất trống trong gian phòng được chiếu sáng bởi ánh lửa, bốn binh sĩ mặc giáp bạc đang đứng chỉnh tề.

"Màu áo giáp này... Lúc trước không phải là màu đen sao? Hay là, đây mới là hình dạng lúc đầu mà binh sĩ Hầm Giam nên có?" Trong lòng Lâm Thịnh khẽ động, cậu đi vòng quanh quan sát bốn binh sĩ.

"Một người bước ra khỏi hàng." Cậu thầm ra lệnh trong lòng.

Soạt.

Một gã binh sĩ Hầm Giam tiến lên một bước, áo giáp sắt trên người va chạm vào nhau gây nên tiếng động lớn hơn kiếm sĩ Hắc Vũ rất nhiều.

Lâm Thịnh đến gần một chút, cẩn thận quan sát bộ giáp cồng kềnh trên người bọn họ. Bộ giáp này thuần một màu bạc, phần trên là miếng giáp ngực như hình thùng nước cộng với miếng giáp vai giống như áo choàng không tay. Nửa người dưới là giáp chân dán sát vào đường cong bắp đùi. Kiểu dáng không khác trong giấc mơ của cậu nhiều lắm. Lâm Thịnh vươn tay ra gõ nhẹ.

Keng keng.

Âm thanh vừa trong trẻo lại nặng nề.

"Ngoại trừ màu sắc thì không thay đổi nhiều lắm." Lâm Thịnh lại đi xem khiên chắn và kiếm. Kiếm hai lưỡi và khiên chắn bằng sắt vẫn không thay đổi, chỉ là màu đã biến thành màu bạc.

Cậu kiểm tra độ dày miếng giáp, thấy nó bằng khoảng một đốt ngón tay. Áo giáp dày như vậy, cho dù là bị đạn bắn cũng không thể nào xuyên qua được.

Về phần súng bắn tỉa, Lâm Thịnh chưa tiếp xúc nên không biết sức mạnh cụ thể của nó như thế nào, nhưng mà cậu có thể tưởng tượng, tấm sắt dày như vậy, cho dù là dùng đạn bắn tỉa cũng không thể xuyên thủng.

"Khi chiến đấu chính diện, khả năng chống chọi của binh sĩ Hầm Giam đối với súng ống rất mạnh..." Lâm Thịnh cảm thán, người bình thường nào có ai đủ khỏe để mặc bộ giáp sắt dày nhường này hoạt động khắp nơi chứ? Nơi dày nhất là khoảng một đốt ngón tay, tương đương với tấm sắt có độ dày khoảng 24 milimet.

Độ dày cỡ đó thì chẳng khác nào xe tăng di động cả... Cậu lại vươn tay ra, kéo mũ giáp của binh sĩ đứng trước mặt lên. Bên dưới mũ giáp là người đàn ông cao lớn với làn da trắng bệch và đôi mắt đen. Vẻ mặt gã không có cảm xúc, đôi mắt thờ ơ, hoàn toàn không có ý thức.

"Từ giờ trở đi, anh tên là Salodin, là chỉ huy của những binh sĩ Hầm Giam khác." Lâm Thịnh ra lệnh.

"Vâng!" Salodin quỳ một chân xuống đất, cúi đầu chào cậu.

Trong tiếng Rune cổ, Salodin có nghĩa là kiên cố, mạnh mẽ. Những binh sĩ hùng mạnh mặc bộ giáp sắt toàn thân này, trừ khi đối diện với súng ống hạng nặng, còn không thì chính là pháo đài không thể bị xuyên thủng.

Lâm Thịnh nhớ lại, bộ áo giáp cậu mặc trong mơ lúc trước hình như không dày như vậy...

"Tựa như nó đã bị ăn mòn không ít sau những năm tháng họ lang thang trong hầm giam..." Cậu đoán như vậy. Nếu không, bộ áo giáp lúc trước cậu mặc sẽ không chỉ nặng năm mươi sáu mươi cân như vậy. Mà ít nhất cũng phải hơn một trăm cân.

"Bây giờ, Salodin dẫn theo hai người đi cùng với quạ đen. Sau khi đến địa điểm này, hãy lục soát và tìm ra những sinh vật không phải con người trong thành phố, lập tức giết chết." Lâm Thịnh nhanh chóng ra lệnh.

"Vâng!" Salodin lớn tiếng đáp lại cùng với vẻ mặt vô cảm.

Cùng với tiếng "bụp" nho nhỏ, Salodin và hai gã binh sĩ Hầm Giam sau lưng đều biến thành khói đen, bay ra ngoài qua lỗ hổng trong phòng. Quạ đen kêu lên một tiếng, nhanh chóng bay về phía thành phố Hoài Sa.

Còn lại một gã binh sĩ Hầm Giam vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ Lâm Thịnh ra lệnh.

"Đi ra ngoài canh gác, tuần tra xung quanh. Không cho phép bất kỳ vật sống nào quấy rầy tôi." Lâm Thịnh ra lệnh.

"Vâng." Binh sĩ Hầm Giam xoay người loảng xoảng đi ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát bắt đầu tuần tra xung quanh.

Lâm Thịnh nhìn hiện trường tiến hành nghi thức triệu hoán, vội vàng dọn dẹp mớ lộn xộn còn lại. Cậu có thể cảm nhận được không gian trong linh hồn của mình lại bị chiếm hết. Mới có bốn gã binh sĩ Hầm Giam thôi mà đã chiếm hết sức mạnh linh hồn mà cậu cố gắng hấp thu bấy lâu.

"Rất rõ ràng, mình giết và hấp thu một phần mảnh vỡ linh hồn, nhưng không có nghĩa là mình có thể sử dụng một phần đó để triệu hoán quái vật phù hợp."

"Có lẽ mình phải hấp thu thêm nhiều mảnh vỡ nữa, gom đủ thành một linh hồn hoàn chỉnh rồi mới có thể triệu hoán binh sĩ thật sự thích hợp."

Trong lòng Lâm Thịnh đã có suy đoán.

"Như vậy, cần bao nhiêu mảnh vỡ linh hồn mới có thể hợp thành linh hồn nguyên vẹn? Hoặc là nói, bao nhiêu mới có thể triệu hoán linh hồn? Mình cần phải chú ý một chút."

...

Nội thành Hoài Sa, bên trong một khu biệt thự.

Trong phòng khách tầng một của biệt thự, khắp nơi trên mặt đất toàn là máu và các mảnh tay chân đã bị cắt cụt.

Trên vách tường, trên ghế sofa, trên tivi, trên tủ lạnh, tất cả đều có vết máu sền sệt đỏ sậm. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nằm ngã trên ghế sofa, phần bụng của ông ta đã bị moi hết nội tạng.

Trên cầu thang gỗ còn có thi thể của một cô gái, trên mặt trên tay trên đùi và cả người cô gái, hay bất kỳ nơi nào có thịt cũng bị róc ra hết, trên cơ thể chỉ còn lại những vết thương đẫm máu chằng chịt.

Lúc Shad dẫn theo hai nhân viên cảnh sát xông vào biệt thự thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một nhân viên cảnh sát trong đó lập tức xoay người nôn ọe.

Trán Shad cũng thấm ra chút mồ hôi.

"Từ hôm qua đến giờ, đây đã là vụ thứ năm rồi... Điên rồ, thật điên rồ!!" Ông ta lẩm bẩm, chỉ nhìn hai thi thể mà không dám đi lên.

Điều làm ông ta sốt ruột chính là, cựu Bộ trưởng Bộ an ninh Hoài Ân đột nhiên lại gặp chuyện không may trong quá trình điều tra. Hơn hai mươi người, bao gồm cả Hoài Ân, đều đã biến mất không có một chút tin tức nào. Có nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy một phần xương cốt của những người này ở trong rừng rậm. Đáng tiếc lúc bọn họ dẫn người chạy qua, chỗ đó không còn gì cả, chỉ có một chút vết máu lưu lại.

"Cao thủ của Hải Lam Chi Tâm vừa mới đi thì lập tức xảy ra chuyện..." Trong lòng Shad xoắn xuýt lại như ngồi trên chảo lửa, toàn thân nóng hừng hực.

"Cục trưởng... Nên làm gì bây giờ?" Nhân viên cảnh sát Gerter nhỏ giọng hỏi.

Gerter là người có kinh nghiệm lâu năm trong Cục cảnh sát, đã gặp không ít vụ án. Mặc dù hiện trường đẫm máu trước mắt rất kinh hoàng, nhưng ông ta đã thấy những tình huống còn ghê gớm hơn lúc này, thật sự không bị kinh động quá mạnh.

"Bây giờ... Tôi phải lập tức báo cáo lên trên! Đúng! Báo cáo!!" Điều đầu tiên Shad nghĩ đến là quẳng gánh giữa đường.

Sau đó là xin được chuyển công tác. Cái nơi quỷ quái thế này, ông ta không ở nữa! Trước vừa xảy ra chuyện, bây giờ lại xảy ra chuyện, không lúc nào được yên ổn cả. Ông ta cảm thấy, nếu mình cứ nấn ná ở đây, sau này có thể sống đến khi nhiệm kỳ kết thúc hay không cũng là vấn đề.

"Phải càng sớm càng tốt, hành động của kẻ giết người quá nhanh. Mới hai ngày mà đã xảy ra nhiều vụ án như vậy, giết bao nhiêu là người." Vẻ mặt Gerter trông khá sợ hãi, ông ta nói.

"Có lẽ có thể nhờ bang Bạch Bài giúp đỡ..." Nhân viên cảnh sát vừa nôn mửa nhỏ giọng nói.

Shad không nói gì. Ông ta là Cục trưởng, là người hiểu rõ nhất tình hình dạo gần đây.

Bang Bạch Bài đang di dời địa bàn, bây giờ đã dời đi hơn một nửa rồi, chỉ còn một phần nhỏ lưu lại, vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa.

Lúc trước, sau khi Trần Hàng bị giết, hành động của bang Bạch Bài trở nên vô cùng kỳ quái. Bọn họ không chọn cách trả thù mà nhanh chóng bán tháo sản nghiệp, chuyển sang quốc gia ở bên kia đại dương.

"... Vô dụng thôi." Shad suy đoán, có lẽ là bang Bạch Bài sợ hung thủ đứng trong bóng tối đó. Nhưng sâu trong lòng, ông ta lại cảm thấy không hẳn là vậy.

Kẽo kẹt.

Đột nhiên, cửa chính biệt thự ở sau lưng Shad bị người ta đẩy ra. Một ông già tóc hoa râm, dáng người cao lớn, mặc trang phục màu đen bình tĩnh bước vào cửa.

"Cục trưởng Shad?" Ông cụ lên tiếng hỏi.

"Là tôi. Ông là...?" Shad nhận ra khí chất của đối phương không tầm thường, có lẽ không phải là kiểu thường dân. Vì thế, thái độ của ông cũng thận trọng hơn.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, ông ta đã sợ đến mức thần hồn nát thần tính (*) luôn rồi, sợ không cẩn thận lại gây thêm phiền phức gì đó.

(*)Thần hồn nát thần tính: tự mình làm mình sợ, không phân biệt được thật giả, thực hư.

"Tôi là Đạo Linh." Người kia trầm giọng nói: "Tôi là người thuộc hội Thiết Quyền, lần này đến tìm ông là hy vọng ông có thể cung cấp manh mối và tin tức của hung thủ."

- ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status