Uông Xưởng Công

Chương 204 : Chương 204TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG?

Ngày lại mặt, Diệp Tuy dĩ nhiên cũng đến thỉnh an cha và anh trai mình, nhưng lại kiệm lời.

Diệp An Thế và Diệp Hướng Ngu vẫn còn hổ thẹn, một lòng nghĩ đến việc đón nàng về, mặt mày người nào người nấy kiên nghị.

Lúc đối diện với Uông Ấn, hai cha con tất nhiên tỏ ra lạnh nhạt, nhưng không đến mức phất tay áo bỏ đi.

Điều này khiến Diệp Cư Tiêu vẫn đang thấp thỏm lo lắng yên tâm hơn đôi chút, ông ta luôn e sợ Diệp An Thế sẽ không nể mặt Uông đốc chủ, bây giờ gió yên biển lặng thế là quá tốt rồi.

Sau khi tiễn Uông đốc chủ và Diệp Tuy về, ông ta thậm chí còn thở phào.

Ông ta vốn còn định trách cứ thái độ của Diệp An Thế, nhưng nghĩ một lát vẫn nuốt những lời này xuống, giờ nể tình cháu rể mới, không nên xích mích với đứa con này.

Trên xe ngựa trở về, Diệp Tuy vẫn luôn nhắm mắt, tâm tình không được vui.

Thứ nhất là không biết khi nào mới lại có thể về nhà họ Diệp thăm cha mẹ và anh trai mình, thứ hai vẫn là bởi những câu xúc phạm kia của Diệp Thân.

Phế nhân...

Dù rằng từ nay về sau, Diệp Thân thấy nàng là co rúm lại và né tránh thì trong lòng nàng vẫn tràn ngập ác ý.

Mãi đến khi về đến viện Tư Lai, nhìn thấy những chữ đề trên tấm biển lãnh đạm như nét xuân sơn do Uông Ấn viết, mặt mày nàng mới khẽ dãn ra.

Nàng chặn được miệng Diệp Thân nhưng đâu thể chặn được miệng tất cả. Cho dù họ sợ hãi không nói ra thành lời thì cũng chẳng ngăn cấm được suy nghĩ.

Thế mới có câu “Đạo lộ dĩ mục”*.

(*) Trên đường gặp nhau, không dám trò chuyện, chỉ dùng mắt để ra hiệu. Ý nói thái độ căm hận sợ hãi của nhân dân đối với kẻ thống trị tàn bạo.

Người như Đốc chủ đại nhân chắc hẳn sẽ chẳng bận tâm đến ánh mắt của người khác, nên nàng cũng không cần phải phiền lòng đâu. Nỗi bức bối theo hơi thở hắt ra ngoài.

Đúng lúc này, sau lưng nàng vang lên giọng nói lạnh lùng: “Cô gái nhỏ, đã nghĩ thông suốt chưa? Bổn tọa không bận tâm đâu.”

Diệp Tuy quay người lại, Uông đốc chủ không biết đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ.

Đốc chủ đại nhân... đang trong tâm trạng rất tốt?

Nghe vậy, Diệp Tuy vô thức nhướng mày, cười đáp: “Vâng, đại nhân nói phải, là thiếp đã nghĩ nhiều rồi.”

Nàng lại nhìn lên ba chữ “Viện Tư Lai” kia, mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói gì.

Bấy giờ, Uông Ấn lên tiếng: “Cô gái nhỏ, hôm nay không có chuyện quan trọng, bổn tọa cùng nàng đi dạo trong phủ nhé, bằng lòng không?”

Hai mắt Diệp Tuy sáng lên, tức thì gật đầu: “Dĩ nhiên là bằng lòng ạ! Cảm ơn đại nhân!”

Hôm qua nàng ở trong viện Tư Lai suốt, sau đó thì đám người Triệu Tam Nương đến, hôm nay thì về phủ họ Diệp thăm cha mẹ nên vẫn chưa đi dạo trong phủ họ Uông cho hẳn hoi. Trong phủ, ngoài hoa tươi ở khắp mọi nơi ra, còn có gì khác nhỉ?

Nhìn thấy nụ cười của nàng, Uông Ấn híp mắt, khóe miệng càng cong lên.

Cô gái nhỏ hẳn là cũng sẽ thích quang cảnh trong phủ như hắn.

Lần trước đến đây, Diệp Tuy đã có ấn tượng sâu sắc với nơi này, nhưng vì có người gác cổng dẫn theo lối đi ngắn nhất nên chưa thấy được hết vẻ đẹp nơi đây.

Càng đi càng thấy nhiều hoa, bạt ngàn chủng loại, nở rộ rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt, trải rộng ngút ngàn, cho người ta cảm giác choáng ngợp mà cảm khái sự kỳ diệu của tạo hóa.

Lúc này, Diệp Tuy vừa tấm tắc vừa nhìn sang Uông Ấn: “Đại nhân rất thích hoa ạ?”

“Ừ.” Uông Ấn gật đầu đáp.

Nghĩ câu trả lời của mình đơn giản quá, hắn bèn bổ sung thêm một câu: “Năm xưa ở trong quân ngũ, nhìn thấy phần nhiều là hoang mạc, cánh đồng hoang vu.”

Hắn sinh ra trong quân ngũ, từ nhỏ đến lớn đều chỉ thấy hoang mạc, rừng rậm, chẳng bao giờ được thấy hoa thơm.

Đời này hắn không thích gì nhiều, ngoại trừ trà Diệm Khê mà không để ai biết ra thì còn có sở thích ngắm hoa.

Hơn nữa, hắn quyền cao chức trọng, nếu không mê một vài thứ, chẳng phải sẽ khiến một số người nào đó không yên tâm sao?

Diệp Tuy cúi xuống ngửi mùi hoa thơm, cười nói: “Hóa ra là vậy. Thích hoa cũng rất hay, vui mắt vui lòng, chỉ là khá tốn kém...”

Phải mất bao nhiêu tiền bạc và công sức để chăm sóc chỗ hoa này? Có lẽ hơn một trăm gia nhân trong phủ phần lớn là để làm vườn.

Hương hoa sẽ khiến tâm tình con người ta vui vẻ. Nàng chớp chớp mắt, nói tiếp: “Có điều đại nhân cũng không bận tâm chút bạc này đâu, phải không ạ?”

Nghe giọng điệu thoải mái như vậy, Uông Ấn thoáng ngẩn người, nhướng mày cười đáp: “Ừ.”

Tâm trí của Diệp Tuy vẫn đặt ở những bông hoa, nàng cảm khái: “Người không có đam mê, không thể kết giao, có kết giao rồi cũng chẳng trọng tình. Đại nhân thích hoa như vậy, có lẽ là người trọng tình nghĩa nhỉ?”

Lần này Uông Ấn hoàn toàn ngây ra, không biết nên trả lời thế nào.

Cô gái nhỏ đang trêu hắn sao? Hắn đã sống mấy chục năm nay, chưa từng có ai... có ai dám trêu hắn thế này.

Thấy bộ dạng của Uông Ấn, Diệp Tuy bấy giờ mới nhận ra mình đã buột miệng nói gì, hai má dần dần đỏ bừng.

Trời ạ, nàng làm gì thế này? Sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

“Đại nhân, thiếp...” Nàng nhẹ giọng, muốn thanh minh đó chỉ là nói vui.

Tuy nhiên, đó đúng là suy nghĩ thật nhất trong lòng nàng, nàng không muốn rút lại.



Nàng không biết vẻ bối rối của mình đã được những bông hoa tươi tôn lên, trông đáng yêu và vô tội đến nhường nào.

Sau một lát trầm lặng, Uông Ấn không nhịn nổi mà bật cười, tiếng cười lớn vang lên trong vườn khiến Diệp Tuy giật mình sững sờ.

Đâu chỉ có mình Diệp Tuy, đám người Phong bá và Triệu Tam Nương cung kính theo hầu phía sau cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Xưởng công đang cười? Bọn họ không nghe nhầm chứ?

Đôi mắt mờ đục của Phong bá ươn ướt, ánh mắt hướng sang Diệp Tuy đang ngây người, khóe miệng cong lên.

Bọn Trịnh Thất và Vương Bạch trong bóng tối không để lộ chút động tĩnh nào. Song ánh mắt của họ cũng hướng về Diệp Tuy.

Bao nhiêu năm qua, người có thể khiến xưởng công cười thoải mái thế này chỉ có mình phu nhân, về sau phải dốc hết sức bảo vệ phu nhân, giống như bảo vệ xưởng công vậy.

Tiếng cười của Uông Ấn khiến Diệp Tuy ngẩn ngơ đỏ cả má, mãi đến khi Triệu Tam Nương bẩm báo: “Phu nhân, phủ Lâm Xuyên Hầu xảy ra chuyện rồi.”, bấy giờ nàng mới bừng tỉnh.

Phủ Lâm Xuyên Hầu đã xảy ra chuyện gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status