Uông Xưởng Công

Chương 213 : Chương 213LỄ TẾ LỚN

Diệp Tuy thở dài, nói: “Tạ đại nhân thật sự chẳng dễ dàng!”

Uông Ấn gật đầu tỏ ý tán thành.

Có điều, phần lớn không dễ dàng là do nhà họ Tạ tự chuốc lấy, không đáng được thông cảm chút nào.

Nếu thật sự vì con cháu thì đã chẳng nuông chiều mà để cho chúng biết bên ngoài có mùa xuân ấm áp thì cũng sẽ có mùa đông khắc nghiệt.

Uông Ấn nhấp một hớp trà rồi mới đáp: “Dạo này Tạ Lộc Niên bận rộn cho lễ tế lớn, có phần lơ là với những chuyện trong cung, bằng không Trinh tần chắc chắn sẽ chẳng được thăng làm Lương quý tần nhanh đến thế.”

Tạ Lộc Niên đứng đầu chín khanh, đâu phải dạng ngu ngốc? Chỉ e đến lúc định thần lại, muốn vứt cái chức vị “quý tần” như củ khoai lang nóng bỏng tay đi thì đã muộn.

Uông Ấn dứt lời, Diệp Tuy cảm thấy có gì đó lóe lên trong đầu, nhưng không nắm bắt được, nàng lặp lại theo bản năng: “Tạ Lộc Niên bận rộn cho lễ tế lớn...”

Uông Ấn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn đáp: “Đúng vậy, lễ tế lớn! Năm nay đang là năm Vĩnh Chiêu thứ mười chính, vừa vặn là năm tổ chức đại lễ.”

Diệp Tuy ngẩn người, ánh mắt mơ màng nhìn Uông Ấn hồi lâu mới trở trên mạch lạc.

Đúng rồi, lễ tế lớn... Lễ tế lớn!

Nàng đã nhớ ra, nàng đã từng nghe Cố Chương nói về đại lễ năm ấy.

Theo quy định của Đại An, cứ năm năm sẽ cử hành một lễ tế nhỏ, mười năm một lễ tế lớn.

Lễ tế nhỏ do các quan viên Thái Thường Tự và Lễ Bộ ra mặt là được, nhưng lễ tế lớn phải do bậc đế vương chủ trì, dẫn bách quan triều thần theo, còn phải đích thân cúng tế hoàng lăng.

Vào năm thứ hai hoàng thượng đăng cơ mới đổi niên hiệu thành “Vĩnh Chiêu”. Hiện giờ là năm Vĩnh Chiêu thứ mười chín, thật ra hoàng thượng đã đăng cơ được hai mươi năm. Tính như vậy thì đại lễ đúng vào tết Trung thu năm nay.

Đúng rồi, đúng rồi, khi đó cảnh xuân tươi đẹp, nàng nấp sau cành hoa thược dược nở rộ thì nghe thấy một vài lời rất ngắn gọn của Cố Chương nói với phụ tá: “Tạ Lộc Niên từ quan rồi, chuyện lễ tế lớn đã được sắp đặt, không lo, không lo...”

Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ hoa thược dược nở rất đẹp, còn cả tiếng cười của Cố Chương, ngoài ra không nhớ được gì hơn.

Cố Chương cười thành tiếng, chắc hẳn tâm trạng hắn rất vui vẻ, hẳn là vừa lòng với chuyện Tạ Lộc Niên từ quan và lễ tế lớn, bằng không sẽ chẳng liên tục nói “không lo, không lo”.

Dĩ nhiên là nàng biết khi nhà họ Cố không cần phải lo lắng thì chính là lúc mình phải dè chừng.

Cố Chương vui mừng vì điều gì? Hay việc Tạ Lộc Niên từ quan có bàn tay của nhà họ Cố nhúng vào?

Sắc mặt Diệp Tuy lạnh đi, không nghi ngờ phỏng đoán của mình nữa. Nếu Cố Chương rắp tâm cướp tính mạng của chị gái nàng, vậy thì chẳng phải đẩy Lương quý tần ra làm kẻ chịu tội thay cũng rất hợp lẽ sao?

Có điều, kiếp này, nàng đã không dính dáng gì đến nhà họ Cố nữa rồi. Dã tâm của nhà họ còn lan đến nhà họ Diệp, gây họa cho chị gái nàng không?

Nàng không đoán ra được, nhưng sự kiêng dè và đề phòng đối với nhà họ Cố khắc sâu trong tâm trí nàng, không dễ gì xóa bỏ.

Nàng cảm thấy nước trà trong miệng bỗng nhiên trở nên đắng chát, không nhịn được mà hỏi Uông Ấn: “Đại nhân, nếu Tạ đại nhân từ quan, người có khả năng tiếp nhận chức Thái thường khanh nhất sẽ là ai?”

Uông Ấn càng lấy làm lạ, sao cô gái nhỏ lại có vẻ hứng thú với chuyện triều chính như vậy? Bình thường các cô nương khuê các cũng sẽ hỏi thế này sao?

À, không đúng, phu nhân của hắn muốn biết chính sự trong triều cũng là lẽ dĩ nhiên.

Hắn ngẫm nghĩ, thầm lọc qua tình hình của các quan viên trong triều, sau đó trả lời: “Nếu Tạ Lộc Niên từ quan thì Thứ sử Thái Châu là Chu Vân Xuyên sẽ tiếp nhận vị trí này!”

Trái tim Diệp Tuy đột nhiên thắt lại, suýt nữa không cầm vững chén trà.

Người tiếp nhận chức Thái thường khanh trong kiếp trước không phải là Chu Vân Xuyên mà là Thiếu khanh Quang Lộc - Tống Tụ Ngọc.



Tuy nhiên, thật ra không có nhiều điều để nói về Tống Tụ Ngọc, bởi lẽ người này là một con ma bệnh, mười tháng thì có đến chín tháng xin nghỉ ốm, không vào chầu.

Còn Chu Vân Xuyên, tự Độ Ngọc, từng giữ chức Thứ sử Thái Châu, sau đó được cất nhắc làm thị lang Hộ Bộ, chưa đầy hai năm đã được thăng làm thượng thư Lại Bộ, là tâm phúc của Vĩnh Chiêu Đế.

Song, Chu Vân Xuyên cũng chỉ hiển hách được mấy năm thì bị bệnh qua đời. Hắn ta chết quá sớm, khi đương tuổi tráng niên.

Nghe đồn lúc hắn ta chết, Vĩnh Chiêu Đế rơi lệ, không ngớt kêu lên đau đớn: “Độ Ngọc bỏ trẫm, Độ Ngọc bỏ trẫm rồi...”

Dễ dàng nhìn ra hoàng thượng tin sủng Chu Vân Xuyên đến thế nào, có người cảm khái nó có thể sánh ngang với Uông đốc chủ năm xưa

Tất nhiên, khi đó Uông đốc chủ sớm đã bỏ mạng, Đề Xưởng đã bị hủy diệt.

Về sau, nàng và Thái Ninh Đế có cố gắng điều tra kĩ càng về Chu Vân Xuyên. Nhưng hắn chết quá đột ngột, không tìm ra được chân tướng người đứng sau.

Nàng không nhớ chủ trì đại lễ khi đó là ai, con ma bệnh Tống Tụ Ngọc kia đương nhiên cáo bệnh không tham gia, Chu Vân Xuyên theo hoàng thượng hầu lễ ở hoàng lăng Mậu Sơn thế nào, nàng cũng đã quên.

Nhưng, tả bộc xạ Thượng Thư - Tôn Trường Uẩn về sau từng nói một câu, chính xác là bắt đầu từ buổi lễ tế lớn này, Vĩnh Chiêu Đế dần dần xa lánh Uông Ấn, dần dần nghi ngờ Đề Xưởng.

Lúc Uông Ấn chết thì đang giữ chức Đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ.

Dẫn binh với tư cách hoạn quan là chuyện từ cổ chí kim chưa từng có ở Đại An, đốc chủ được hoàng thượng cực kì ưu ái hóa ra đã bị nghi kỵ từ lâu?

Diệp Tuy tự nhận bản lĩnh thấu tỏ triều cuộc của mình còn kém xa so với Tôn Trường Uẩn, nên vô cùng khâm phục y về điều này.

Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì trong buổi đại lễ, khiến thái độ của Vĩnh Chiêu Đế có sự thay đổi lớn, bắt đầu xa cách Uông Ấn đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 490 lượt.

Powered by Luat Nhan Qua

loading...
DMCA.com Protection Status