Uông Xưởng Công

Chương 229 : Chương 229TÌNH HÌNH

Diệp Tuy thấy vậy thì híp mắt, cười dịu dàng: “Chẳng lẽ điện hạ muốn vào trong nhìn qua ư? Thiếp thân thì không sao, chỉ sợ đại nhân không vui thôi.”

Mặt công chúa Hi Bình đỏ bừng, không nói được câu gì.

Thân là dòng dõi hoàng tộc, những lời suồng sã không giữ thể diện này nghe nổi mấy lần? Diệp thị mà Uông Ấn cưới về thật không biết xấu hổ!

Tức thì nàng ta hừ giọng, khuôn mặt xinh đẹp tái mét, tức tối và xấu hổ phất tay áo, xoay người rời đi.

Những thị vệ đi theo thấy thế, đương nhiên cũng lui ra khỏi viện Tư Lai. Một đám người hùng dũng đến rồi lại ồn ào rời đi nhanh chóng.

Nàng ta vừa khuất bóng, Diệp Tuy liền đứng thẳng người lên, mặt mày cũng trở nên lạnh lẽo, vội hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Còn một phần tư canh giờ! Vẫn chưa có tin tức của xưởng công và Phong bá.” Triệu Tam Nương không rời mắt khỏi đồng hồ cát, tức khắc trả lời.

Diệp Tuy lo lắng. Tình hình này vẫn còn phải kéo dài thêm nửa canh giờ nữa.

Mặc dù ban nãy công chúa Hi Bình hoảng hốt nên vừa bị khích một câu đã rời khỏi đây, nhưng kẻ khó chơi như nàng ta, chắc chắn không kìm chân được lâu.

Không chừng nàng ta sẽ tỉnh ngay ra, quay lại viện Tư Lai lần nữa, bất chấp tất cả đòi vào phòng để tra xét cũng nên.

Nhưng trong phòng, ngoài nàng ra thì làm gì có đại nhân?

Nếu công chúa Hi Bình trở lại thì chỉ có thể đánh liều mạo phạm phượng thể của nàng ta...

Diệp Tuy đoán không sai, công chúa Hi Bình vẫn còn chưa đi đến tiền sảnh thì đã thay đổi sắc mặt, gấp rút ra lệnh: “Lập tức quay trở lại!”

Không đúng, nhà họ Diệp là danh gia vọng tộc, sao cô nương nhà họ Diệp lại nói năng suồng sã, phơi bày mọi dấu vết sau khi ân ái trước mặt người khác như vậy?

Chắc chắn là Uông đốc chủ không ở trong phòng, Diệp thị chỉ cố tình khích nàng ta tức giận bỏ đi mà thôi!

Gia nhân của phủ nhà họ Uông thấy vậy thì biết sự tình đã bại lộ.

Tức thì, một người ngắt bó hoa to làm như thể đang tranh công, ngây ngô chắn trước mặt công chúa Hi Bình, nói với giọng nịnh nọt: “Điện hạ, người xem, đây là hoa của nô tài trồng đấy ạ, tặng cho điện hạ...”

Ngay sau đó vài gia nhân khác cũng hành động tương tự, bày ra vẻ xu nịnh.

Công chúa Hi Bình không buồn liếc bọn họ, chỉ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ đi theo bên cạnh.

Đám tôi tớ cản đường thật đáng ghét! Bị đánh chết cũng không phải quá đáng!

Thị vệ bên cạnh tiến lên, giơ tay tung chưởng về phía đám người kia, nhưng họ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Công chúa Hi Bình sầm mặt, không giữ nét mặt xinh đẹp dịu dàng nữa, đanh giọng quát lên: “Cút ra cho bổn cung! Bằng không bổn cung lập tức hồi cung bẩm báo với phụ hoàng rằng Uông đốc chủ không có ở trong phủ đấy!”

Tất cả liền sững sờ, có người lấy làm khó hiểu: “Xương công đang ở trong phủ mà, nô tài chỉ muốn tặng hoa cho điện hạ...”

“Nếu điện hạ đã không thích thì thôi vậy.” Một gia nhân khác nói với giọng điệu thất vọng, chậm chạp dời bước chân.

Công chúa Hi Bình cực kì tức giận, không muốn phí thời gian với bọn họ, vội vã rảo bước, dẫn các thị vệ lao nhanh trở lại viện Tư Lai.

Diệp Tuy đã thay y phục và đang đứng ở cổng viện như đang định rời đi.

Vừa nhìn thấy công chúa Hi Bình, nàng liền cười hỏi: “Thiếp thân đang định đi đến tiền sảnh để bái kiến điện hạ, sao người đã quay lại rồi?”

Công chúa Hi Bình cũng cười đáp: “Đúng vậy, bổn cung không đợi kịp nữa, phải gặp đốc chủ ngay nên mới quay lại. Nhờ phu nhân đi thông báo lại một tiếng, mời đốc chủ ra đây đi!”

Diệp Tuy kinh ngạc mở to hai mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp, ngượng ngùng nói: “Đại nhân... bây giờ ngài ấy thật sự đang bất tiện, xin điện hạ chờ một lát!”

Công chúa Hi Bình thôi cười, mặt lạnh như băng: “Diệp thị, ngươi đừng lần lữa nữa! Rốt cuộc là Uông đại nhân bất tiện hay không có ở trong phủ?”

Diệp Tuy kinh hãi rụt người lại, vỗ nhẹ lên ngực, tỏ ra ngạc nhiên: “Điện hạ nói gì vậy, đại nhân tất nhiên là đang ở trong phòng rồi. Điện hạ.,.”

Nàng còn chưa dứt câu thì công chúa Hi Bình đã đẩy nàng sang một bên, định xông thẳng vào trong phòng.

Nhưng không ngờ Diệp Tuy lại thừa thế nắm lấy tay nàng ta. Trong lúc người đẩy người níu, không biết do Diệp Tuy đứng không vững hay thế nào, chỉ nghe thấy công chúa Hi Bình sợ hãi kêu lên “ôi chao” rồi ngã luôn xuống đất.

Màn xô đẩy diễn ra chớp nhoáng, ngay cả những thị vệ đi sát theo công chúa cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Tuy đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng bước lên muốn đỡ công chúa dậy.

Công chúa Hi Bình hất tay Diệp Tuy ra, gằn giọng: “Diệp thị, ngươi thật to gan, dám làm bổn cung bị thương! Bổn cung nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng! Dù là Uông đốc chủ cũng không bao che cho ngươi được đâu!”

Nàng ta vừa nói vừa để thị vệ đỡ dậy, lập tức chỉnh sửa trang phục rồi theo bản năng giơ tay định tát Diệp Tuy.

Song, cái tát này chưa kịp giáng xuống đã ngưng lại giữa chừng, một giọng nói lạnh lẽo tột độ đầy sát khí vang lên: “Láo xược!”

Diệp Tuy nhẹ lòng, nhìn về phía giọng nói phát ra, hai mắt sáng lấp lánh.

Là đại nhân, đại nhân về rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status