Uông Xưởng Công

Chương 235 : Chương 235TÌNH CẢM

Bấy giờ, hậu trạch của phủ nhà họ Uông tan hoang. Hoa cỏ được gia nhân trong phủ dày công chăm sóc bị giẫm đạp, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh hoa rụng cành gãy thật điêu tàn.

Các gia nhân bước đi vội vã, không ai nói một lời. Còn trong viện Tư Lai, từng chậu máu loãng được bưng ra từ trong phòng của Diệp Tuy, dường như ngay cả trong không khí cũng ngập tràn mùi tanh.

Sắc mặt đám người Quý ma ma và Bội Thanh đều kinh hoàng, trong mắt còn ngấn lệ, nhưng họ vẫn cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng.

Phu nhân... Phu nhân... Những kẻ mặc đồ đen đó đã nhắm vào phu nhân!

Triệu Tam Nương bị thương nặng, may mà phu nhân không sao!

Đúng vào lúc này, đám người Quý ma ma và Bội Thanh cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, còn chưa nhìn thấy rõ thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng sập lại.

Ngay sau đó, đề kỵ vội báo: “Xưởng công đã về!”

Sắc trời đã tối, nến được thắp lên. Diệp Tuy lặng lẽ nhìn Uông Ấn đang nằm trên giường, nét mặt tĩnh lặng như nước.

Uông Ấn nhắm nghiền mắt, vẻ ngoài vẫn đẹp khiến người ta nín thở, tuy nhiên màu da trắng trở nên xanh xao, đôi môi cũng tái nhợt.

Nếu không phải lồng ngực hắn hãy còn phập phồng thì trông không khác gì búp bê sứ chạm trổ tỉ mỉ.

Diệp Tuy cảm thấy tim mình nhói đau, đưa tay xoa ngực hồi lâu mới trấn tĩnh lại được.

Ban chiều, Uông Ấn cấp tốc trở về, vừa lao vào trong phòng thì thân thể lập tức cứng đờ, nháy mắt đã ngất đi.

Đại phu trong phủ rút kim châm khỏi người Uông Ấn đã lâu mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Việc trong phủ đã có Phong bá và đề kỵ tiếp quản, đang tiến hành đâu vào đấy theo kế hoạch.

Chuyện thích khách đột nhập vào phủ được truyền ra, ám vệ và đề kỵ vây kín bên trong lẫn bên ngoài điện Tư Lai, canh giữ cực kì nghiêm ngặt, đến cả một con ruồi cũng không thể bay vào được.

Diệp Tuy hiểu rõ tình huống nhưng không hỏi cặn kẽ. Hiện giờ nàng đang mang thân phận là người bị thương nặng, chỉ có thể ở trong phòng.

Huống hồ, toàn bộ tâm trí của nàng đều đặt trên người Uông Ấn, không rảnh để để tâm những chuyện đó.

Khi nào đại nhân mới tỉnh đây?

May là đại nhân đã về kịp lúc, vậy là tốt rồi, quá tốt rồi!

Ngày hôm nay có quá nhiều biến cố, tinh thần nàng xáo động, còn phải diễn liên tiếp hai vở kịch nên đương nhiên cũng đã thấm mệt. Chẳng mấy chốc, nàng nhắm mắt, gục đầu xuống bên giường.

Cho đến giờ Mão* ngày hôm sau, Uông Ấn mới tỉnh lại, sắc mặt cũng khá hơn trước.

(*) Giờ Mão: Từ 5h sáng đến 7h sáng

Vừa mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy móc treo rèm Tứ Hỉ, lập tức ý thức được rằng mình đang nằm trong phòng của cô gái nhỏ. Lại thấy Diệp Tuy ngủ gục bên giường, hắn không kìm được mà nghiêng người qua.

Sao nàng lại thế này...



Uông Ấn khẽ cử động, Diệp Tuy liền nhận ra ngay. Nàng ngẩng đầu lên, mắt còn hơi mơ màng. Thấy hắn đã tỉnh lại, hai mắt nàng bừng lên niềm vui sướng.

Việc Uông Ấn tỉnh lại khiến tất cả những người biết rõ nội tình đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhất là đại phu trong phủ.

Quên chưa nói, đại phu họ Mộc, mọi người trong phủ gọi ông là Mộc đại phu.

Vừa hay tin, Mộc đại phu là người đầu tiên đến, thăm khám cho Uông Ấn xong, ông nói: “Tình hình của xưởng công không đáng ngại, nhớ kĩ trong vòng một tháng không được dùng chân khí, kẻo kinh mạch sẽ bị tổn hại lớn...”

Ngừng một lát, giọng ông hơi chùng xuống: “Đại nhân, đây là lần thứ hai châm kim phong bế huyệt đạo rồi.”

Phương pháp này làm tê liệt ngũ giác, chỉ sử dùng như một biện pháp bất đắc dĩ. Một người tối đa chịu được ba lần châm.

Mùa hè ba năm trước, xưởng công đã dùng một lần, giờ là lần thứ hai...

Mộc đại phu thầm hi vọng sẽ không có lần cuối cùng, bằng không, ông sợ rằng mình cầm kim cũng không vững.

Uông Ấn gật đầu, không nói gì. Phong bá đứng một bên bèn lên tiếng: “Chủ tử, sau này để lão nô theo hầu chủ tử đi!”

Mặc dù đốc chủ muốn ông ở lại trong phủ an hưởng tuổi già, nhưng lần này hắn bị thương nặng thế kia, ông không an tâm được nữa.

Uông Ấn im lặng chốc lát rồi đáp: “Được.” Với tình trạng hiện giờ, đành phải làm phiền đến Phong bá.

Nghe vậy, Diệp Tuy cúi đầu xuống, khẽ nói: “Đại nhân, về cơ bản thiếp toàn ở trong nội trạch, không cần những người như Vương Bạch ở bên cạnh đâu... Xin đại nhân hãy dẫn họ đi đi!”

Nàng cảm thấy lòng như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu vô cùng.

Trước đó, nàng chỉ biết có Triệu Tam Nương và bốn nha hoàn Bút, Mặc, Chỉ, Nghiên, không nghĩ bên cạnh mình cũng có ám vệ. Vương Bạch vốn dĩ ở bên bảo vệ cho đại nhân lại đi theo nàng.

Ngay cả con cháu thế gia tôn quý như Cố Chương cũng chỉ có hai, ba ám vệ bên cạnh mà thôi.

Một cô gái trong hậu trạch như nàng cần gì phải dùng nhiều người đến như thế này? Không phải là nàng coi nhẹ chính mình mà là tự thấy không cần thiết.

Nếu không vì thiếu người bảo vệ thì đại nhân đã không bị thương.

Uông Ấn thoáng liếc mắt qua chỗ hư không, nét mặt vẫn thờ ơ, đáp: “Bổn tọa có tính toán trong lòng, cứ để họ túc trực bên nàng.”

Hắn biết rõ, chắc chắn là bởi lần này hắn bị thương ngoài ý muốn nên Vương Bạch mới để lộ dấu vết.

Xem ra, gần đây yên bình quá, chỉ vì chút chuyện bất ngờ mà các ám vệ đã mất hết chừng mực cả rồi.

Diệp Tuy ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mấp máy môi, kiên quyết nói: “Thiếp không thích bọn họ ở bên cạnh, thiếp không muốn... thấy đại nhân bị thương.”

Uông Ấn trầm lặng, sau đó thở dài, đáp: “Nàng sai rồi, bổn tọa bị thương không phải là vì ám vệ, mà là chuyện xảy ra quá đột ngột, dù có thêm bọn Vương Bạch ở bên cạnh ta thì kết quả cũng như nhau cả thôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 493 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status