Uông Xưởng Công

Chương 145 : Chương 145HOẢNG SỢ

Ban đầu, Chu thị còn ôm chút hi vọng, cho rằng đám cướp đã chạy thoát thân, nào ngờ chúng bị bắt lại, lại còn là bị đề kỵ Đề Xưởng bắt được.

Hai mắt Diệp An Thế đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Chu thị.

Nếu Chu thị không phải là chị dâu của ông, nếu Diệp An Cố đang đứng bên cạnh không can ngăn, ông đã sớm xông lên cho Chu thị mấy cái bạt tai rồi. Uổng cho Chu thị còn là dâu trưởng, uổng cho bà ta còn là kẻ bề trên, vậy mà lại làm ra chuyện ác độc như vậy!

Sắc mặt Diệp Cư Tiêu tái xanh, hai tay hết nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi lại nắm vào, lặp lại mấy lần như thế mới xem như đè nén được cơn thịnh nộ. Ông ta đưa mắt về phía Chu thị, ánh nhìn sắc như dao, hận không thể róc xương lóc thịt bà ta.

Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì, quản gia đã vội vàng đến báo là Trường Hưng Hầu đến thăm.

Trường Hưng Hầu - Chu Thành Bích? Đó chính là cha của Chu thị.

Sao ông ta lại đến thăm đúng lúc này? Thậm chí còn không gửi trước bái thiếp?

Quản gia vừa dứt lời, hai mắt của Chu thị liền sáng lên. Cha bà ta đã đến, cha bà ta đến đây đúng thời điểm mấu chốt này, chắc chắn là để cầu xin cho bà ta. Chỉ cần bà ta thề thốt phủ nhận mình không hề làm những việc kia, chắc hẳn lão thái gia sẽ nhả ra thôi, phải không?

Nhưng dưới sức ép và uy thế của Đề Xưởng, liệu lão thái gia có bị tác động không? Trong lòng Chu thị cảm thấy rất căm phẫn. Đề kỵ! Đám đề kỵ đáng ghét, sao đám đao phủ nhuốm đầy máu tanh này còn chưa biến mất?

Rồi bà ta lại nghĩ đến việc cha mình đến, trong mắt thoáng dâng lên niềm trông mong, mà không hề nghĩ đến một điều: Sao Trường Hưng Hầu lại đến đúng lúc như vậy? Có phải vì biết chuyện mà đến cầu xin cho bà ta không?

Nói cho cùng, việc Chu thị thuê bọn cướp cực kì bí mật, ngoại trừ Tùng ma ma ra, bà ta chưa từng nói với ai khác. Thêm nữa, đề kỵ chỉ vừa rời đi, chẳng nhẽ đã kịp thông báo tới phủ Trường Hưng Hầu nhanh như vậy.

Nghe báo Chu Thành Bích đến thăm, Diệp Cư Tiêu đành phải dừng tất cả mọi việc lại. Ông ta lạnh lùng liếc Chu thị một cái rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Chu Thành Bích không đưa bái thiếp trước mà đột ngột đến thăm thế này, nhất định là có chuyện quan trọng. Hẳn là ông ta biết nội tình sự việc và tới đây cầu xin cho Chu thị. Chỉ là, Chu Thành Bích nắm bắt tin tức nhanh thật, nếu người nào không biết còn tưởng bọn họ có hẹn trước.

Đúng là chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã đến, vốn dĩ mắc kẹt giữa nhà họ Cố và Uông đốc chủ đã đủ khiến Diệp Cư Tiêu phiền lòng, ai dè Chu thị còn dính dáng đến lũ cướp trên núi Vân Đồ.

Chu thị là phu nhân quản lý nội trạch nhà họ Diệp, nếu không xử lý tốt chuyện bà ta thuê bọn cướp đang bị truy nã kia, e rằng gốc rễ căn cơ của nhà họ Diệp cũng bị lung lay theo.

Suy cho cùng, đều do Chu Thành Bích không biết dạy con, nuôi dạy nên một cô con gái tâm địa đen tối, thủ đoạn gian ác. Thế mà ông ta còn mặt mũi đến đây xin cho con gái mình?

Diệp Cư Tiêu âm thầm hạ quyết tâm bất luận thế nào cũng không dao động. Ông ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người gây tai họa ảnh hưởng tới nhà họ Diệp.

Thật không ngờ, không như ông ta dự đoán, Chu Thành Bích lại áy náy nói: “Diệp lão đệ, đều trách bản hầu không biết dạy dỗ con gái, khiến nhà họ Diệp gặp phải tai họa thế này. Bản hầu cũng vừa mới biết, đứa con gái chẳng ra gì kia lại ác độc như vậy. Bản hầu quả thực lấy làm xấu hổ!”

Diệp Cư Tiêu đang nâng ly trà thì khựng lại, nét mặt thoáng thay đổi. Kỳ lạ, sao những lời này nghe chẳng có ý cầu xin nào cả... Vậy Chu Thành Bích đến đây làm gì?

Chu Thành Bích vô cùng đau đớn lắc đầu, nói tiếp: “Bản hầu quả thực thấy hổ thẹn, vội vã đến đây xin tạ lỗi với Diệp lão đệ. Về phần đứa con gái không nên hồn kia tùy lão đệ xử lý, phải trừng trị nghiêm khắc mới được.”

“...”

Diệp Cư Tiêu không biết nên tiếp lời ra sao. Chu Thành Bích đến đây, không phải để cầu xin mà là để tạ lỗi?

Ông ta biết kì thực Chu Thành Bích vốn cũng không mấy để tâm đến cô con gái Chu thị này, nhưng những lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của ông ta. Chẳng lẽ, Chu Thành Bích muốn phủi sạch việc có liên quan tới đám cướp trên núi Vân Đồ? Nhưng mà, Chu Thành Bích vốn không có can hệ gì, nếu nói có liên quan thì ngược lại phải là nhà họ Diệp...

“Nói đến thì, nếu đề kỵ của Uông đốc chủ không đến đưa tin, bản hầu còn chẳng biết đã xảy ra những chuyện này. Chuyện đám cướp này bản hầu quả thực không hề hay biết. Kẻ làm việc xấu thì phải bị trừng phạt, cho dù Diệp lão đệ có xử lý thế nào, bản hầu tuyệt đối không có ý kiến gì khác!”

Nghe vậy, Diệp Cư Tiêu mới vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Trường Hưng Hầu phủ là nhà công thần quyền quý, nhưng Chu Thành Bích lại chỉ giữ chức quan tứ phẩm an nhàn. Nhà họ Diệp có thế lực và sức ảnh hưởng lớn hơn phủ Trường Hưng Hầu mà còn e sợ Đề Xưởng, lẽ nào phủ Trường Hưng Hầu lại không sợ?

Uông đốc chủ sai đề kỵ đến phủ Trường Hưng Hầu dặn dò? Đề kỵ đã nói những gì? Nhắc nhở sao? Dù là gì Diệp Cư Tiêu cũng không rõ dụng ý của Uông đốc chủ là gì.

Trước mắt, ông ta chỉ có thể thăm dò: “Hầu gia, chuyện lần này thực sự nghiêm trọng, dù Chu thị quản lý nội trạch, lão phu cũng không thể không trách phạt. Nếu không, làm sao giữ nếp nhà? Lão già này phải trả lại công bằng cho Tam phòng. Chuyện này, vẫn xin hầu gia thứ lỗi.”

Chu Thành Bích xua tay, cười đáp: “Nên làm, nên làm! Diệp lão đệ, lão đệ không cần kiêng nể bản hầu. Chuyện trong nhà họ Diệp do lão đệ làm chủ. Đứa con gái kia quả thực đã khiến bản hầu hổ thẹn!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status