Uông Xưởng Công

Chương 65 : Chương 65: Cuộc thi bắt đầu

Chương 65CÓ ĐƯỢC BẢO VẬT

Bên ngoài sảnh Gia Hành, các cô nương Khuê Học tưởng chừng như không thể tin vào tai mình, Sơn trưởng đại nhân không nói nhầm chứ? Thế mà lại có tận hai thủ khoa bậc tam đẳng?

Càng khó chấp nhận hơn cả là hai tân thủ khoa đều là người có thành tích không mấy nổi bật ở Khuê Học.

“Thành tích không mấy nổi bật” đã là nói tránh. Trên thực tế, một trong hai người còn liên tục xếp hạng cuối trong các kì thi, còn là đối tượng thỉnh thoảng bị mang ra chê cười.

Về phần Thiệu Chân nhà thượng thư Binh Bộ, bọn họ đều được bề trên trong nhà “tiết lộ” qua nên không cảm thấy gì. Nhưng đồng thủ khoa Diệp Tuy, quả thật đã khiến bọn họ rất kinh ngạc.

Sao điều này lại có thể xảy ra được? Song, Sơn trưởng đại nhân đã đưa nhận xét về phần thi của cả hai, lại chỉ rõ nguyên nhân vì sao có hai thủ khoa, nên tất cả đành thừa nhận kết quả.

Quan sát thấy các cô nương đều có vẻ khó tin với kết quả này, Tạ Phượng Trì vuốt râu, nói với giọng điệu sâu xa: “Ở Khuê Học Kinh Triệu, chỉ cần chăm chỉ học tập, nỗ lực chịu khó thì tất cả đều có thể. Cuộc so tài Khuê Học lần này chính là như vậy. Hi vọng mọi người noi gương và học tập hai vị cô nương này, không phụ sự chỉ dạy của nhà trường...”

Tạ Phượng Trì còn căn dặn thêm vài câu, nhưng các cô nương chẳng còn lòng dạ nào để lắng nghe nữa. Họ theo bản năng nhìn về phía Thiệu Chân và Diệp Tuy, ánh mắt chứa đầy sự tò mò và hoài nghi, cứ như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Thiệu Chân tuy phớt lờ những ánh mắt đó, nhưng cũng không kìm nén được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

Chuyện này là sao? Chẳng phải ông nội nàng đã nói nàng sẽ là thủ khoa Khuê Học sao? Sao bây giờ lại có thêm cả Diệp Tuy nữa?

Diệp Tuy là cô nương nhà họ Diệp, Cố Thanh Huy và Mục Nghị của viện Bích Sơn từng giới thiệu về người này cho nàng. Nhưng nàng thật sự không ngờ, Diệp Tuy này lại có thể cùng mình làm đồng thủ khoa!

Người có chức vị cao nhất trong triều của nhà họ Diệp hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là thị lang Lễ Bộ mà thôi, Diệp Tuy này dựa vào gì mà có thể ngang hàng ngang cấp với nàng?

Thiệu Chân nghĩ đến sự vất vả suốt mấy tháng nay của mình, trong lòng càng lúc càng thấy khó chịu.

Từ khi biết có cuộc so tài Khuê Học này và được quý nhân trong cung “chỉ bảo”, nàng đã cố kìm nén sự chán ghét khói dầu dơ bẩn của phòng bếp, khiến những ngón tay mềm mại trắng muốt chịu phỏng mới nâng cao được khả năng nấu nướng.

Những tưởng rằng được quý nhân trong cung để mắt đến thì vị trí thủ khoa Khuê Học đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Không ngờ, cuối cùng lại lòi ra thêm một Diệp Tuy!

Tuy bản thân cũng là thủ khoa, nhưng phải chia đôi phần thưởng và vinh dự với một người khác, sao có thể cam lòng cho được?

Đồng thời, trong lòng Thiệu Chân còn có chút hoang mang. Việc Diệp Tuy đạt vị trí thứ nhất, có phải cũng là ý của quý nhân trong cung không? Liệu có phải vị quý nhân này đã thay đổi ý định không?

Thiệu Chân nghiến răng, liếc nhìn Diệp Tuy đang ở phía xa với ánh mắt oán giận, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.

Như vậy, thủ khoa Khuê Học lần này có bốn người, hai cô nương của bậc nhất và nhị đẳng còn rất ít tuổi nên không gây quá nhiều sự chú ý.

Đến khi Thiệu Chân và Diệp Tuy tiến lên nhận thưởng, các cô nương Khuê Học vẫn không nhịn được mà thầm than một tiếng, cảm giác trong lòng khó diễn tả thành lời.

Vị trí thủ khoa tam đẳng, sao có thể bị hai người này giành được chứ? Sớm biết như thế, sớm biết như thế...

Người bình thường thì đâu có cái gì mà “sớm biết” chứ? Bất kể các cô nương có tiếc nuối thế nào, thì người được nhận ban thưởng cùng vinh dự cũng chỉ có thể là Thiệu Chân và Diệp Tuy mà thôi.

Trông thấy lễ vật ban thưởng được cung nữ dâng lên, tim Thiệu Chân đập “thình thịch”, hồi hộp đến mức toát mồ hôi tay.

Phần thưởng của quý nhân trong cung có hai món: Một là ngọc bội khắc hình chim phượng bằng bạch ngọc vô cùng tinh xảo, còn lại là cuốn sách có tên - Tứ Nghệ.

Thủ khoa có hai người, vậy rất rõ ràng, mỗi người chỉ có thể được nhận được một thứ. Thiệu Chân do dự trong lòng: Giữa ngọc bội và sách, nên chọn cái nào?

Diệp Tuy đứng bên cạnh Thiệu Chân, trong lòng cũng căng thẳng không kém. Bảo vật mà kiếp trước đã bị tiêu hủy - cuốn sách có tên Tứ Nghệ một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng!

Lần này, rốt cuộc nàng đã thấy hình dáng ban đầu của nó. Bìa sách màu xanh đen, chính giữa là hai chữ “Tứ Nghệ” được viết theo hình thức Đại Triện*, bên cạnh có hình vẽ thể hiện cho cầm, kỳ, thi, họa theo phong cách cổ điển.

(*) Đại Triện: thể chữ được sử dụng phổ biến vào cuối thời Tây Chu. Tương truyền do Bá Ích sáng chế, không thống nhất và có nhiều dị thể khác nhau ở các nước thời bấy giờ.

Cuốn sách lúc này vẫn còn nguyên vẹn, không bị xé rách trang bìa giống như ở kiếp trước.

Thế nhưng, bảo vật này hiện tại vẫn chưa thuộc về nàng. Bởi vì đứng bên cạnh nàng bây giờ còn có Thiệu Chân cũng là thủ khoa Khuê học.

Nàng có thể cảm nhận được hơi thở có phần dồn dập của Thiệu Chân, chắc hẳn nàng ấy cũng đang mất bình tĩnh.

Không cần nói cũng biết, người được ưu tiên lựa chọn phần thưởng chắc chắn sẽ là Thiệu Chân.

Thiệu Chân sẽ chọn lễ vật ban thưởng nào đây? Nếu Thiệu Chân chọn ngọc bội thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng ngộ nhỡ nàng ấy chọn “Tứ Nghệ” thì làm sao bây giờ?

Chung ma ma đứng bên cạnh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh và nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại đang rất khó xử. Hai phần thưởng này là do Hoàng hậu nương nương cố ý chọn lựa kĩ càng từ chính khố phòng ra, đều có ngụ ý đặc biệt.

Đương nhiên, không cần phải nói tỉ mỉ về ngọc bội, vật này đại diện cho ngụ ý của Hoàng hậu nương nương. Còn cuốn sách về cầm, kỳ, thư, họa này là sự thừa nhận cuộc thi Khuê Học.

Trước khi xuất cung, Chung ma ma chỉ biết người đứng đầu cuộc so tài này là cô nương nhà Thiệu thượng thư, hai phần thưởng này đều dành cho Thiệu cô nương. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Thiệu cô nương chắc chắn không thể một mình nhận hết cả hai món rồi.

Nhớ tới lời căn dặn của Hoàng hậu nương nương, Chung ma ma trầm tư chốc lát rồi mở miệng nói: “Chúc mừng hai vị cô nương đã giành được vị trí thủ khoa lần này. Nô tỳ phụng mệnh Hoàng hậu nương nương trao tặng lễ vật cho hai vị. Thiệu cô nương, Diệp cô nương, xin mời!”

Nói xong, bà ta liền quay sang nhìn Thiệu Chân, sau đó đưa mắt xuống nhìn miếng ngọc bội.

Thiệu Chân hiểu ý, lập tức tiến lên một bước cầm ngọc bội lên, khom người nói với Chung ma ma: “Phần thưởng này quá quý giá, cảm tạ ân đức của Hoàng hậu nương nương! Học trò xin khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ tiếp tục tích cực học tập rèn luyện!”

Thiệu Chân nắm chặt miếng ngọc bội, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngọc bội khắc hình chim phượng, hẳn là đại diện Hoàng hậu nương nương. Chung ma ma đã ra hiệu cho nàng chọn nó.

Diệp Tuy cũng đồng thời thở phào, sự vui sướng dâng lên trong lòng không lời nào diễn tả được. Thật may, Thiệu Chân đã chọn ngọc bội mà không chọn cuốn Tứ Nghệ kia, thật tốt quá!

Nàng cố dằn sự kích động xuống, chậm rãi bước lên cầm cuốn sách, sau đó lại cảm tạ Tạ Phượng Trì và đám người Chung ma ma rồi mới lui xuống.

Hiện giờ vẫn đang ở Khuê Học, nàng không dám mở sách ra xem, chỉ có thể trân trọng nâng niu nó trên tay.

Tứ Nghệ mỏng tang, nhẹ như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy như nặng tựa ngàn cân, phải dùng toàn sức mới cầm được nó, thậm chí phải dùng hết tâm trí mới có được nó.

Cuốn sách này, quả thực quá quan trọng, quá quý giá, cuối cùng đã thực sự nằm trong tay nàng rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status