Uông Xưởng Công

Chương 67 : Chương 67: Luận về vợ hiền

Chương 67BÍ MẬT

Nàng vẫn còn nhớ rõ, người đương thời coi Cố Chương là nhân vật có một không hai trên đời, được ca ngợi là “công tử Thanh Yến”. Kiếp trước, ai lại không biết, ai lại không rõ về công tử Thanh Yến Cố Chương cơ chứ?

Diệp Tuy nàng đương nhiên lại càng rõ!

Khi công tử Thanh Yến mỉm cười, đáy mắt sẽ như lấp lánh ánh sao trời. Rõ ràng là con cháu danh gia vọng tộc đầy cao ngạo quyền quý, nhưng nụ cười ấy khiến người khác cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời giữa ngày đông.

Chính bởi thứ cảm giác ấy, hắn ta đã khiến bao người say đắm, ngay đến con cháu của tầng lớp quý tộc hoàng gia cũng gây được thiện cảm.

Khi đó, có ai mà không luyến tiếc khi công tử Thanh Yến cưới cô nương nhà họ Diệp?

Khi đó, có vị công tử đương thời nào có thể vượt qua được tài hoa của công tử Thanh Yến?

Chỉ nhờ vẻ ngoài, Cố Chương đã có thể lấn át được nhóm công tử quyền quý Kinh Triệu rồi. Kiếp trước, sau khi hắn ta chết, có không ít quý phu nhân tiếc thương cho tướng mạo được người đời ca tụng ấy. Phản ứng của Huệ tỷ bây giờ quả tình là quá đỗi bình thường.

Có ai biết được, dưới vẻ ngoài hoàn hảo đó là một trái tim ác độc vô tình thế nào?

Nghe Diệp Tuy nói về nhà, Thẩm Văn Huệ liền cất bước đi tiếp, nhưng vẫn liên tục cảm khái, nói rằng: “A Ninh, muội nghĩ vị công tử này là ai? Đúng là tuấn tú không ai có thể sánh bằng...”

Thẩm Văn Huệ dứt lời, Diệp Tuy cũng không phụ họa gì thêm. Chẳng biết vì sao, một gương mặt đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Làn da trắng như tuyết, đôi lông mày dài và cong, nét mặt hờ hững khiến cho mọi vật trong đất trời đều lu mờ.

Vẻ ngoài ấy tuấn tú hơn Cố Chương nhiều, mới đích thực được xem là không gì sánh bằng.

Thế nhưng, mấy ai dám nhìn thẳng vào vẻ ngoài đó. Khi đối mặt với người đó, Huệ tỷ cũng chỉ dám cúi đầu, nếu không thì đã chẳng nói ra câu “Anh tuấn hơn tất cả những người tỷ từng thấy” này.

Đáng tiếc chính là, thời điểm Cố Chương tỏa sáng thì người kia đã sớm bỏ mạng.

Mọi người chỉ nghe danh công tử Thanh Yến có một không hai trên đời, nhưng không biết còn có một người xuất chúng bỏ xa công tử Thanh Yến vạn dạm.

Có điều e rằng khắp Đại An, chẳng ai dám mang tướng mạo của người đó ra bàn luận nhỉ!

Mọi người chỉ dám nhìn ngắm, bàn luận về tướng mạo của công tử Thanh Yến Cố Chương mà thôi...

Vừa rồi, khi Cố Chương nghiêng đầu lướt mắt qua các nàng, trông cứ như chẳng để ý đến họ. Nhưng không phải. Kiếp trước, để đánh bại hắn, nàng đã nghiên cứu và phân tích tỉ mỉ từng biểu cảm, từng ánh mắt của Cố Chương, cho nên nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Cái liếc nhìn vừa rồi của Cố Chương rõ ràng có ý tán thưởng dung mạo xinh đẹp của một cô nương. Điều này cũng thật hiếm thấy. Phải biết rằng, có được sự để ý của công tử Thanh Yến còn khó hơn so với lên trời.

Cố Chương thế mà cũng vừa ý với dung mạo của nàng sao? Ha ha!

Diệp Tuy không khỏi lắc đầu, khâm phục chính mình lúc này còn có lòng dạ nghĩ đến chuyện dung mạo. Lại nói, tại sao Cố Chương lại ở Kinh Triệu vào thời gian này? Hắn ta vội vàng đến Trạc Tú Viên để làm gì?

Nếu không phải vì hôm nay diễn ra cuộc so tài Khuê Học thì bình thường vào giờ này Trạc Tú Viên đã đóng cửa. Vậy Cố Chương đến Khuê Học vì cớ gì?

Đúng rồi! Kiếp trước, Thiệu Chân đã giành được vị trí thủ khoa Khuê Học và nhận được cuốn Tứ Nghệ, nhưng lại làm mất. Kỳ thực là do nhà họ Cố phái người đi trộm. Cố Chương đến vào lúc này là vì cuốn Tứ Nghệ?

Có lẽ kiếp trước Cố Chương cũng đã từng xuất hiện ở Kinh Triệu, chẳng qua là nàng không biết mà thôi. Vừa rồi, khi Cố Chương ngẩng đầu thoáng nhìn các nàng, trong ánh mắt đó...

Nghĩ đến đây, Diệp Tuy siết chặt cuốn sách trong ngực. Lần này, liệu nhà họ Cố có cử người đến trộm cuốn Tứ Nghệ trong tay nàng không đây?

Điều này hoàn toàn có khả năng. Xem ra, nàng phải nhanh chóng giấu nó đi mới được.

Sắc mặt Diệp Tuy thoáng thay đổi, không tiếp tục suy đoán về sự xuất hiện của Cố Chương nữa, mà chỉ nghĩ tới việc giấu cuốn sách trong ngực đi.

Nàng bèn vội vã tạm biệt Thẩm Văn Huệ, sau đó lên xe ngựa trở về nhà họ Diệp.

Tất cả mọi người của Tam phòng nhà họ Diệp đều đang chờ nàng trở về. Ngay cả Diệp Hướng Ngu cũng cố ý xin nghỉ, còn chuẩn bị trước vài lời an ủi em gái yêu quý của hắn. Chỉ là một cuộc so tài Khuê Học mà thôi, em gái hắn có lòng tham gia đã là tốt lắm rồi.

Song, Diệp Hướng Ngu không ngờ rằng, hắn không những chẳng phải an ủi, mà còn cần chúc mừng nữa kìa.

Em gái hắn vậy mà lại giành được vị trí thủ khoa. Điều này đã hoàn toàn vượt quá xa tưởng tượng của bọn họ, khó mà tin được!

Diệp An Thế và Đào thị khẽ ngẩn người, rồi lập tức vui mừng gật đầu, cố gắng đè nén nỗi kinh ngạc trong lòng.

Con gái mình trình độ thế nào, bọn họ đều rõ cả, sao có thể giành được vị trí thủ khoa chứ? Có phải chuyện này có uẩn khúc hay không?

Lúc Diệp Tuy lấy cuốn sách được Hoàng hậu nương nương ban thưởng ra, phản ứng của Đào thị không khác Thẩm Văn Huệ là bao. Bảo nàng mau chóng cất kĩ vật quý giá này đi, còn dặn tuyệt đối không được để một bảo vật như này có bất kì tổn hại nào.

Diệp Tuy gật đầu. Cuốn sách này xứng đáng là một bảo vật. Ban đầu đến cả nhà họ Cố cũng không biết được điều bí mật cất giấu trong này.

Sau khi về đến viện Tây Đường, Diệp Tuy cho đám người Quý ma ma và Bội Thanh lui xuống, rồi mới cẩn thận lấy Tứ Nghệ ra.

Nàng chạm nhẹ lên bìa sách màu xanh đen, ngón tay vuốt ve hai chữ Tứ Nghệ, cố gắng bình tâm lại.

Vừa rồi khi ở trên xe ngựa, nàng đã lật xem qua một lần. Lúc nhìn thấy trang sách quan trọng nhất kia, nàng liền biết đây đúng là cuốn sách ở kiếp trước.

Mở cuốn sách ra, tâm trạng của nàng dần trở nên phức tạp, vừa hân hoan xúc động, vừa thấy may mắn, lại vừa căng thẳng thận trọng…

Động tác lật sách của nàng thoáng dừng lại, nàng nín thở dừng lại ở trang giữa, chính là nơi cất giữ bí mật trong cuốn sách.

Thoạt nhìn, nó chẳng có gì khác biệt với những trang khác, bất kể là giấy, mực, hay là nét chữ. Nhưng kỳ thực nó rất đặc biệt, bởi lẽ có rất nhiều chữ được lặp lại, hơn nữa chúng còn được xuất hiện theo quy tắc hẳn hoi.

Nội dung được giấu bên trong trang này, chính là chỗ quý giá của cuốn sách.

Kiếp trước, nhà họ Cố chỉ biết quyển sách này rất quan trọng, nhưng lại không biết nguyên do tại sao. Mãi đến khi nàng rảnh rỗi đọc đi đọc lại nó, mới phát hiện ra chân tướng.

Hiện tại, nàng muốn mở bí mật này ra, để bảo vật của kiếp trước được tái hiện trước mắt...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status