Uông Xưởng Công

Chương 68 : Chương 68: Nổi tiếng bốn phương

Chương 68TRẬN ĐỒ XUÂN ĐÌNH

Diệp Tuy phát hiện một vài chi tiết được giấu trong trang sách này chỉ dẫn đến nội dung khác cực kì quý giá.

Đó chính là một trận đồ, sau này được gọi là “Phá trận đồ lục” (Ghi chép phá trận), là tinh hoa của nhà binh do Trì Xuân Đình - nhà quân sự thiên tài của tiền triều dốc hết tâm huyết mới biên soạn thành, nói rõ về việc kết hợp giữa địa thế với các mưu lược nhà binh đánh vào lòng người.

Tương truyền rằng, lúc vừa hoàn thành xong nội dung, Trì Xuân Đình đột ngột thổ huyết, sau đó truyền lại quyển ghi chép đó cho đệ tử thì qua đời.

Đáng tiếc, thời điểm quyển sách được hoàn thành, tiền triều đã không ổn định, sau đó khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Chẳng bao lâu sau, tiền triều bị lật đổ, quyển ghi chép quý giá này hoàn toàn không được dùng đến và biến mất theo dòng thời gian, trở thành một truyền thuyết.

Từng có một vị đại tướng quân của Đại An thời kỳ lập nước sau khi uống rượu say nói rằng: “Nếu quyển sách kia của Trì Xuân Đình vẫn còn, thì không chừng...”

Không chừng thế nào, đại tướng quân đã uống say nên cũng không nói được hết lời.

Ai ngờ được rằng nội dung quý báu ấy lại giấu ở đây, trong cuốn Tứ Nghệ dạy các cô nương về cầm, kỳ, thi, họa.

Kì thực “Tứ Nghệ” nói về bốn phương diện “lập, phá, kiến, thành” (thiết lập, xây dựng, phá bỏ, thành lập) trong trận đồ của nhà binh.

Sau khi nàng phát hiện ra bí mật này đã vô cùng phấn khởi nói với Cố Chương. Rồi, Cố Chương đã dùng những trận đồ này làm nền tảng, làm gốc rễ để huấn luyện cho binh lính riêng của nhà họ Cố, đặt tên là “Phá trận đồ lục”, chiếm lấy công lao to lớn của nàng.

Ai biết được rằng “Phá trận đồ lục” của nhà họ Cố xây dựng theo trận đồ do Trì Xuân Đình biên soạn chứ?

Sau khi Trì Xuân Đình qua đời, chưa ai từng nhìn thấy trận đồ mà ông ta đã biên soạn. Còn nhà họ Cố lại là gia tộc lớn có danh tiếng từ lâu, người đời chỉ coi đây là điểm phi phàm của nhà họ Cố, nào biết là đó là đồ ăn trộm, biến tâm huyết của người đã chết thành của mình?

Về sau, đội quân lính riêng của nhà họ Cố bị tiêu diệt, Cố Chương đốt “Phá trận đồ lục” - hủy đi tâm huyết của Trì Xuân Đình chỉ bằng một ngọn nến. Những trận đồ bài binh bố trận độc đáo làm kinh hãi thế tục vĩnh viễn biến mất từ đó.

Những trận đồ vốn dĩ nên tỏa hào quang trong quân đội, những trận đồ vốn dĩ nên tăng cường sức mạnh cho quân đội Đại An, đầu tiên thì bị nhà họ Cố trộm đi, cuối cùng lại bị nhà họ Cố tiêu hủy. Sự tiếc nuối này khó mà diễn tả bằng lời.

Diệp Tuy cứ tưởng rằng bản thân sẽ mãi mãi không thể bù đắp lại những tiếc nuối ấy. Nhưng lại không biết, thế sự còn có một ngày quay trở lại ban đầu.

Những trận đồ này, hiện tại vẫn nguyên vẹn hoàn hảo, hơn nữa đã ở trong tay nàng.

Kiếp này, nàng phải giữ chặt bí mật này trong tay. Không để nhà họ Cố có được chút ích lợi nào hết!

Kiếp trước, nàng chỉ biết có trận đồ, lại không chú ý đến nó trông cụ thể như thế nào. Kiếp này nàng sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa...

Ngay sau đó, nàng mang giấy bút đến, cẩn thận ghi chép lại những nội dung bên trong. Như vậy cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với cuốn sách này, thì trận đồ của Trì Xuân Đình cũng sẽ không bị tiêu hủy, sau này sẽ có lúc dùng đến.

Sau khi chép lại toàn bộ trận đồ trong sách, Diệp Tuy khẽ cúi lạy, rồi trịnh trọng viết bốn chữ “Xuân Đình đồ lục” (Bản ghi chép trận đồ của Xuân Đình) lên đầu.

Trận đồ do Trì Xuân Đình biên soạn, đương nhiên lấy tên “Xuân Đình đồ lục” là thích hợp nhất.

Nàng mong sao, một ngày nào đó, quyển “Xuân Đình đồ lục” này có thể tỏa sáng như nguyện vọng của Trì Xuân Đình.

Chỉ là, không biết khi nào mới đến ngày này?

Trong lúc chờ mực khô, điều tiếp theo nàng nghĩ đến là nàng nên làm gì với cuốn trận đồ này.

Nàng vốn đang định giao nó cho anh trai mình, bởi lẽ hiện giờ anh trai nàng đang ở trong Nghi Loan Vệ, rất cần đến trận đồ như thế này.

Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, nàng bèn thay đổi quyết định. Không thể đưa cho anh trai nàng được, vì huynh ấy thật sự còn quá trẻ.

Anh trai nàng vẫn còn ít tuổi, có trao cho huynh ấy thì biện pháp thích hợp nhất cũng chỉ có thể là dâng tặng cho Nghi Loan Vệ, hi vọng Nghi Loan Vệ có thể phát huy uy lực thực sự của những trận đồ này.



Tuy nhiên, Nghi Loan Vệ hiện vừa mới được thành lập, trong đó đều là con cháu nhà quyền quý, còn đang ẩn chứa nhiều biến động, khả năng phát huy tác dụng vẫn bị hạn chế. Sợ nhất là cuối cùng lại trở thành công cụ tranh giành quyền lực.

Anh trai nàng mà dâng tặng quyển trận đồ này lên, nhất định sẽ được quan trên yêu quý, nhưng cũng dễ rước phải mầm họa. Có công lại thành tội, nếu người khác truy xét huynh ấy từ đâu mà có được quyển trận đồ này thì biết ứng đối thế nào cho phải?

Điều nàng sợ hơn là, sẽ có người lấy đây làm cái cớ để công kích anh trai nàng. Suy cho cùng thì lòng người cũng khó lường.

Vả lại, những trận đồ này quá quý giá, và còn ảnh hưởng rất lớn đến Đại An. Nhất định phải giao vào tay người thích hợp mới có thể phát huy được hết tác dụng của nó, mới không phí hoài sự độc nhất vô nhị, kinh hãi thế tục của nó.

Hiện tại, anh trai nàng vẫn chưa thích hợp.

Ai đây nhỉ?

Diệp Tuy nghĩ đi nghĩ lại, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra người vừa thích hợp vừa đáng tin.

“Thôi vậy, thôi vậy, đành để tạm ở chỗ mình, về sau lại tính tiếp.” Nàng thầm nói, rồi cuộn nó lại.

Sau khi cất giấu cẩn thận, Diệp Tuy bỗng nhớ đến việc gặp Cố Chương bên ngoài Trạc Tú Viên.

Lúc này, nàng không còn nghĩ về tướng mạo và tâm tình của Cố Chương nữa, mà là về chuyện liên quan đến quyển trận đồ này.

Chắn hẳn nhà họ Cố lúc này đã biết việc nó nằm trong tay nàng, liệu họ có sai người đến trộm hoặc cướp đi không?

Tiếc rằng, lễ vật của Hoàng hậu nương nương ban thưởng, không thể tùy tiện làm hỏng, bằng không nàng đã lấy nến đốt quách đi, tránh cho có người cứ nhung nhớ.

Không những không thể tiêu hủy mà còn phải bảo quản thật tốt. Nếu để ngự sử giám sát phán một câu “Làm hư hỏng đồ vật trong cung”, như vậy thì phiền phức lắm...

Diệp Tuy tìm gặp riêng Quý ma ma, dặn sắp đến Tết nên viện Tây Đường cần phải trông coi nghiêm ngặt hơn, tăng cường chú ý mọi nơi mọi chỗ, tuyệt đối không để người khác dễ dàng đi vào phía trong viện Tây Đường.

Còn thêm quy định, người nào muốn vào thì nhất định phải có hai nha hoàn của viện đi theo, v.v...

Nàng đề phòng như vậy, chủ yếu vẫn vì lo lắng nhà họ Cố sẽ đến lấy trộm quyển trận đồ.

Liên tiếp hai ngày sau, viện Tây Đường đều rất yên bình. Đừng nói là người, ngay đến mèo hoang đi lạc vào viện Tây Đường cũng bị Quý ma ma xách lên kiểm tra một lượt.

Công tác đề phòng được làm đầy đủ, nhưng chuyện Diệp Tuy lo lắng lại chẳng hề xảy ra. Nhà họ Cố không hề có động tĩnh gì cả.

Diệp Tuy nghĩ hay do tin tức không truyền đến viện Tây Đường, nên nhân lúc đến quán trà Diệm Khê liền để tâm nghe ngóng, nhưng vẫn không nghe được phong thanh gì về nhà họ Cố lẫn Cố Chương.

Chính vào thời điểm này, nàng nghe tin cưới xin của Diệp Thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status