Uông Xưởng Công

Chương 83 : Chương 83BÔN BA

Những lời này của Diệp Tuy khiến ánh mắt Diệp Cư Tiêu tối đi vài phần. Đúng vậy, lão Tam là con cháu nhà họ Diệp, không thể không cứu.

“Mẹ, nói không chừng sau khi Đề Xưởng điều tra xong, nhà họ Khúc lại trong sạch thì sao? Nếu nhà họ Khúc vô tội thì cha con tất nhiên cũng bình an vô sự.” Diệp Tuy nói tiếp.

Ông nội chắc chắn hiểu rõ đạo lý “có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu” hơn nàng. Nàng nói như vậy lúc này chỉ có ý nhắc nhở mà thôi, chứ chẳng hi vọng nó tác động được ai.

Nàng hiểu quá rõ cách làm người của Diệp Cư Tiêu, có thể hy sinh bất cứ người nào vì lợi ích trước mắt, có thể vứt bỏ bất cứ ai vì khó khăn nguy hiểm trước mặt.

Huống hồ, ông ta vốn chẳng thích cha nàng, chẳng biết có thể dốc sức nghĩ cách cứu cha hay không. Mấu chốt vẫn ở sự tiến triển của tình hình sự việc, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng của Khúc Công Độ.

Nếu Đề Xưởng định tội cha nàng thật thì ông ta chắc chắn sẽ vứt bỏ cha nàng. Suy cho cùng, ông ta có ba người con trai, cha lại còn là người con không được coi trọng, mà sau lưng ông ta vẫn còn cả họ Diệp.

Nhưng nàng chỉ có một người cha, nàng tuyệt đối không thể bỏ rơi ông được. Kiếp trước nàng không cứu được ông, điều đó đã khiến nàng hối tiếc cả đời. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, kiếp này nàng cũng phải đảm bảo cha được bình an.

Nghĩ vậy, nàng âm thầm suy tính: Không thể gửi gắm hi vọng vào ông nội, nàng phải nghĩ cách khác mới được.

Bấy giờ, Diệp Cư Tiêu dường như đang có điều suy tư, liền xua tay nói với Đào thị: “Trước tiên cứ biết vậy đã, đợi hoàng thượng nguôi giận, ta sẽ nghĩ cách. Con trở về chờ tin đi.”

Đào thị cung kính khom người cúi chào, khàn giọng nói: “Hết thảy nhờ vào lão thái gia.”

Xong, bà cúi chào cả Diệp An Cố rồi mới dẫn Diệp Tuy rời khỏi viện Diên Quang.

Sau khi hai mẹ con Đào thị rời đi, Diệp An Cố liền nói: “Cha, có cách nào tạo quan hệ với đề kỵ không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, quan trọng nhất là lúc này có thể giúp được Tam đệ...”

Diệp An Cố còn chưa nói hết đã bị Diệp Cư Tiêu cắt ngang: “Cách gì? Không có! Thứ mà đề kỵ không thiếu nhất chính là tiền. Nếu hoàng thượng không lên tiếng thì chẳng ai có thể đòi được người từ chỗ đề kỵ. Tiền có thể làm được gì?”

Tiền mua được mọi thứ, nhưng đạo lý này không áp dụng được với Đề Xưởng. Diệp Cư Tiêu sớm đã có tính toán trước về việc này, nhưng không tiện nói ra trước mặt con cháu.

Ông ta đương nhiên sẽ vẫn dò la tình hình của lão Tam. Nếu tình thế thật sự nguy cấp, ông ta sẽ trục xuất lão Tam ra khỏi dòng họ ngay lập tức! Tuyệt đối không để ảnh hưởng tới nhà họ Diệp!

Có điều, vẫn còn quá sớm, tạm thời xem tình hình biến chuyển thế nào đã.

Càng nghĩ, Diệp Cư Tiêu càng oán trách Diệp An Thế. Nói đến cùng, đều do lão Tam hành động thiếu suy nghĩ, khiến nhà họ Diệp rơi vào tình cảnh khó xử, nếu không ông ta cần gì phải lo lắng hãi hùng như vậy?

***

Đào thị thẫn thờ trở về viện Ánh Tú. Cứ nghĩ đến việc chồng mình ở trong Đề Xưởng không biết lành dữ ra sao, bà lại cảm thấy lòng lạnh buốt.

Cho đến khi Diệp Tuy nắm chặt tay bà, nói: “Mẹ, lúc này mẹ phải kiên trì đứng vững. Cha còn đang đợi chúng ta đến cứu, nhà chúng ta nhất định sẽ không sao! Mẹ phải tin tưởng cha, càng phải tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định sẽ ổn thôi.”

Đào thị khẽ ngẩn người, nỗi hổ thẹn dâng lên như nước tràn bờ đê. Ngay đến A Ninh còn có thể bình tĩnh như thế, người làm mẹ như bà lại rúc vào sừng trâu, quả thực là đáng xấu hổ.

Đúng vậy, càng những lúc gian nan, càng phải bình tĩnh vững vàng, có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề.

Bà nén tất cả lo âu, giá lạnh xuống, cắn răng lên tiếng: “Truyền lời xuống dưới, không ai trong Tam phòng được bàn luận về chuyện của Tam gia! Hải ma ma, chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phải ra ngoài một chuyến.”

Đào thị định nghe ngóng tin tức từ chỗ những phu nhân bà quen biết. Đề Xưởng là nỗi kinh hoàng với nhiều người, bà không thể nhờ cậy ai nghĩ giúp cách cứu chồng mình, nhưng chắc hẳn vẫn có người bằng lòng nói những chuyện có liên quan.

Trước khi bà ra khỏi cửa, Diệp Hướng Ngu vội vã trở về từ Nghi Loan Vệ nói chuyện quan trọng: “Mẹ, con đã nhờ phó tướng quân nghe ngóng tình hình của cha. Phó tướng quân nói sẽ tận lực giúp đỡ. Ngoài ra, con cũng nhờ người báo tin vào cung cho Tự tỷ, xem có cách gì không...”

Vừa hay tin, Diệp Hướng Ngu đã lập tức nghĩ xem có cách nào giúp cha mình. Hắn nhanh chóng làm mọi thứ trong khả năng, cho nên mới trở về muộn như vậy.

Đào thị vừa nghe thế lại càng thêm lo lắng: “Ngu Nhi, con thật hồ đồ! Chị con đang mang thai, sao có thể để con bé hao tổn tinh thần chứ? Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?”

Sắc mặt Diệp Hướng Ngu tái nhợt, bây giờ hắn mới nhận ra việc này có thể sẽ gây ảnh hưởng tới chị gái ở trong cung, liền tự trách: “Mẹ, là con suy nghĩ không chu toàn, con...”

Hắn chỉ nghĩ rằng, có lẽ chị gái ở trong cung có thể cầu xin được cho cha. Nhưng lại chẳng nghĩ tới việc chị ấy đang mang thai, không chịu nổi những chuyện kinh hãi thế này.

Diệp Tuy tiến lên, tiếp lời: “Ngu ca, không sao đâu. Tự tỷ ở trong cung, chắc hẳn đã sớm biết chuyện này rồi.”

Chị gái nàng là người rất chú ý đến tin tức xung quanh. Hơn nữa hiện tại trong điện Lâm Hoa còn có thêm một người nắm bắt tin tức rất nhanh nhạy, đó là Cầu Ân. Chị gái nàng nhất định đã biết rồi, nói không chừng bây giờ cũng đã có hành động.



***

Diệp Tuy nghĩ không sai. Lúc này, Thuần tần nương nương đang quỳ gối trước điện Tử Thần, tháo trâm cài tóc xin tạ tội. Bụng nàng to như vậy mà vẫn quỳ thẳng tắp.

An Nghi cô cô theo hầu bên cạnh đau khổ khuyên nhủ: “Nương nương ơi, hiện giờ người đang mang thai, mau đứng dậy đi thôi. Nô tỳ xin người...”

Bên ngoài điện Tử Thần được rải toàn bộ bằng đá xanh, chỉ cần đứng thôi đã cảm thấy hơi lạnh dâng lên. Nương nương quỳ trên mặt đất như thế làm sao chịu được? Mà nương nương lại còn đang mang thai.

Nếu Diệp Tự đã quỳ ở đây đương nhiên là đã hạ quyết tâm rồi. Bất kể An Nghi cô cô có khuyên nhủ thế nào, nàng cũng không đứng dậy.

Lúc này, một nội thị có tướng mạo trung hậu và dáng đi cùng tay cùng chân đi đến bên cạnh Thuần tần, cũng lên tiếng khuyên can: “Nương nương, hoàng tự* quan trọng, xin người đứng lên đi.”

(*) Hoàng tự: chỉ con cái của vua

Diệp Tự ngẩng đầu, thoáng nhìn nội thị. Sau khi thấy y khẽ gật đầu, nàng liền cúi xuống, một lòng một dạ tiếp tục quỳ.

Chốc lát sau, trên nền đá xanh hình như toát ra mùi máu tanh, váy của Thuần tần nương nương dần thấm ướt.

An Nghi cô cô sợ hãi hét lên: “Máu! Là máu! Thuần tần nương nương kiến hồng* rồi!

(*) Kiến hồng: chỉ tình trạng phụ nữ chảy máu từ vùng kín. Trong cung không được dùng từ tục.

An Nghi cô cô vừa dứt lời, Thuần tần ngã người xuống đất hôn mê bất tỉnh. Nội thị bên cạnh nàng cuống quýt hét lên, vội vàng truyền gọi thái y đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status