Uông Xưởng Công

Chương 84 : Chương 84CẦU XIN

Bên trong điện Tử Thần, Vĩnh Chiêu Đế đang đưa từng nét bút tô theo chữ “kim”, khẽ cau mày, hỏi: “Sao bên ngoài ầm ĩ vậy?”

Nội thị hầu hạ Vĩnh Chiêu Đế - Phòng Bảo, cung kính đáp: “Bẩm hoàng thượng, Thuần tần nương nương quỳ ở bên ngoài xin được tạ tội thay cho cha mình, nhiễm phải khí lạnh nên kiến hồng. May mà thái y đến kịp thời, hoàng tự bình an vô sự ạ.”

Vĩnh Chiêu Đế vẫn nhớ rõ về chuyện trong buổi chầu sáng nay, có phần tức giận với tên quan viên không biết thời thế Diệp An Thế này, nên đã lệnh cho Đề Xưởng dẫn Diệp An Thế đi.

Lúc đó, ông không nghĩ nhiều, sau mới nhớ ra Diệp An Thế là cha của Thuần tần. Thuần tần trông thông minh là thế, sao cha nàng ta lại hồ đồ như vậy?

Có một người cha hồ đồ như vậy cũng thật đáng thương cho Thuần tần, nhưng đã mang thai còn quỳ gối cầu xin, nàng ta cũng hồ hồ chẳng kém! Thôi vậy, niệm tình Thuần tần hiếu thảo...

Vĩnh Chiêu Đế buông bút xuống, nói: “Diệp An Thế này coi như cũng biết cách dạy con gái. Dặn dò thái y giúp Thuần tần an thai cho tốt.”

“Nô tài tuân lệnh, nô tài đi truyền lời xuống ngay đây ạ.” Phòng Bảo lập tức nhận lệnh, trong lòng thầm nghĩ giờ trong cung lại có thêm một vị phi tần cần phải nịnh bợ rồi.

***

Trong điện Lâm Hoa.

Cầu Ân cung kính tiễn Khâu thái y, còn nhanh chóng dúi một túi bạc vào ống tay áo của ông ta, động tác nhanh như chớp.

Khâu thái y ước lượng độ nặng của ống tay áo, sau đó hài lòng rời khỏi điện Lâm Hoa. Những việc thế này thường xuyên xuất hiện trong cung, đôi bên đều hiểu, chẳng cần phải nói ra.

Với lại, tình hình của Thuần tần nương nương trông có vẻ nguy hiểm, nhưng tình trạng thai nhi vẫn rất tốt. Ông ta nhận số bạc này cũng yên tâm.

Khâu thái y vừa rời khỏi, Thuần tần liền ngồi dậy. An Nghi cô cô bước đến giúp nàng tháo chiếc bao đầu gối dày ra khỏi chân, luôn miệng nói: “Nương nương đúng là mạo hiểm quá, nếu lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”

Diệp Tự lắc đầu, dời ánh mắt khỏi bộ y phục nhuốm máu, đáp: “Bổn cung tự biết chừng mực. Huống hồ các ngươi đều làm rất tốt, bổn cung rất yên tâm.”

Vì cha mình, vì thai nhi của mình, nàng không thể không mạo hiểm dựng vở kịch như vậy.

Mây mù sấm chớp, đều là ơn vua. Không thể chống lại ơn vua, nhưng có thể xóa tan từng chút một. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì thì cha nàng cũng đã khiến hoàng thượng nổi trận. Cho dù hiện tại nàng đang mang long thai cũng không thể cứu cha mình ra khỏi Đề Xưởng.

Cha nàng vì cầu xin cho nhà họ Khúc nên mới gặp chuyện. Chỉ cần nhà họ Khúc còn ở trong ngục thì cha không thể thoát nạn. Nàng hiểu rõ thực tế này.

Nàng cũng vô cùng tỉnh táo, thân là con gái, nàng cần phải cầu xin cho cha mình. Nhưng lại không thể khóc lóc kêu oan như những phi tần bình thường khác.

Việc cầu xin này rõ ràng là chẳng có tác dụng gì, nhưng khi nàng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến hoàng thượng cho rằng cha nàng rất biết cách dạy con, mới dạy dỗ ra đứa con gái hiếu thảo như vậy.

Chỉ cần hoàng thượng có chút tán thưởng với cha nàng thì mới có khả năng bảo vệ được tính mạng của ông. Việc này còn hiệu quả hơn so với bất cứ lời cầu xin nào. Đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho cha mình lúc này, những chuyện khác thì cần bàn bạc kĩ càng hơn.

Cha, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện...

***

Người của Tam phòng nhà họ Diệp không hề hay biết gì về chuyện xảy ra ở điện Lâm Hoa. Thế nhưng Diệp Cư Tiêu lại biết, sau khi biết thì lại càng thêm chán ghét Diệp An Thế.

Diệp An Thế bị bắt giam đã ba ngày. Trong ba ngày này, đám người Đào thị tuy cố gắng chạy vạy khắp nơi vì ông nhưng chẳng mấy hiệu quả.

Những vị phu nhân từng qua lại thân thiết với Đào thị không hề từ chối thiếp bái phỏng của bà. Có điều, mấy người họ đều lập lờ tỏ ý chuyện này hệ lụy quá lớn, bọn họ không giúp được gì.

Đào thị hiểu rõ đạo lý “đèn nhà ai người nấy rạng”. Nhất là khi đối mặt với sự tồn tại của Đề Xưởng, ai mà dám nhúng tay vào chứ, các phu nhân ấy không từ chối gặp mặt bà đã là nể tình lắm rồi.

Đào thị biết chẳng thể trông cậy gì hơn vào những vị phu nhân này, nhưng vẫn cảm tạ họ, sau đó chán nản rời đi.

Diệp Hướng Ngu đã xin phép nghỉ ở Nghi Loan Vệ, nhưng vẫn không đợi được tin tức gì từ chỗ phó tướng quân. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ có thể quay sang hỏi thăm đám con cháu của các quan viên khác.

Nhưng, lứa con cháu thì có thể biết được gì? Có lẽ bề trên trong nhà cũng dặn dò trước, nên phần lớn đều ngậm miệng không nói.

Ngày thường Diệp An Cố luôn có thái độ lạnh nhạt với Diệp An Thế, thế nhưng mấy ngày nay lại vì ông mà bôn ba khắp nơi, tiêu tốn một khoản tiền lớn nhưng vẫn không dừng lại.

Trước nay ông vẫn luôn xử lý các công việc lặt vặt ở nhà cũ tại Tùng Dương, tất cả tâm tư sức lực đều dành cho mảnh đất Tùng Dương, nên hiển nhiên không có nhiều quan hệ ở Kinh Triệu. Trong tình thế cấp bách này thì có thể tìm được sự giúp đỡ nào đây? Hơn nữa việc này còn liên quan đến đề kỵ, cho dù ông muốn đưa tiền, cũng không có ai dám nhận.

Số tiền mà ông đã bỏ ra không khác gì ném qua cửa sổ, không thể giúp gì được cho Diệp An Thế. Diệp An Cố sao lại không biết những điều này? Chỉ là hễ có một tia hi vọng thì ông đều sẽ thử.

Vợ Diệp An Cố không hiểu được lí do ông làm vậy, cực kì bất mãn nói: “Lão gia, chuyện của Tam thúc quá kinh khủng, chúng ta không lo nổi đâu. Hơn nữa, đây là họa của Tam phòng, có liên quan gì đến chúng ta?”

Diệp An Cố day day hai đầu lông mày, mệt mỏi đáp: “Bà đang nói gì vậy? Đây không phải là họa của riêng Tam phòng, mà còn là họa của nhà họ Diệp. Sao ta có thể không quan tâm cho được?”

Còn cần ông phải nhắc đến câu “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu” sao? Với lại, đây là em trai ông, sao có thể không cứu?

Từ thị tức giận, lèm bèm nói: “Nếu không phải tại hắn, thì mắt của ông sao có thể... Chúng ta tội gì phải nhọc lòng vì hắn?”

Sắc mặt Diệp An Cố lạnh ngắt. Ông phất tay áo bỏ đi, không tiếp lời Từ thị nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực.

Vợ ông không phải là loại người thấy vui khi người khác gặp họa, bà ấy nói vậy là vì bất bình thay cho ông, đau lòng cho những gì trước đây ông gặp phải mà thôi. Thế nhưng đó là chuyện đã trôi qua, hiện tại em trai ông đang gặp nạn.

Ông có thể đối xử lạnh lùng với nó mấy chục năm, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn nó bị giam cầm trong nhà lao. Hơn nữa, em trai ông gặp chuyện là vì thẳng thắn nói lời trung nghĩa, ông càng không thể bỏ mặc nó.

Tiếc rằng ông tài hèn sức mọn, tuy đã chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không giúp được gì cho nó.

Thôi vậy, thôi vậy, hiện giờ cũng chỉ có thể trông chờ vào cha thôi.

Có điều, ông đâu biết rằng, cha của ông đã sớm có dự tính khác.

Ngay ngày hôm qua, Diệp Cư Tiêu đã nhận được tin tức. Tin tức do thượng thư Công Bộ Tô Tức Ngôn lén tiết lộ, nói về tình hình của nhà họ Khúc.

Nhà họ Khúc bị khép tội rồi, đề kỵ đang âm thầm truy bắt gia quyến của nhà họ Khúc đang còn ở bên ngoài.

.

“Bản quan chỉ biết có vậy. Tự ngài cũng nên hiểu rõ chuyện này, sớm chuẩn bị đi.” Tô Tức Ngôn nói.

Diệp Cư Tiếu biết “sớm chuẩn bị đi” có nghĩa là gì, bèn cảm ơn Tô Tức Ngôn, rồi vội vã trở lại viện Diên Quang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status