Uông Xưởng Công

Chương 85 : Chương 85TÌNH HÌNH NGHIÊM TRỌNG HƠN

Nhà họ Khúc đã bị định tội, vậy có nghĩa là Diệp An Thế lên tiếng nói đỡ cho Khúc Công Độ sẽ nhận kết cục không lành, rất có khả năng sẽ bị hỏi cung. Không chừng liên lụy đến cả nhà họ Diệp.

Sắc mặt Diệp Cư Tiêu trở nên khó coi, cố nhịn nhưng vẫn không kìm được mà hét: “Thằng bất hiếu!”

Hiện giờ có oán trách nữa thì cũng chẳng có ích gì, quan trọng là không thể để nhà họ Diệp gặp phiền phức. Về phần Diệp An Thế...

Diệp Cư Tiêu đã có ý định từ bỏ, xem như không sinh ra đứa con trai này.

Ngoài mặt ông ta vẫn cố gắng ra vẻ như đang nghĩ cách, nhưng lại âm thầm cho mời các vị trưởng bối lớn tuổi đức cao vọng trọng trong dòng họ đến, định bí mật khai trừ Diệp An Thế ra khỏi gia tộc.

Người trong nhà hoàn toàn không hay biết về ý định của Diệp Cư Tiêu, thậm chí còn không biết chuyện của nhà họ Khúc đã tiến triển theo chiều hướng xấu, vẫn tưởng rằng Diệp Cư Tiêu đang nỗ lực cố gắng cứu con trai ra khỏi Đề Xưởng.

Chuyện mời các lão trưởng tộc đến là do tâm phúc của Diệp Cư Tiêu bí mật đi làm, ngay cả Đại phu nhân trông coi việc nhà Chu thị cũng chẳng hay biết việc này.

Có điều, lúc các vị trưởng bối trong tộc rời đi đã bị một người trông thấy.

***

Sau non nửa năm điều dưỡng, chân của Diệp Hướng Chinh về cơ bản đã bình phục, nhưng lại bị thọt, đi một chân cao một chân thấp.

Nửa năm nay, tính tình y ngày càng ngang ngược, đối với người xung quanh không đánh thì mắng, nên nếu có thể tất cả đều tận lực tránh xa y.

Nhưng có một người vẫn luôn ở bên y, đó chính là Đồng di nương* - đại nha hoàn Bội Đồng trước kia của viện Tây Đường.

(*) Bội Ngọc sang làm thiếp cho Diệp Hướng Chinh, đổi tên thành Bội Đồng.

Bấy giờ, Bội Đồng đang cúi đầu nuốt vào nhả ra món “đồ chơi” của Diệp Hướng Chinh thì bị y hung hăng túm tóc, ép phải đối diện với ánh mắt hung ác nham hiểm của y.

“Đồ ti tiện! Toàn là đồ ti tiện! Có phải ngươi cũng chê ta vô dụng, trong lòng chỉ nghĩ đến người khác đúng không!” Diệp Hướng Chinh nói với giọng ác độc, sau đó tát chan chát lên mặt Bội Đồng.

Bội Đồng lắc đầu giãy giụa, nén giọng, nói: “Thiếp... thiếp không có. Buông, buông ra...”

Diệp Hướng Chinh hung hăng nhìn Bội Đồng rồi buông nàng ta ra. Y đá nàng ta xuống giường, lạnh lùng nói: “Hừ! Có cho ngươi cũng không dám! Tên Diệp Hướng Ngu đáng chết, đáng chết!”

Từ sau khi y bị thương, gần như ngày nào cũng chửi mắng Diệp Hướng Ngu, chửi mắng hắn đã đoạt suất vào Nghi Loan Vệ của y, hại y bị cán gãy chân. Chỉ có những lúc mắng chửi Diệp Hướng Ngu, y mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Chỉ là, ngày hôm nay lại hơi khác. Sau khi mắng chửi xong, y lại phá lên cười thật to, nói: “Diệp Hướng Ngu ơi là Diệp Hướng Ngu! Đợi Tam phòng bị khai trừ khỏi tộc, ta nhất định sẽ khiến ngươi như chó nhà có tang!”

Bội Đồng đầu bù tóc rối trèo lại lên giường, nói với giọng lấy lòng: “Lục thiếu gia, khai trừ khỏi tộc là sao ạ? Thiếp cũng muốn vui với Lục thiếu gia.”

Diệp Hướng Chinh nheo mắt nhìn Bội Đồng, hừ mũi một tiếng mới nói: “Nói cho ngươi nghe cũng không sao, Tam phòng sắp gặp xui xẻo rồi! Ha ha, hôm nay ta đã nhìn thấy mấy trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đến...”

Diệp Hướng Chinh tuy bị ngã gãy chân, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Sau khi nhìn thấy mấy vị trưởng bối trong tộc bí mật xuất hiện, y liền đoán ngay ra ẩn tình, trong lòng vui mừng như điên.

Tam phòng cũng có ngày hôm nay, Diệp Hướng Ngu cũng có ngày hôm nay! Chỉ cần bị khai trừ khỏi dòng họ, địa vị bọn họ sẽ thấp kém như bùn đất, đến lúc đó y có thể báo thù cho cái chân bị gãy này!

***

“Khai trừ khỏi tộc? Hóa ra Diệp Cư Tiêu tính toán như vậy...” Diệp Tuy thản nhiên nói, trong lòng không mảy may xao động.

Nàng chẳng hề cảm thấy bất ngờ với việc Diệp Cư Tiêu có dự định này. Nếu không nhờ Bội Đồng đưa tin tức đến, nàng sẽ chẳng nghĩ nó lại diễn ra nhanh đến thế.

Xem ra, tình hình của nhà họ Khúc đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không, không phải chỉ nghiêm trọng hơn, mà có khi còn đã thành kết cục chắc chắn. Hẳn là Diệp Cư Tiêu đã nghe ngóng được thông tin gì đó, nếu không cũng sẽ chẳng quyết định từ bỏ cha nhanh như vậy.

Thời điểm này, Tam phòng và Nhị bá còn đang chạy vạy khắp nơi thì ông ta đã lên kế hoạch vứt bỏ cha, thậm chí còn cố ý giấu giếm con cháu trong nhà. Rốt cuộc ông ta có trái tim không? Rốt cuộc ông ta lạnh bạc thế nào mà nhẫn tâm vứt bỏ cha dễ dàng đến thế?

Bởi vì cha đã lên tiếng bênh vực cho lẽ phải, khiến nhà họ Diệp có khả năng rước lấy tai họa sao? Nhưng, cha nàng làm như thế mới là xứng đáng với tôn chỉ nhà họ Diệp!

Nàng là một đứa con gái cũng có thể hiểu được điều đó, sao Diệp Cư Tiêu lại không hiểu được? Ông ta là cha của cha cơ mà!

Diệp Tuy thật lòng cảm thấy cha nàng có một người cha người ông như ông ta đúng là xui xẻo tám đời!

May mà Bội Đồng kịp thời đưa tin đến, để nàng mau chóng nắm bắt được tình hình, có thời gian nghĩ cách.

Bội Đồng...

Ánh mắt Diệp Tuy khẽ tối đi. Nàng không biết nên nói gì với người đã từng là đại nha hoàn của mình này. Nàng tự cho rằng mình có thể nhìn thấu lòng người, nhưng kì thực đó là chuyện không tưởng. Bởi vì, lòng người thay đổi trong chớp mắt đều bởi sự diễn biến vô thường của thế sự.

Bây giờ cũng chẳng phải là lúc nghĩ những chuyện này. Tình hình nhà họ Khúc chuyển biến theo chiều hướng xấu, nguy hiểm cha nàng đối mặt lại càng lớn. Nàng không thể chậm trễ thêm một khắc nào nữa.

Nàng đứng dậy, sai: “Bội Thanh, em chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn ra ngoài một chuyến!”

Hiện giờ, người có thể ảnh hưởng đến cục diện triều chính, có thể cứu được cha nàng chỉ có một người. Người này chính là Uông đốc chủ của Đề Xưởng.

Từ khi sống lại đến nay, nàng và Uông đốc chủ từng gặp mặt nhiều lần, tất cả đều là không hẹn mà gặp. Cho dù vậy thì với nàng, Uông đốc chủ vẫn là người cao vời vợi không thể với tới.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc muốn tiếp xúc trực tiếp với Uông đốc chủ, càng không ngờ sẽ có một ngày nàng phải chủ động đi tìm hắn.

Lúc này vì cha mình, nàng nhất định phải tìm gặp Đốc chủ đại nhân.

Uông đốc chủ có quyền thế khuynh đảo đất trời, lại chấp chưởng Đề Xưởng, cả Đại An chỉ có hắn mới có khả năng thay đổi cục diện triều đình.

Chỉ là, nàng có thể gặp được Uông dốc chủ như mong muốn không?

Chẳng ai ở Kinh Triệu là không biết chỗ ở của Uông đốc chủ, chính là loạt phủ trạch nguy nga tráng lệ trải dài phía Tây thành.

Phủ trạch này là do hoàng thượng ban tặng. Uông đốc chủ được đế vương ưu ái, đặc biệt cho phép riêng mình hắn không cần phải túc trực trong cung như các hoạn quan khác, nên đã ban thưởng tòa phủ trạch này cho hắn.

Có lẽ là tất cả mọi người đều sợ hãi uy thế của Uông đốc chủ nên càng đến gần tòa phủ trạch này, không khí lại càng tĩnh lặng.

Chỉ là, sự tĩnh lặng này không khiến người ta cảm thấy yên bình mà lại làm họ căng thẳng và cảnh giác hơn, giống như đang đến gần sự nguy hiểm.

Song với Diệp Tuy thì khác, vừa nhìn thấy hai chữ “Uông phủ” lãnh đạm như nét xuân sơn, nỗi thấp thỏm bất an của nàng lại lắng xuống. Nàng dường như cảm nhận được sự lãnh đạm rất quen thuộc, như sự lãnh đạm trên gương mặt tuấn mỹ vô ngần của Uông đốc chủ.

Nàng vẫn còn nhớ, người khiến người khác phải kinh sợ như Uông đốc chủ đã từng ở quán trà Diệm Khê nhắc nhở nàng. Giữa hương trà phảng phất, nét mặt hắn dịu dàng ấm áp, còn bản thân lúc đó lại chìm trong hận thù...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status