Uông Xưởng Công

Chương 86 : Chương 86XIN GIÚP ĐỠ

Diệp Tuy không chần chừ đi thẳng đến trước cửa, cung kính đưa thiếp bái phỏng ra.

Người gác cổng của Uông phủ là một người đàn ông trung niên, họ Ninh tên An. Ninh An theo Uông đốc chủ đã lâu, vẻ mặt quanh năm hờ hững lạnh nhạt. Cho dù nhận được thiếp bái phỏng của các quan cai quản Tam Tỉnh, trên mặt ông ta cũng chẳng có biểu cảm gì.

Ninh An nhận lấy thiếp bái phỏng của Diệp Tuy, tuy nét mặt vẫn cứng ngắc như bình thường, nhưng trong lòng lại hết sức kinh ngạc.

Từng ấy năm, ông ta đã nhận vô số thiếp bái phỏng đủ các thể loại, không đếm xuể, nhưng chưa từng nhận bái thiếp của cô nương nào trẻ thế này.

Các cô nương trẻ tuổi khi gặp xưởng công đều sợ hãi đến nỗi co rúm lại, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào xưởng công. Có ai dám đến đưa bái thiếp đâu, lại còn tự mình đến nữa.

Nghe thấy Diệp Tuy tự xưng là cô nương của Tam phòng nhà họ Diệp, Ninh An thầm nghĩ: Lá gan của cô nương nhà họ Diệp này cũng thật lớn.

Là người gác cổng nhà Uông phủ, Ninh An đương nhiên biết chuyện Diệp Tam gia lên tiếng vì Khúc Công Độ, biết cả việc Diệp Tam gia đã bị Đề Xưởng đưa đi. Cô nương nhà họ Diệp đến đây hẳn là để cầu xin xưởng công?

Nếu đúng vậy, nàng ấy cũng thật dũng cảm, trước nay chưa từng có. Ninh An thầm khen ngợi.

Xưa nay, ông ta chưa bao giờ thấy ai dám trực tiếp cầu xin xưởng công, huống hồ lại là một cô nương trẻ thế này. Bất kể nàng đến viếng thăm vì chuyện gì, nhưng đã dám có dũng khí đến đây, vẫn đủ khiến người ta phải thay đổi phần nào cách nhìn.

Tấm thiếp bái phỏng này thật không tầm thường. Ninh An thực sự rất tò mò, do đó sau khi tiếp nhận, bèn sai gã sai vặt đưa đến cho xưởng công ngay lập tức.

Đúng lúc, Uông xưởng công đang ở trong phủ.

Sau khi đưa thiếp bái phỏng, Diệp Tuy không rời đi ngay mà lui ra xa đứng đợi.

Nàng không biết Uông đốc chủ có trong phủ không, cũng không biết khi nào thiếp bái phỏng mới được đưa đến trước mặt Uông đốc chủ, càng không biết liệu Uông đốc chủ có đồng ý gặp nàng hay không.

Nhưng sự tình quá nguy cấp, nàng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể đợi ở đây, đợi đến khi có thể gặp được Đốc chủ đại nhân.

Nàng thầm cầu khẩn hắn vẫn nhớ chuyện ở quán trà Diệm Khê, hi vọng hắn thật sự thích loại trà này, nếu không...

Nàng vô thức ôm ngực, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không có cái gọi là “nếu không”, trước giờ nàng không gửi gắm vào “hi vọng” hư vô. Hi vọng xa vời vĩnh viễn không thể so được với nỗ lực thực tế. Cho dù Uông đốc chủ không thích trà Diệm Khê thì tấm bái thiếp kia nhất định có thể giúp nàng gặp được hắn!

Nàng lùi bước chân, ngẩng đầu nhìn hai chữ “Uông trạch*” mang cảm giác lạnh lẽo y hệt như người kia rồi thu ánh mắt lại, bình tĩnh chờ hồi âm.

(*) Trạch: từ Hán chỉ nhà cửa.

Lúc này, bên trong Uông trạch, Uông Ấn đang nghe Thẩm Trực bẩm báo.

Thẩm Trực khom người, nói với giọng điệu vô cùng hổ thẹn: “Xưởng công, thuộc hạ bất tài. Vụ thảm án giết hại cả nhà họ Triệu trước mắt vẫn chưa có tiến triển. Xin xưởng công chỉ thị...”

Y nói xong càng cúi thấp hơn, vì thế mà động đến vết thương trên lưng, không nhịn được hít khẽ vào một hơi.

Xưởng công hạ lệnh phạt đề kỵ, tuy y không cần phải chịu phạt, thế nhưng là một trưởng ban, y nghĩ bản thân đã quản lý cấp dưới không nghiêm nên vẫn cùng các đề kỵ khác đến Truy Y Đường lĩnh phạt.

Nhóm đề kỵ sau khi lĩnh phạt roi lại chép phạt cuộc đời của quan viên Hình Bộ, mới biết vì sao mình lại bị phạt.

Thượng thư Hình Bộ Hàn đại nhân kì thực là một lão cáo già, khó trách lúc đó ông ta chạy nhanh như vậy. Gặp thảm án giết hại cả nhà mà vẫn có thể phủi tay chạy, đổi lại là họ, cũng chỉ mong sao có thể biến mất ngay lập tức.

Hiện tại, Đề Xưởng đang phải chịu áp lực rất lớn, còn Hình Bộ chỉ “thỉnh thoảng” mới hỗ trợ, ra vẻ như bên đó cũng không quá “nhàn rỗi”.

Thẩm Trực đã dẫn đề kỵ bôn ba khắp nơi, nhưng chẳng tra ra được điều gì có ích, chỉ có thể quay về xin chỉ thị của Uông ấn.

Uông Ấn nghe xong thì gật đầu. Kết quả này vốn nằm trong dự đoán của hắn. Chân tướng vụ án đẫm máu của nhà họ Triệu, kì thực chính là nguyên nhân Triệu Tổ Thuần bị ám sát, cũng là... lý do nhà họ Khúc bị giam giữ.

Hiện tại, tất cả mọi người trong nhà họ Khúc đều đang trong quá trình điều tra của Đề Xưởng, việc này còn chưa có kết luận thì vụ huyết án của nhà họ Triệu làm sao có thể có tiến triển? Thẩm Trực không có thu hoạch là lẽ đương nhiên.

“Không sao. Cứ tiến hành phá án như trước, từ từ điều tra, không vội.” Uông Ấn đáp.

Đợi chuyện của nhà họ Khúc có kết quả, hoàng thượng hạ ý chỉ là có thể dễ dàng giải quyết vụ huyết án nhà họ Triệu.



Thẩm Trực gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng như được cởi bỏ. Xưởng công đã nói “không vội” thì chính là không vội.

Sau khi Thẩm Trực rời đi, Uông Ấn nhắm mắt lại, gương mặt tuấn tú lúc này mới lộ ra ưu sầu.

Phong bá rót trà ấm cho hắn, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới hỏi: “Chủ tử, có cần cứu Khúc đại nhân ra không? Lão Niên đang trông coi đại lao của Đề Xưởng, chỉ cần xưởng công ra lệnh cứu người, đảm bảo không ai phát hiện được.”

Đã lâu rồi ông không thấy chủ tử do dự thế này, cho nên chuyện của Khúc đại nhân nhất định cực kì khó giải quyết.

Chuyện khác thì ông không biết, nhưng cứu một người từ trong đại lao của Đề Xưởng thì chẳng thành vấn đề. Huống hồ, bạn tốt của ông là người trông coi đại lao, trong ngoài phối hợp có thể đảm bảo người khác không hề phát hiện.

Phong bá vừa dứt lời, trong không trung đột nhiên vang lên hai giọng nói phụ họa: “Còn có cả bọn thuộc hạ nữa, tuyệt đối sẽ dọn dẹp dấu vết sạch sẽ. Xin xưởng công yên tâm!”

Đây là giọng của Trịnh Thất và Vương Bạch đang ẩn nấp trong bóng tối. Họ cảm thấy cách này của Phong bá rất hay, có bọn họ giúp đỡ lại càng gọn gàng sạch sẽ hơn.

Uông Ấn lắc đầu, thuộc hạ trung thành của hắn không cần thiết phải làm thế.

Đại lao của Đề Xưởng vốn dĩ là do hắn chấp chưởng, nếu muốn cứu Khúc Công Độ ra cần gì phải phiền phức như vậy?

Đúng vậy, việc cứu Khúc Công Độ từ trong ngục ra không khó, đảm bảo tính mạng của người nhà họ Khúc cũng không khó. Khó ở chỗ phải giữ được danh tiếng cho nhà họ Khúc và tháo gỡ được tình thế nguy hiểm hiện tại của nhà họ Khúc.

Tình thế nguy hiểm này, nói trắng ra là phụ thuộc vào tâm tư bậc đế vương. Nay, hoàng thượng đã quyết tâm xử lý nhà họ Khúc, hắn có cách nào khiến hoàng thượng hồi tâm chuyển ý?

Thấy Uông Ấn lắc đầu, Phong bá và Trịnh Thất, Vương Bạch đều im lặng. Chủ tử không hạ lệnh, họ chẳng thể làm gì hết.

Đột nhiên tiếng bẩm báo của gã sai vặt phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thế nhưng nội dung bẩm báo lại khiến đám Phong bá “yên lặng” một cách quái dị hơn.

Cô nương Tam phòng nhà họ Diệp... Chính là vị cô nương Tam phòng nhà họ Diệp đó sao? Thật sự tìm đến cửa!

Uông Ấn khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nhận lấy thiếp bái phỏng, nói: “Cô nương đưa thiếp bái phỏng còn ở ngoài cổng không? Mời vào đây đi.”

Nếu điều tiểu cô nương nhắc đến trên thiếp là thật, vậy thì bất luận thế nào hắn cũng phải gặp nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status