Uông Xưởng Công

Chương 98 : Chương 98ẨN TÌNH ĐÁNG SỢ

Đề kỵ không dám chậm trễ, lập tức báo ngay lên Uông Ấn. Uông Ấn nhanh chóng tiến cung gặp Vĩnh Chiêu Đế.

Thì ra, những thứ được tìm thấy dưới nền đất họ Triệu có liên quan đến Đại Ung, gồm y phục, trang sức, vật dụng, vũ khí, tài liệu và cả những ghi chép liên quan đến việc qua lại giữa nhà họ Triệu và Đại Ung.

Đề kỵ tiếp tục điều tra theo phương hướng này, phát hiện nhà họ Triệu và Đại Ung đã qua lại rất nhiều năm. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Triệu tiết lộ rất nhiều về tình hình trong triều cũng như bày bố trong quân đội Đại An với bên đó, và nhận được số tiền cực lớn từ Đại Ung.

Do Triệu Tổ Thuần giữ chức đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ, nên nhà họ Triệu càng lợi dụng triệt để điều này để thu lợi ích lớn từ Đại Ung.

Đồng thời, bởi vì có sự che đậy của Nhạn Tây Vệ, nên việc nhà họ Triệu có qua lại với Đại Ung được che giấu vô cùng kín kẽ, giấu được cả sự kiểm tra của Hồng Lư Tự*.

(*) Hồng Lư Tự: Là một trong sáu Tự trong quan chế Lục Tự, là cơ quan chuyên phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc các nước khác đến thăm.

Người vẫn luôn thông đồng với Đại Ung hóa ra lại không phải là Trung Thư Lệnh - Khúc đại nhân, mà là Triệu tướng quân trấn thủ Nhạn Tây Vệ!

Sở dĩ nhà họ Triệu bị sát hại toàn bộ, chắc hẳn là do giữa bọn họ và Đại Ung xảy ra mâu thuẫn. Bởi lẽ, từ những ghi chép này, số tiền Đại Ung đã cung cấp cho nhà họ Triệu dần dần giảm đi. Vào cuối năm ngoái, con số này đã giảm xuống cực kỳ thấp.

Vì thế, có lẽ cả hai bên bắt đầu oán giận, dẫn đến tai họa bị giết cả nhà của nhà họ Triệu.

Đề kỵ phỏng đoán, bởi vì Triệu Tổ Thuần và Khúc Công Độ vốn có thù oán, nên trước khi Triệu Tổ Thuần hôn mê bất tỉnh, mới cố ý viết chữ “Khúc”.

Không chỉ có vậy, Triệu Tổ Thuần bị thương nặng và hôn mê mới tỉnh lại gần đây. Sau khi biết được những “thứ” nằm dưới đất nhà họ Triệu bị phát hiện, trước sự thẩm vấn của đề kỵ, Triệu Tổ Thuần đã nhanh chóng nhận tội.

Những chuyện này lần lượt từ điện Tử Thần truyền đi, đương nhiên đến cả tai văn võ bá quan trong triều.

Tiến triển của án kiện khiến mọi người trong triều choáng váng, sao lại có thể như vậy? Không thể nào ngờ được! Người cấu kết với Đại Ung hóa ra là Triệu tướng quân? Vậy thì việc Khúc đại nhân bị Đề Xưởng bắt giữ đúng là quá oan uổng!

Bấy giờ, bên trong điện Tử Thần có vài người, bao gồm quan viên Tam Tỉnh và Xưởng công phụ trách Đề Xưởng - Uông Ấn.

Chỉ thấy Uông Ấn khom người, bẩm với Vĩnh Chiêu Đế rằng: “Xin hoàng thượng giáng tội! Do thần tra xét không kĩ càng, chỉ dựa vào chữ viết bằng máu mà Triệu Tổ Thuần để lại đã bắt nhầm Khúc đại nhân, khiến cho Khúc đại nhân chịu oan uổng. Thần tội đáng chết!”

Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu liếc nhìn một lượt những quan viên đang có mặt trong điện, trên gương mặt hiện ra nụ cười ẩn ý sâu xa.

Các quan viên lập tức cứng người, tim không khỏi run lên. Thứ nhất là bởi vẻ ngoài của xưởng công quả thực phi phàm, thứ hai là vì họ hiểu được nụ cười này có nghĩa là gì.

Ngay lập tức, thị lang Trung Thư - Hà Phương Sơ run rẩy, ra vẻ vì đại nghĩa, nói: “Ai mà ngờ được, Triệu Tổ Thuần lại lòng lang dạ thú như vậy? Đốc chủ chẳng qua chỉ dựa theo manh mối để điều tra mà thôi. Cái này không phải là tội, không phải là tội!”

Các quan viên khác đều nhìn Hà Phương Sơ, thầm nghĩ: Lời trái với lương tâm mức này mà Hà đại nhân lại có thể với vẻ hiên ngang lẫm liệt như thế, quả là khiến người ta tức lộn ruột!

Ngay sau đó, bọn họ đều gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Hà đại nhân nói đúng lắm, chúng thần cũng nghĩ như vậy. Đốc chủ vô tội, là Triệu Tổ Thuần đã ăn cướp lại la làng, thật đáng hận!”

Hết cách! Vừa rồi Uông đốc chủ cười đáng sợ như thế, bọn họ thực sự sợ hãi...

Quan viên nào chẳng có ít nhiều bí mật? Ai lại muốn đối đầu với Đề Xưởng chứ? Ai dám muốn bị tên yêu nghiệt Uông Ấn ghi thù đâu?

Với lại, bọn họ nói cũng đâu có sai, Triệu Tổ Thuần viết chữ “Khúc” trước khi hôn mê, đừng nói là Uông Ấn, là người nào thì cũng sẽ nghĩ có liên quan đến nhà họ Khúc thôi.

Vĩnh Chiêu Đế khẽ nhíu mày, mệt mỏi nói: “Các khanh nói có lý. Tuy Uông đốc chủ đã bắt nhầm người, nhưng may mà cuối cùng cũng tra ra được chân tướng, không để thần tử đắc lực của trẫm chịu oan uổng. Coi như lấy công chuộc tội đi.”

Uông Ấn cảm kích đáp: “Tạ long ân của hoàng thượng! Thần nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của hai nhà Triệu, Khúc. Xin hoàng thượng yên tâm!”

Cả quân lẫn thần đều ngầm hiểu ý của chữ “yên tâm” này.

“Nếu đã như vậy, truyền ý chỉ của trẫm: Khúc Công Độ vô tội, thả ra khỏi Đề Xưởng ngay hôm nay. Khúc Công Độ vô cớ bị oan, lệnh cho Thiếu Phủ Giám đưa đến nhà họ Khúc ba nghìn lượng bạc trắng, gấm vóc... để đền bù.” Vĩnh Chiêu Đế hạ lệnh.

“Bệ hạ thánh minh!”

“Bệ hạ thánh minh!”

“Bệ hạ thánh minh!”

Trong điện Tử Thần liên tiếp vang lên âm thanh như vậy.

Chuyện của hai nhà Triệu, Khúc từ đầu đến cuối đều do Đề Xưởng xử lý. Bất luận là Đề Xưởng, Uông Ấn làm đúng hay làm sai thì hoàng thượng vẫn không sai, không phải sao?

***

Nơi Đề Xưởng làm việc là một tòa nha môn màu xám đen, khác biệt hẳn với những nha môn khác, nó không nằm trong thành Kinh Triệu, mà nằm ngoài cổng Vĩnh Ninh, cách hoàng thành rất xa, và rất gần với nơi ở của dân chúng.

Vốn dĩ có không ít người dân bình thường sống xung quanh Đề Xưởng. Thế nhưng, những hộ gia đình này e sợ uy nghiêm của Đề Xưởng nên đều tìm cách chuyển đi nơi khác.

Còn những gia đình bắt buộc phải ở lại nơi này, khi nhìn thấy tòa quan nha màu xám đen từ xa, đều cố gắng đi đường vòng, chỉ sợ lỡ gặp phải tai họa gì đó.

Trong lòng rất nhiều người, Đề Xưởng đại diện cho hai chữ “đáng sợ”.

Càng chưa kể đến, đại lao của Đề Xưởng nằm ngay bên trong tòa quan nha xám đen này, người dân dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ nơi đó.

Bấy giờ, Uông Ấn men theo con đường chật hẹp, đi từ quan nha của Đề Xưởng tới đại lao để gặp Trung Thư Lệnh - Khúc Công Độ đang bị giam giữ bên trong.

Tính kĩ ra thì Khúc Công Độ đã bị giam giữ trong đại lao của Đề Xưởng mười ngày.

Mười ngày qua, ngoài lính canh canh giữ đại lao ra, không có sự cho phép của Uông Ấn, chẳng ai có thể gặp được Khúc Công Độ.

Đến cả trưởng ban Đề Xưởng - Thẩm Trực, cũng không thể đến gần đại lao nửa bước, càng không thể biết tình hình hiện tại của Khúc Công Độ ra sao.

Giả sử có người có thể vượt qua được tầng tầng canh giữ nghiêm ngặt của Đề Xưởng vào bên trong đại lao, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ.

Bởi, phòng lao giam giữ Khúc Công Độ lại rất rộng rãi thoáng đãng, bên trong không trải rơm rạ hôi tanh ẩm ướt, mà là chăn bông ấm áp dày dặn.

Còn về Khúc Công Độ đang bị đồn đại là phải chịu đủ mọi hình phạt dã man của Đề Xưởng thì đang khoác áo bông sạch sẽ chỉnh tề. Trên mặt và tay không có một vết thương nào, ngay cả một chút vết bẩn cũng không có.

Có chăng chỉ là không thoải mái với việc bị giam giữ trong nhà lao tối tăm không có ánh mặt trời, nên khuôn mặt ông có chút tiều tụy.

Cuộc sống của Khúc Công Độ ở trong đại lao Đề Xưởng rõ ràng không thê thảm như trong tưởng tượng, thậm chí còn có thể nói là thoải mái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 631 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status